Ngôn Tình

Long Tế

Chương 682 – giết!

“Người kế thừa võ học cổ? Đồ vô dụng không đỡ nổi một kích!”.

Trần Phong bước đi, sắc mặt lạnh như băng, trong tay cầm bảo đao, giọng nói bỗng chốc vang vọng khắp tám hướng.

Sở Hà không trả lời, lúc này anh ta nằm trên đất cả người co giật, cứ như một con cá rời khỏi nước, hô hấp dồn dập, hai tay anh ta đã nứt gãy, đã không còn sức chiến đấu, nhìn Trần Phong đi từng bước tới, anh ta vừa sợ vừa hoảng, nhưng lúc này anh ta lại như cá nằm trên thớt, chỉ có thể để mặc người ta sắp đặt.

Quyết đấu đến đây đã kết thúc, cảnh này khiến mọi người có mặt hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, họ không ngờ Sở Hà lại thua.

Lúc này đến cả mấy tiền bối như Võ Chí Châu, Phương Chính, Thương Bác và Cơ Vô Thường cũng bị việc trước mặt làm cho kinh ngạc, người kế thừa võ học cổ, người mạnh giai đoạn giữa Hóa Kình như Sở Hà, tay nắm bảo đao, nhưng cuối cùng vẫn thua, thua Trần Phong mà anh ta khinh thường.

Họ thậm chí còn cảm thấy mọi việc hơi giả, Sở Hà sao có thể thành thế này?

Họ tưởng dù thực lực của Trần Phong không tệ, cũng không thể thắng Sở Hà giai đoạn giữa Hóa Kình, nhưng lúc này từng đợt kêu rên thảm thiết của Sở Hà lại luôn nhắc nhở mọi người, mọi việc đều là thật.

“Trước khi quyết đấu, Võ trưởng lão khen Trần Phong không ngớt miệng, còn nói Kinh Nhất có sư đệ thế này, có thể tự hào rồi, tôi cứ tưởng Võ đại sư nói quá, nhưng bây giờ xem ra là tôi xem thường đối phương rồi!”.

Quản Nam Thiên vuốt râu, trong ánh mắt lộ vẻ suy tư, vừa là giải thích với người khác, đồng thời cũng cho bản thân một lí do.

“Đúng vậy, Trần Phong này xét kinh nghiệm chiến đấu hay phản ứng nhanh nhạy trong chiến đấu, hoặc là khả năng phân tích rồi ứng phó trong khi quyết đấu, nhìn từ góc độ nào thì Trần Phong thực sự là tấm gương của các hậu bối, đừng nói là các hậu bối, dù là chúng ta cũng khó mà làm được như vậy!”.

Cơ Vô Thường lên tiếng phụ họa, lúc này nhìn Trần Phong, ông ta có ấn tượng cực tốt với hậu bối này.

“Cậu ấy không chỉ suy nghĩ kín kẽ, thực lực cũng không yếu, nếu không thì cũng không làm được đến mức này, vừa nãy sát chiêu mạnh nhất của Sở Hà đã được ủ rất lâu, còn Trần Phong thì lại ứng phó trong lúc bối rối, dù vậy cũng vẫn chống được, có thể thấy là không hề tầm thường! Thực lực như vậy, đồ đệ của chúng ta quả là phải tự thấy xấu hổ vì không bằng!”.

Phương Chính lúc này cũng thong thả nói, tiến hành phân tích trận khiêu chiến lần này.

Nghe thấy phân tích của Phương Chính đại sư, những người khác đều âm thầm gật đầu, đúng vậy, thực lực của Trần Phong mặc dù không bằng Sở Hà, nhưng cũng không kém cạnh, như vậy thì đồ đệ của bọn họ căn bản không phải đối thủ của Trần Phong.

“Sao có thể? Sao lại thế này? Thực lực của anh ta sao lại mạnh như vậy?”.

Cơ Uẩn nghe thấy phân tích của mấy trưởng bối, sâu trong lòng không biết tại sao lại xuất hiện mấy vấn đề vừa nãy.

Trước đợt tuyển chọn lần này, lúc anh ta vừa xuất quan, anh ta vẫn luôn cho rằng mình là người mạnh nhất dưới giai đoạn giữa Hóa Kình, còn là người xuất sắc trong thế hệ trẻ, có thể nói là cực kì tự tin.

Nhưng không ngờ, sự xuất hiện của Thiên Ưng, khiến nội tâm anh ta chấn động, cho rằng đối phương đã mang đến cho mình cảm giác nguy cơ, sau đó, Trần Phong lại thay thế Thiên Ưng, trở thành kình địch trong lòng anh ta.

Rồi trận quyết đấu sống còn của Sở Hà và Trần Phong thu hút sự chú ý của mọi người, Sở Hà thế mà lại có thực lực của giai đoạn giữa Hóa Kình, nhưng dù như vậy, Sở Hà vẫn thua cuộc, thua trong tay Trần Phong.

Nhìn gương mặt lạnh nhạt và sát ý tỏa ra trên người Trần Phong, Cơ Uẩn biết họ đã không phải là người cùng một đẳng cấp rồi.

“Aiz, đúng là khó mà tin được!”.

Thiên Ưng lúc này đã chấp nhận sự thật, than thở: “Chúng ta không thể so được với cậu ấy. Chúng ta là người kế thừa môn phái hoặc gia tộc, từ nhỏ đã học công pháp tốt nhất, dùng thuốc thượng hạng để hỗ trợ, còn có sự chỉ bảo của người lớn trong gia tộc, khiến chúng ta đi ít đường vòng hơn, con đường võ học càng bằng phẳng hơn, nhưng Trần Phong không có những tài nguyên như vậy, thực lực hiện giờ của cậu ấy đều có được nhờ bản thân, như vậy, khiến người ta có cảm giác kính phục trong lòng!”.

“Ừm, đúng là khiến người ta kính nể không thôi!”.

Tam Giới hiếm khi thu lại nụ cười bất cần đời, hơn nữa còn gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc giả dối, cực kì đồng ý với Thiên Ưng, đúng lúc này anh ta đột nhiên nhớ ra cái gì, đầu hơi lệch đi, anh ta muốn xem thử Vương Nhất Đao – Vương tiền bối vênh váo hống hách, thề sẽ giết Trần Phong lúc này là biểu cảm gì.

Hai mắt Vương Nhất Đao lồi ra, miệng há rất to, gương mặt khó mà tin được, có đánh chết ông ta thì ông ta cũng không ngờ được sự việc lại thành ra như hiện tại, mà dáng vẻ nhếch nhác nằm trên đất của Sở Hà lúc nào cũng đang nhắc nhớ ông ta, mọi việc đều xảy ra một cách chân thực ngay trước mắt.

Ông ta không tin hoặc là không dám tin.

“Sao lại thế này chứ? Sao lại thế này, sao có thể?”.

Thấy Trần Phong đi tới như tử thần, Sở Hà không ngừng lặp lại hai câu vừa nãy trong miệng, anh ta thua rồi, lòng tự trọng và niềm kiêu ngạo của anh ta đã bị Trần Phong giẫm nát hoàn toàn.

“Đồ vô dụng cậu lên trước đi, tôi sợ sau khi tôi để lộ thực lực thì cậu sẽ sợ đến mức không dám đấu với tôi, thế thì không hay rồi!”.

“Chỉ dựa vào cậu cũng dám nhe nanh với tôi?”.

Lúc này, anh ta nhớ lại lời nói ngông cuồng và dáng vẻ tràn ngập tự tin của mình trước khi đấu.

Sở Hà nằm trên đất, không còn sự kiêu ngạp và tự tin nữa, thay vào đó là lạc lõng và hoang mang.

Lúc này nội tâm Sở Hà sụp đổ, anh ta đã không còn hi vọng, dù lần này Trần Phong không giết anh ta thì con đường võ học sau này của anh ta cũng sẽ kết thúc, không có khả năng tiến bộ nữa.

“Khụ, khụ!”.

Sở Hà ngồi dậy, động tác này lại khiến ngực đau đớn dữ dội, không nhịn được mà ho khù khụ, sau khi đỡ hơn, anh ta nhìn Trần Phong rồi nói: “Vừa nãy cậu dùng võ học gì?”.

“Anh có thể nhắm mắt rồi!”.

Giọng Trần Phong lạnh như băng, cứ như cơn gió chết chóc thổi tới từ âm phủ, trong mắt anh, Sở Hà lúc này đã là một người chết, anh sẽ không nương tay với kẻ địch của mình.

Khi Vương Nhất Đao đấu với Kinh Nhất, cuối cùng Kinh Nhất đã nương tay, không lấy mạng đối phương, nhưng Vương Nhất Đao không những không cảm kích, mà còn lúc nào cũng muốn trả thù Kinh Nhất, thậm chí sau khi Kinh Nhất tàn phế, Vương Nhất Đao cũng không từ bỏ cơ hội này, hơn nữa còn chuẩn bị cử đồ đệ của mình lấy mạng Kinh Nhất.

Trần Phong là sư đệ của Kinh Nhất, dù từ góc độ nào, thì Sở Hà cũng phải chết, Trần Phong sẽ không nương tay, càng sẽ không sinh ra cảm giác thương xót.

“Nói cho tôi biết võ học của cậu là gì? Mau nói cho tôi biết!”.

Mặt Sở Hà trắng bệch, cơ thể không ngừng dịch đến vị trí Trần Phong đứng, cộng thêm âm thanh điên loạn của anh ta, cảnh này khiến mọi người cảm thấy Sở Hà đã suy sụp hoàn toàn rồi, anh ta chỉ muốn hiểu rõ Trần Phong – người đánh bại người thừa kế võ học cổ như mình học loại võ gì.

“Đi chết đi!”.

Khi mọi người đang nghĩ xem Trần Phong có nói với đối phương không thì Sở Hà đột nhiên hét lên một tiếng, xóa sạch vẻ ủ rũ lúc này, sắc mặt dữ tợn, trong mắt để lộ vẻ ác độc, lao vào Trần Phong nhanh như chớp.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *