Ngôn Tình

Long Tế

Chương 686 – kế hoạch thay đổi!

Ba người vừa xuống xe, đi vào sảnh quán bar, có một mỹ nữ ăn mặc hở hang, gợi cảm ngay lập thức tiến lên đón, đánh giá một lượt, sau đó giữ ngay lấy vai Vũ Văn Bác, cảnh này khiến Tam Giới nhìn đến mức chảy nước miếng.

“Tiểu hòa thượng, hôm nay anh đây sắp xếp, chơi đã đời đi!”.

Vũ Văn Bác vừa dứt lời thì hai mắt Tam Giới sáng rực, cười không ngậm được miệng, Vũ Văn Bác cũng không nhịn được bật cười.

Tiếng cười của hai người phải nói là đê tiện, hưng phấn, khá là có cảm giác quỷ háo sắc gặp kẻ dâm đãng.

Thấy biểu hiện của hai người, Trần Phong cười gượng, nhưng hôm nay gọi Vũ Văn Bác đến đúng là không sai, hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, có thể chơi được với nhau, nếu là Trần Phong dẫn Tam Giới đi thì có lẽ không chơi vui thế này.

Ba người đi vào trong, bên trong vang lên tiếng nhạc bass và tiếng hò hét của mọi người, đèn mờ nhấp nháy, trong sàn nhảy nhiều tuấn nam mỹ nữ đang nhảy múa, không khí rất náo nhiệt.

Mà thu hút ánh mắt mọi người nhất chính là hàng dài trai xinh gái đẹp xung quanh, họ dứng dưới ánh đèn, bày tư thế hoặc đẹp trai hoặc quyến rũ, đợi khách hàng dẫn họ đi.

Chỉ cần có người vừa ý thì sẽ báo với phục vụ, còn phục vụ sẽ dẫn cậu ta (cô ta) đến trước mặt khách với tốc độ nhanh nhất.

Nơi đây có những người đàn ông trông đê tiện, vừa nhìn đã biết không phải người tốt gì, đối tượng lựa chọn hàng đầu của họ là mỹ nữ, hơn nữa họ sẽ không chọn cùng một người trong lần đến thứ hai.

Cũng có những cậu bé trông đẹp trai, có một số người cũng chọn mỹ nữ tiếp rượu, có người thì không biết nghĩ gì mà lại gọi một hoặc hai chàng trai, khiến người ta không hiểu nổi.

Phụ nữ chọn phụ nữ, phụ nữ chọn đàn ông, tình hình rất loạn.

Có một số người không gọi người tiếp rượu, họ hoặc là tụm năm, tụm ba thành nhóm, hoặc là lần đầu đến chỉ vì cảm giác mới mẻ.

Tam Giới từ sau khi vào quán bar mắt đã không rời khỏi mỹ nữ, nhìn họ với ánh mắt háo sắc, miệng còn chảy nước miếng không ngừng.

“Hòa thượng, hòa thượng anh làm gì thế, lại đây, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống đã!”.

Thấy dáng vẻ không có tiền đồ của Tam Giới, Vũ Văn Bác tiến lên kéo anh ta một cái.

Tam Giới lưu luyến thu lại đường nhìn, theo Vũ Văn Bác vào ghế ngồi, sau đó Vũ Văn Bác ngựa quen đường cũ gọi ít rượu và hoa quả.

“Tam Giới, anh có thể chọn rồi, anh xem chỉ cần là mỹ nữ có một mình, anh vừa ý ai thì nói với tôi!”.

Vũ Văn Bác vỗ vai Tam Giới.

“Được, được, được!”, Tam Giới nói mấy tiếng được, hưng phấn không thôi, sau đó mắt trợn rõ to, nhìn các mỹ nữ có mặt.

Nhưng qua mấy phút anh ta vẫn chưa chọn xong.

“Xong chưa?”, Vũ Văn Bác không nhịn được mà thúc giục.

“Khụ, khụ, ừm, nhiều người quá, không biết chọn kiểu gì!”.

Tam Giới hơi ngại.

“Không sao!”, Vũ Văn Bác an ủi một tiếng, tùy tiện gọi, một phục vụ đi đến bên cạnh cúi người nói: “Chào anh, anh cần phục vụ gì?”.

“Thế này đi, tìm mấy cô gái xinh đẹp cho tôi, để người anh em này của tôi xem thử trước!”.

Vũ Văn Bác đã là tay già đời rồi, ngựa quen đường cũ, tùy tiện lấy mấy tờ tiền màu đỏ trong túi ra, đưa cho phục vụ kia.

Phục vụ mừng thầm trong lòng, nhận tip rồi vội vàng nói vâng.

Sau khi phục vụ đi, Tam Giới sửng sốt, nói: “Không đúng, sao chỉ bảo tôi xem, hai người các anh sao không tìm?”.

“Tôi thì không cần!”, Trần Phong vừa dứt lời, Vũ Văn Bác cũng tỏ vẻ hôm nay không cần tìm người, họ đến đây là để dẫn Tam Giới chơi.

“Vậy thì ngại lắm!”, Tam Giới hơi xấu hổ gãi cái đầu trọc.

“Chào anh!”.

Tam Giới vừa dứt lời thì một mỹ nữ ăn mặc hở hang, gợi cảm đến bên cạnh họ, khom người chào hỏi.

“Ngồi, ngồi, ngồi!”.

Tam Giới vội vàng dịch vào trong, vỗ mạnh vào ghế.

Còn lâu mới kết thúc, dù là dẫn Tam Giới đi chơi, thì cũng phải chơi đã đời, không lâu sau lại có ba mỹ nữ đi tới, không hề e thẹn, tự ngồi xuống cạnh Tam Giới, Tam Giới bỗng chốc bị bốn mỹ nữ bao vây, trong lòng vui khỏi nói.

Anh ta lúc này chỉ cảm thấy còn hưng phấn hơn cả tu thành chính quả, trong lòng thỏa mãn.

“Thích thật, cảm giác này sướng quá!”.

Tam Giới lúc này bị người đẹp bao vây, đã nói năng lộn xộn rồi.

Hai người Trần Phong, Vũ Văn Bác ở bên cạnh đều cạn lời.

“Giờ hòa thượng đều phóng khoáng vậy sao?”.

Nhìn sáng vẻ háo sắc của Tam Giới, Vũ Văn Bác không nhịn được mà hỏi.

“Ha, ha, ha, ăn thịt, sát sinh anh ta đều từng làm cả, sắc giới thì khỏi phải nói rồi!”.

Tối nay chủ yếu là dẫn Tam Giới đi chơi, với anh ta, Vũ Văn Bác không hề keo kiệt, chuyển cho mỹ nữ tiếp rượu một khoản sáu con số, chỉ để họ hầu hạ tốt Tam Giới.

Nhóm mỹ nữ này vốn là đến vì tiền, vừa thấy sự hào phóng của Vũ Văn Bác thì lúc này ai cũng vây lấy Tam Giới hỏi han ân cần.

Bốn mỹ nữ ngoài việc thỉnh thoảng cụng ly với Trần Phong, Vũ Văn Bác ra thì đa phần thời gian đều xoay quanh Tam Giới, chỉ muốn dính lên người Tam Giới luôn.

“Ha, ha, ha, cảm giác này tốt, mấy năm trước của tôi đúng là sống phí phạm!”.

Tam Giới không nhịn được mà nói, lúc này anh ta chỉ cảm thấy mình đang ở thiên đường, cảm giác này anh ta chưa từng trải nghiệm, ngày trước ngoài tập võ ra anh ta cũng chỉ có tập võ, cuộc sống cực kì tẻ nhạt, làm gì có cuộc sống như giờ.

“Tam Giới, tối nay đều là của anh, tận hưởng thỏa thích đi!”, Vũ Văn Bác không nhịn được mà trêu chọc.

Tam Giới cười ha ha, ôm lấy mấy cô em đi ra ngoài.

Nhưng đúng lúc này Trần Phong đột nhiên dừng bước, anh thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ở cửa quán bar, sầm mặt nhìn Tam Giới.

“Phương Chính đại sư!”.

Trần Phong nhìn thấy Phương Chính đại sư, đang muốn nhắc nhở Tam Giới thì không ngờ lúc này bên cạnh lại vang lên tiếng hét tức giận.

“Tam Giới!”.

Tam Giới bị tiếng hét tức giận này làm cho hết hồn, tập trung nhìn không ngờ lại là Phương Chính đại sư.

“Đại… đại hòa thượng!”.

Tam Giới không biết vì uống nhiều rượu hay là sợ hãi mà nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

Chỉ thấy Phương Chính bỗng chốc đến cạnh Tam Giới, lôi Tam Giới ra khỏi đám phụ nữ, sau đó không hề do dự đập mấy phát lên cái đầu trọc của Tam Giới.

Tam Giới bị đánh cho ôm đầu chạy trốn như chuột.

“Cái gì? Anh ta là hòa thượng?”.

Mấy mỹ nữ đều là vẻ mặt không thể tin nổi.

Không khí bỗng chốc yên tĩnh lại, mọi người đều đơ ra tại chỗ, Trần Phong trầm ngâm một lúc, lát sau tiến lên trước, chắp tay nói: “Phương Chính đại sư, việc này…”.

Trần Phong nghĩ mãi cũng không biết phải dùng cách gì để nói đầu đuôi sự việc.

“Lần này bỏ qua, nhanh chóng theo tôi đi Va-ti-căng, lần sau cậu còn dẫn cậu ta đi ăn chơi trác táng thì tôi không chỉ dạy dỗ cậu ta đâu, mà cả cậu nữa đó!”.

Mặc dù lúc này Phương Chính đại sư tức giận, nhưng ở trước mặt nhiều người thế này cũng không tiện nói gì.

“Van-ti-căng?”.

Trần Phong sửng sốt một lúc, Van-ti-căng là nơi thi đấu võ thuật thế giới, người tham gia đều là người xuất sắc được chọn lựa, Tam Giới không có lí do gì đi theo.

Có lẽ là nhìn ra được nghi vấn của Trần Phong, Phương Chính đại sư giải thích: “Lần này suất của Hoa Hạ không chỉ một, mà là bốn, Cơ Uẩn, Thiên Ưng, Tam Giới đều sẽ tham gia!”.

Nghe thấy lời nói của Phương Chính đại sư, Trần Phong hoàn toàn sửng sốt, nỗi bất an trong lòng ngày càng nặng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *