Ngôn Tình

Long Tế

Chương 678 – đấu với sở hà

“Võ trưởng lão, tôi cho rằng lời của ông hơi không thật!”.

Lúc này, Vương Nhất Đao im lặng đã lâu đột nhiên nói, chứng kiến thực lực của Trần Phong, từ kinh ngạc vừa nãy lại trở thành vẻ mặt khinh thường hiện tại.

“Tôi thừa nhận thực lực của Trần Phong – sư đệ của Kinh Nhất không tệ, nhưng còn lâu mới đến tiêu chuẩn như ông nói, tạm thời không nói đến thực lực những kẻ thù ở nước R, chỉ xét trong giới võ thuật Hoa Hạ thôi thì cậu ta có thể đứng ở chỗ nào? Hiển nhiên cậu ta vẫn chưa đến trình độ như Kinh Nhất, như vậy thì lời của Võ trưởng lão hơi không thật!”.

Vương Nhất Đao vừa dứt lời thì mọi người đều đổ đồn mắt vào ông ta.

“Ồ? Theo như Vương đại sư nói thì hiển nhiên Trần Phong không bằng đồ đệ của ông rồi?”.

Vẻ mặt của Võ Chí Châu hơi không vui, Vương Nhất Đao nghi ngờ ông ấy trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng là không nể mặt ông ấy.

Hơn nữa người khác không biết, nhưng ông ấy thì cực kì rõ ràng, thực lực vừa nãy Trần Phong thể hiện đã vượt qua đánh giá trước đó của ông ấy, hơn nữa mặc dù vừa nãy ông ấy hơi chật vật, những cũng phải nói là ông ấy vẫn rất bội phục hậu bối này.

Đương nhiên, còn một loại ý khác, đề cao Trần Phong, cũng coi như là cho mình một cái bậc thang để đi xuống.

“Hừ, nói nhiều vô ích, thử là biết thôi!”.

Vương Nhất Đao hờ hững đáp lại, trong lời nói tràn ngập tự tin và ngông cuồng.

Sau khi nghe thấy lời Vương Nhất Đao nói, mọi người đều sững sờ, không biết Vương Nhất Đao rốt cuộc lấy đâu ra tự tin mà nói lời như vậy trước mặt mọi người.

Những trưởng bối của các gia tộc ở đây, vừa nãy đã chứng kiến thực lực của Trần Phong, đồng thời âm thầm so sánh với truyền nhân của mình, hiển nhiên không phải là đối thủ của Trần Phong.

Hơn nữa như Võ Chí Châu nói, Trần Phong rõ ràng là người đứng đầu những người có cảnh giới dưới giai đoạn giữa Hóa Kình.

Vương Nhất Đao sẽ không nhìn không ra, trong tình hình này, đối phương vẫn nói như vậy, rõ ràng là cực kì hiểu thực lực của đồ đệ mình.

Việc này khiến mọi người có mong đợi với thực lực của Sở Hà, không biết Sở Hà rốt cuộc đạt đến cảnh giới gì rồi.

“Ha, ha, vậy sao, vậy ra tay đi, tôi muốn xem thử đồ đệ ông rốt cuộc mạnh cỡ nào đó!”.

Võ Chí Châu sầm mặt, hiển nhiên là bị bối phương chọc cho không vui rồi.

Không đợi Vương Nhất Đao nói gì, Sở Hà đột nhiên tiến lên mấy bước nói: “Võ đại sư, trước đó ông nói nếu là mười năm trước thì chắc chắn không phải đối thủ của Trần Phong, vậy tức là thực lực của Trần Phong mạnh hơn ba người trước đó, tôi có thể hiểu vậy không?”.

Võ Chí Châu nghe lời này thì không biết đối phương muốn làm gì, cau mày nói: “Đúng thế!”.

“Vậy thì, mọi việc cũng đơn giản, tôi không cần tham gia thi tuyển lần này nữa!”, mắt Sở Hà lộ vẻ hung ác, nhìn Trần Phong nói: “Chỉ cần giết cậu ta thì chẳng phải tôi có thể nhận lấy vị trí số một trong buổi tuyển chọn võ học này sao?”.

Trong lời nói của Sở Hà không hề che giấu sát khí với Trần Phong.

“Cậu chắc chắn muốn tiếp tục giao kèo sinh tử sao?”.

Võ Chí Châu cau chặt mày, đánh giá Sở Hà từ trên xuống dưới bằng mắt, muốn nhìn ra cái gì đó, Trần Phong đã để lộ thực lực đáng sợ vậy rồi, trong tình hình này đối phương vẫn thực hiện giao kèo, anh ta rốt cuộc có lá bài tẩy gì?

“Nếu trước đó tôi đã đồng ý thì đương nhiên phải thực hiện, chắc hẳn Võ trưởng lão sẽ không nhúng tay vào việc này nhỉ?”.

Gương mặt tươi cười của Sở Hà cực kì tự tin, cứ như trong lòng đã nhìn thấy cảnh Trần Phong thua cuộc, bị anh ta giết, lo lắng duy nhất hiện tại của anh ta là Võ Chí Châu sẽ nhúng tay vào việc này.

Nếu Võ Chí Châu ra tay ngăn cản, mặc dù sẽ làm trái quy định, nhưng hai thầy trò Vương Nhất Đao và Sở Hà đúng là không nói được gì.

“Vương đại sư, ông phải nghĩ cẩn thận rồi mới hành động!”.

Võ Chí Châu không nhìn Sở Hà, mà nhìn Vương Nhất Đao.

“Hừ, hôm nay đồ đệ của tôi chắc chắn sẽ đòi lại công bằng từ sư đệ của Kinh Nhất, giết cậu ta!”.

Vương Nhất Đao nói lời ác độc, không hề che giấu nỗi hận và sát ý với Trần Phong trước mặt nhiều người thế này.

“Ha, ha, không sao, trên đời này có quá nhiều người không biết tự lượng sức mình, nếu anh ta đã muốn chết thì tôi thỏa mãn anh ta là được!”.

Trần Phong nhìn Sở Hà với ánh mắt lạnh lùng, không hề để ý sự uy hiếp của đối phương.

“Cái đồ không biết sống chết là gì, giết cậu chẳng tốn tí sức nào!”, Sở Hà cười khẩy, tay nhấc bảo vật gia truyền của gia tộc, Hiên Viên Đao, bước về phía Trần Phong.

“Rầm!”.

“Rầm!”.

“Rầm!”.

Sở Hà bước đi, mỗi khi đặt chân xuống thì đều có sức nặng nghìn cân, nền đất xi măng căn bản không thể chịu nổi, để lại dấu chân, khí thế của Sở Hà lúc này ngùn ngụt, khá là có cảm giác của chiến thần.

Trong lúc bước đi, khí tức của anh ta không ngừng tăng cao, trông như không có điểm dừng, thế mà lại đột phá khỏi cảnh giới giai đoạn đầu Hóa Kình rồi.

“Giai đoạn giữa Hóa Kình!”.

Cơ Uẩn vẫn luôn quan sát, khi Sở Hà tỏa ra khí tức, sắc mặt anh ta chợt thay đổi, sóng khí tức trên người đối phương chỉ thuộc về cao thủ giai đoạn giữa Hóa Kình.

Cảnh này khiến những người có mặt giật mình, có thể nói ngoài Trần Phong ra thì mọi người đều bị cảnh giới giai đoạn giữa Hóa Kình của Sở Hà thu hút.

Trong lòng bọn họ hiểu, giai đoạn giữa Hóa Kình như Sở Hà là đến từ môn phái được kế thừa và phát huy lâu đời, còn giai đoạn giữa Hóa Kình của những môn phái trong thế tục không thể nào so nổi, căn bản không cùng một đẳng cấp.

Những môn phải được truyền lại lâu đời này bình thường luyện là võ học thời cổ, họ sẽ không tùy tiện đột phá, mà là dừng ở một cảnh giới mấy năm, hiểu thấu cảnh giới này, sau khi không còn chút tì vết nào mới sẽ nén khí tức trong cơ thể để đột phá cảnh giới tiếp theo.

Nói đơn giản thì võ sĩ hiện tại thường chỉ có thể nén khí tức một nửa rồi đột phá, như vậy mặc dù cảnh giới cao, nhưng thực lực vốn có lại không nhiều, chỉ là phô trương thanh thế thôi.

Còn đồ đệ của môn phái lâu đời thì nén khí tức vô hạn, đến khi đủ 100% rồi mới sẽ đột phá.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao bây giờ có một số người rõ ràng cảnh giới là giai đoạn đầu nhưng lại có thể giết giai đoạn giữa, vì khí tức tồn tại trong người hai người căn bản không cùng một cấp bậc.

Đến tận lúc này mọi người mới bỗng hiểu ra, nguyên nhân hai thầy trò Vương Nhất Đao vẫn không hề có ý thay đổi giao kèo sau khi Trần Phong thể hiện thực lực, giai đoạn giữa Hóa Kình, hơn nữa còn là giai đoạn giữa Hóa Kình chân chính đấu với giai đoạn đầu, chỉ dựa vào khí tức thôi cũng có để trấn áp đối phương hoàn toàn.

Sở Hà ra tay cuối cùng cũng là có kế hoạch, anh ta lúc này để lộ thực lực chân chính chỉ vì giết Trần Phong.

Lúc này mọi người đều lộ vẻ bàng hoàng, còn chưa đợi họ hiểu ra thì khí tức của Sở Hà đã vọt lên đỉnh điểm, sau đó phát tán khí tức khóa chặt Trần Phong.

Khí tức này ngập sát ý, nhìn một cái, Sở Hà cứ như ma quỷ đến từ địa ngục.

Sát ý khiến người ta nghẹ thở, không hề ảnh hưởng tâm cảnh của Trần Phong, anh lúc này vẫn vững như Thái Sơn.

Còn Cơ Uẩn, Tam Giới và Thiên Ưng xem ở bên cạnh thì đều âm thầm kinh ngạc, thực lực của Sở Hà quá mạnh, bọn họ tự vấn nếu đấu với Sở Hà thì chết chắc, thì căn bản không có chút cơ hội thắng nào, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều là vô ích.

“Có thể chết trong tay tôi là phúc cậu tu từ kiếp trước, cậu có thể nhắm mắt rồi!”.

Lúc này khí thế Sở Hà ngùn ngụt, nhìn Trần Phong, cứ như một con hổ dữ đang nhìn chằm chằm con mồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *