Ngôn Tình

Long Tế

Chương 679 – bảo đao rớt!

Nhìn thấy biểu hiện của đồ đệ Sở Hà, và phản ứng của mọi người, Vương Nhất Đao cười khẩy trong lòng, ánh mắt nhìn Kinh Nhất, mối thù cụt tay năm ấy hôm nay có thể trả lại trên người Trần Phong rồi.

“Tiểu Phong!”.

Thực lực của Sở Hà quá mạnh, hơn nữa trên người còn tỏa ra sát ý nồng đậm, cộng thêm ánh mắt vừa nãy của Vương Nhất Đao, Kinh Nhất không thể nhịn được nữa, vội vàng gọi tên Trần Phong, anh ấy muốn ngăn trận quyết đấu này.

Anh ấy cũng biết bây giờ lên tiếng chắc chắn sẽ mất mặt, nhưng so với tính mạng của Trần Phong thì mọi thứ đều không quan trọng, quan trọng nhất là Trần Phong là giai đoạn đầu Hóa Kình.

Còn Sở Hà đã đến giai đoạn giữa Hóa Kình, là giai đoạn giữa Hóa Kình chân chính, không phải là nửa vời, cộng thêm Hiên Viên Đao, phần thắng của Trần Phong cực nhỏ.

Hơn nữa bây giờ vẫn chưa chính thức bắt đầu, là cơ hội ngăn cản tốt nhất.

“Ồ, sao vậy, Kinh Nhất, bây giờ sợ rồi sao?”.

Gần như là ngay khi Kinh Nhất gọi ra tên Trần Phong, thì Vương Nhất Đao lạnh giọng nói: “Kinh Nhất, chẳng lẽ ông định nuốt lời trước mặt nhiều người thế này? Đừng có quên đây là trận quyết đấu giữa hai đứa nó, tôi và ông đều không được can dự!”.

Vương Nhất Đao chuyển mắt, cứ như nhớ ra cái gì rồi tiếp tục nói: “Có điều nể tình bạn bè nhiều năm của chúng ta, tôi có thể cho ông một cơ hội, không giết Trần Phong, chỉ có điều hai sư huynh đệ các ông phải quỳ xuống dập đầu, sau đó xin lỗi, thử thách sinh tử lần này sẽ được hủy bỏ, thế nào?”.

“Ông…”.

Kinh Nhất mặt đỏ tía tai, trong lòng phẫn nộ không thôi, Vương Nhất Đao này thực sự quá ác, nếu Trần Phong làm vậy thật thì sau này khi vừa nhớ đến thầy trò Sở Hà, Vương Nhất Đao thì chắc chắn sẽ không yên lòng, con đường võ học cũng sẽ chững lại, quan trọng hơn là trận chiến sinh tử này đã thu hút sự chú ý của quá nhiều người, một khi Trần Phong quỳ xuống nhận sai vậy thì anh sẽ không có chỗ đứng trong giới võ sĩ Hoa Hạ nữa, không chỉ như vậy, anh cũng sẽ bị người đời phỉ nhổ, tham sống sợ chết, vì mạng sống mà không ngại quỳ xuống trước kẻ thù.

Những việc này Kinh Nhất đều không thể chấp nhận được.

“Sư huynh cứ yên tâm là được!”.

Suy nghĩ của Vương Nhất Đao, sao Trần Phong không biết, lúc đầu khi anh chấp nhận cuộc giao kèo này thì chưa từng nghĩ đến rút lui, dù cuối cùng anh chết thì cũng không thấy hổ thẹn với lòng mình, hơn nữa, Trần Phong là người bình thường sao?

Nhìn ánh mắt kiên định và tự tin của Trần Phong, Kinh Nhất do dự một lát, không nói gì nữa, anh ấy cũng hiểu sư đệ của mình.

Hơn nữa Trần Phong cũng sẽ không đánh một trận không chắc chắn, nếu anh đã nói vậy rồi thì trong lòng tất nhiên có nắm chắc, nghĩ đến đây nỗi bất an và hoảng hốt trong lòng Kinh Nhất dần bình tĩnh lại.

Mà lúc này, dù là Võ Chí Châu, Phương Chính, Cơ Vô Thường, Thương Bác hay Quản Nam Thiên đều không thấy trận quyết đấu này khả quan.

Dù biểu hiện trước đó của Trần Phong rất đáng kinh ngạc, thực lực cũng phi phàm, còn nhận được đánh gia cao của Võ Chí Châu, nhưng dù vậy, họ vẫn không tin Trần Phong sẽ thắng, hoặc là nói tỉ lệ thắng cực kì thấp.

Nhìn lại Sở Hà – giai đoạn giữa Hóa Kình chân chính, người mạnh như vậy dù là ở đâu thì tùy tiện giậm chân một cái cũng có thể thu hút sự coi trọng.

Họ không biết Trần Phong có thực lực ẩn giấu gì, có thể so chiêu với cao thủ giai đoạn giữa Hóa Kình, cảnh này như từng thấy trước đây, lúc vừa nãy Trần Phong để lộ thực lực, mọi người cũng đoán Sở Hà như vậy.

“Đúng là không biết trời cao đất dày!”.

Nhìn ánh mắt của Trần Phong, Sở Hà không nhịn được cười, cảm giác này cứ như một đứa trẻ đứng trước mặt một người trưởng thành cầm bảo đao trong tay.

“Năm ấy sư huynh tôi chặt một cánh tay của sư phụ anh, hôm nay tôi sẽ lấy mạng anh!”.

Ánh mắt Trần Phong lạnh lùng, khí tức trên người ngùn ngụt, ý chí chiến đấu hừng hực.

Trận chiến này không chỉ liên quan đến tính mạng của mình, mà còn có cả việc cứu vãn thể diện cho Kinh Nhất, đồng thời càng muốn lấy được suất cuối cùng của tuyển chọn võ học, rồi tham gia đại hội cấp thế giới, chỉ có như vậy mới có thể thu thập được tin tức kẻ thù của Kinh Nhất năm xưa, cho nên trận chiến này dù từ góc độ nào thì chỉ được thắng, không thể thua.

“Ha, ha, cái đồ không biết sống chết là gì!”.

Sở Hà cười khẩy nói: “Tôi tập võ chính là để trả mối thù năm đó cho sư phụ, nhưng không ngờ Kinh Nhất lại bị người ta đánh cho tàn phế, hoàn toàn trở thành một kẻ bỏ đi, như vậy mối thù của ông ta bèn do cậu gánh đi, cậu đừng trách tôi, muốn trách thì chỉ có thể trách cậu không nên là sư đệ của Kinh Nhất”.

“Anh đi chết đi!”.

Sở Hà vừa dứt lời thì Trần Phong quát một tiếng, khí tức vọt đến cực hạn, khí thế cả người ngùn ngụt, điều động nội kình xuống dưới chân, khiến tốc độ được tăng đến cực nhanh, cả người bỗng chốc biến mất khỏi chỗ cũ.

Như một con rồng điên nổi giận, lao thẳng vào Sở Hà.

Trần Phong lúc này sát ý không hề yếu hơn Sở Hà chút nào, cả người cứ như một thanh kiếm sắc ra khỏi võ, khí thế không thể ngăn cản được.

Bóng dáng Trần Phong xuất hiện, sau đó nắm đấm vung về phía Sở Hà.

Nội kình dồn vào hai cánh tay, khiến sức của nắm đấm cực mạnh, hai bên trái phải cùng tung ra, hai nắm đấm hóa thành tàn ảnh, đập thẳng vào mặt Sở Hà.

Tàn Bộ Long Hình.

Trần Phong không sử dụng võ học tự sáng tạo, mà dùng quyền pháp trong môn võ học khác, triển khai tấn công với Sở Hà, cả người đã tiếp cận Sở Hà, nắm đấm như sấm sét, vang lên từng trận tiếng nổ.

“Muốn chết!”.

Đồng tử Sở Hà co lại, Trần Phong ra tay quá tốc độ, Sở Hà thế mà không thể phản ứng lại ngay, vội vàng lùi lại tránh.

Trần Phong thấy vậy nhân cơ hội đuổi theo, chân phải giẫm mạnh một cái, nền xi măng xuất hiện nứt vỡ, sau đó lòng bàn tay nắm hờ, tóm lấy mặt Sở Hà.

Trông thì có vẻ Trần Phong cực kì tức giận, liên tục ra tay, thực tế trong lòng anh cực kì bình tĩnh, chiêu đầu tiên cũng không phải tùy tiện ra tay, tay trái của Trần Phong tấn công, tay phải phòng thủ, có thể nói là tiến có thể tấn công, lùi có thể phòng thủ, chỉ cần chiếm ưu thế thì sẽ thừa thắng xông lên, nếu rơi vào thế yếu thì sẽ lùi lại phòng thủ, kế hoạch cực kì kín kẽ.

“Cút đi!”.

Sở Hà tức giận, vừa nãy vừa ra tay đã bị Trần Phong áp chế, lúc này còn bị anh bám riết, không thể tung hết sức, hét to rồi đá một cái, chuẩn bị kéo giãn khoảng cách của hai người.

Thực lực của Sở Hà mạnh hơn Trần Phong rất nhiều, nên anh ta định dùng thực lực bản thân liều mình với Trần Phong, nhưng không ngờ Trần Phong lại ra chiêu không có bài bản gì cả, hơn nữa tiếp cận gần bám lấy Sở Hà, khiến anh ta trong thời gian ngắn không thể rút tay về.

Sở Hà liên tục đá mấy cái, đều bị Trần Phong tránh được, sau đó dùng cả chân cả tay chuẩn bị xử gọn Trần Phong.

Đúng lúc này, Trần Phong đột nhiên đổi chiêu thức, tấn công nửa người dưới của Sở Hà.

Đổi nắm đấm thành chân, Trần Phong thay đổi quá nhanh, nên trong khoảng cách ngắn, Sở Hà căn bản không phản ứng kịp.

“Binh” một tiếng, Trần Phong đá vào cổ tay của Sở Hà, do phản ứng không nhanh như vậy, cộng thêm khoảng cách quá gần, Sở Hà căn bản không trốn được, chỉ có thể dồn nội kình vào cánh tay, bảo vệ an toàn bản thân ở mức độ cao nhất.

Dù như vậy thì cổ tay anh ta cũng truyền đến cơn đau dữ dội, gan bàn tay vỡ ra, máu tươi chảy ra, quan trọng hơn là cánh tay anh ta bị đau nên vô thức buông lỏng tay, bảo đao trong tay rơi xuống.

Với quân nhân mà nói, súng là sinh mạng thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *