Ngôn Tình

Long Tế

Chương 677 – tuyển chọn kết thúc

Tuyển chọn đã kết thúc nhưng tâm trạng Võ Chí Châu lại mãi mà không bình tĩnh được, có điều ông ấy dù sao cũng là người mạnh nhiều năm, trong thời gian ngắn đã khôi phục vẻ mặt bình thường, lên tiếng: “Cậu từ lúc mới lên đã thu khí tức vào, âm thầm tự khóa bóng người tôi, cậu biết xét về thực lực thì cậu chắc chắn không phải đối thủ của tôi, nếu tùy tiện ra tay thì sẽ yếu thế, nên cậu mới áp dụng cách khác, tâm trạng bình tĩnh, khiến lòng tôi sinh ra cảm giác ngờ vực!”.

“Mà trước đó tôi đã hỏi cậu mấy lần, cậu đều ngậm miệng không đáp, cố ý chọc giận tôi, khiến lòng tôi sinh ra ý định dạy dỗ, mấy chiêu phía trước, tôi nghĩ cũng là làm bùng nổ chức năng cơ thể cậu!”.

“Khiến tôi cảm thấy cậu đã dùng hết sức, khi tôi ra tay, cậu lại nhanh chóng lùi lại, cứ như đã dùng hết chút bản lĩnh rồi, nhưng không ngờ lúc này cậu lại đột nhiên dừng lại, phản công, tung ra đòn mạnh nhất!”.

“Vừa nãy nếu không phải tôi dùng nội kình tinh khiết bảo vệ cơ thể, thì chịu một đấm đó, tôi chắc chắn sẽ bị thương!”.

“Thực lực của cậu rất khá, nhưng quan trọng nhất là năng lực phản ứng nhanh chóng trong thực chiến của cậu, trong thời gian ngắn đưa ra đối sách, rất tốt!”.

“Hửm?”.

Nghe thấy lời khen ngợi của Võ Chí Châu với Trần Phong, mọi người mãi không phản ứng được, chỉ vô thức cảm thấy đấy là điều không thể.

“Võ trưởng lão, vãn bối thất lễ rồi!”, Trần Phong tiến lên trước mấy bước, khom người lạy Võ Chí Châu, rất khiêm tốn nói: “Sở dĩ tính kế ông là vì tôi tự biết thực lực không bằng ông, nên nghĩ rất lâu mới ra được cách này, nhưng tôi vẫn đánh giá thấp thực lực của ông! Sức mạnh của ông đã vượt qua tưởng tượng của tôi!”.

“Ha, ha, Trần Phong, cậu không cần khiêm tốn, vừa nãy tôi đã nói nếu không phải dùng nội kình trong cơ thể thì lần này có lẽ tôi sẽ bị thương, hơn nữa nếu là tôi của mười năm trước, thì lúc này đã bỏ mạng rồi!”.

Võ Chí Châu nói thực, trong lòng xuất hiện bốn chữ “hậu sinh khả úy”.

Sau đó Võ Chí Châu lại xoay đầu nhìn Kinh Nhất nói: “Vốn dĩ tôi cực kì đồng cảm việc ‘hạ màn’ của anh, nhưng bây giờ thì không, có sư đệ như Trần Phong, anh có thể tự hào, dù kẻ thù của anh sau này trở thành người mạnh, có Trần Phong ở đây thì không có vấn đề gì!”.

Một chiêu kiềm chế địch, là cách thường áp dụng lúc thực lực không chênh lệch mấy, chỉ cần vừa ra tay là chiêu nào cũng tấn công vào chỗ hiểm của đối phương, hoặc là bộ phận quan trọng của cơ thể, chỉ có như vậy mới khiến đối thủ đánh mất sức chiến đấu trong nháy mắt, rồi đánh bại hoặc giết đối thủ.

Nhưng những việc này chỉ có võ sĩ bình thường mới làm vậy.

Còn cao thủ thực lực mạnh thì chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay, lấy bất biến ứng vạn biến, bọn họ đều đang quan sát đối thủ của mình, đợi chờ thời cơ, đợi đối phương để lộ sơ hở, sau đó khống chế đối thủ bằng tốc độ sét đánh.

Trần Phong tham gia tuyển chọn lần này chủ yếu là muốn lấy thể diện cho sư huynh mình, cho nên anh cũng đặc biệt để ý lúc ba người Tam Giới, Cơ Uẩn và Thiên Ưng giao thủ với Võ Chí Châu trước đó, Trần Phong không làm gì khác, chỉ ở bên cạnh quan sát, phân tích tỉ mỉ.

Anh biết nếu Võ Chí Châu đứng nguyên tại chỗ không động đậy, thì sẽ không có sơ hở gì, mà anh cũng sẽ không chủ động ra tay, nên từ lúc bắt đầu Trần Phong đã định không chơi cứng được thì phải dựa vào đầu óc, cho nên anh mới cố ý chọc giận Võ Chí Châu từ lúc bắt đầu.

Sau khi chọc giận Võ Chí Châu, đối phương tất nhiên sẽ ra tay, còn Trần Phong thì lợi dụng khoảnh khắc này dùng chiêu mạnh nhất của mình.

Hiển nhiên, cuối cùng Trần Phong thành công rồi, mọi thứ đều nằm trong dự đoán, anh không những ép Võ Chí Châu phải dịch chân mà còn phải ra tay.

Lời nói của Võ Chí Châu vừa nãy vang vọng trong tai mọi người, mà sau khi họ nghe thấy lời này thì ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn Trần Phong, khó tin ra mặt.

Dù Trần Phong lúc này hơi nhếch nhác, cánh tay vẫn chưa khôi phục tri giác, ngón tay cũng có máu tươi chảy xuống, cơ thể thì không kiềm được mà khẽ run rẩy.

Nhưng biểu cảm của anh vẫn lạnh như băng, ánh nắng chiếu rọi trên gương mặt lạnh băng của anh, tạo cảm giác khác cho anh, anh lúc này là người thu hút nhất, đã thay thế hoàn toàn Thiên Ưng, trở thành người chói mắt nhất nơi đây.

“Thằng nhóc này toàn vậy, mang đến cho cậu hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác và khó mà tin được!”.

Quản Nam Thiên lúc này nhìn Kinh Nhất nói, như Võ Chí Châu nói, Kinh Nhất có người sư đệ thế này, đời này không còn tiếc nuối nữa.

Kinh Nhất không trả lời, từ vừa nãy đến giờ ánh mắt anh ấy vẫn không rời khỏi Trần Phong, nhìn gương mặt đối phương, lòng anh vui mừng đồng thời cũng có tự hào, anh ấy biết Trần Phong đến đây là vì anh ấy.

Có thể làm đến mức này trong buổi tuyển chọn cũng là vì thể diện của anh ấy, Kinh Nhất có thể nói đời này cực ít cảm động vì việc làm của một người, nhưng lúc này trong lòng anh ấy lại xuất hiện bóng dáng của người đó, đó chính là Trần Phong, cậu ấy là sư đệ của mình.

Lúc này ánh mắt Phương Chính đại sư và Cơ Vô Thường nhìn Kinh Nhất cũng khác hẳn với lúc trước.

Hai người họ hiểu Võ Chí Châu, chính vì hiểu nên mới kinh ngạc.

Thực lực võ học của Võ Chí Châu trước đây còn lâu mới bằng hai người bọn họ, nhưng nhờ cố gắng không ngừng nghỉ và tính cách cứng cỏi của Võ Chí Châu, mà từng bước một đi đến trình độ hôm nay, thực lực đã vượt qua hai người họ.

Mặc dù nói rất lâu rồi không liên lạc, nhưng hai bọn họ hiểu Võ Chí Châu, đối phương chắc chắn không phải là người ăn nói lung tung, càng không thể chẳng có lí do gì mà khen Trần Phong trước mặt nhiều người thế này.

Như vậy, điều Võ Chí Châu nói là thực lòng, thực lực của Trần Phong chắc chắn không phải như họ thấy trước đó, hơn nữa việc giết Cảnh Đằng – truyền nhân nhà họ Cảnh chắc chắn không phải là trùng hợp hay may mắn, mà là dựa vào thực lực mạnh mẽ của bản thân làm được.

Đồng thời chứng tỏ truyền nhân mà họ bồi dưỡng hết lòng, dù là thực lực hay tâm trí, đặc biệt là kinh nghiệm tác chiến đều không phải là đối thủ của Trần Phong.

Lúc này không chỉ hai người họ thấy mấu chốt vấn đề mà đến cả truyền nhân của họ như Tam Giới, Cơ Uẩn, còn cả Thiên Ưng cũng đều nhìn ra.

Trong ba người, chỉ có Tam Giới là bày vẻ mặt chẳng thèm để ý, anh ta vốn đã không có hứng thú với võ học, ai mạnh ai yếu chẳng liên quan gì anh ta.

Tam Giới không để ý, không có nghĩa là hai người còn lại không để ý.

Đặc biệt là Cơ Uẩn, sau khi thấy sức mạnh của Trần Phong, trong lòng sợ hãi, lưng toát mồ hôi.

Vừa nãy may mà không giao thủ với Trần Phong, mặc dù nói có mặt bậc cha chú sẽ không lo có chuyện mất mạng, nhưng lòng tự trọng của anh ta sẽ bị Trần Phong chà đạp hoàn toàn.

Thiên Ưng không nghĩ nhiều như vậy, sau chứng kiến thực lực của Trần Phong chỉ cảm thấy hơi thất vọng, nỗi thất vọng này đến từ so sánh thực lực giữa mình và Trần Phong.

Anh ta tưởng với thực lực nhiều năm của mình, sự lĩnh ngộ với kiếm pháp của phái Thiên Sơn, buổi tuyển chọn cho đại hội võ thuật lần này chắc chắn anh ta sẽ tỏa sáng rực rỡ, khiến phái Thiên Sơn nở mày nở mặt, nhưng không ngờ Trần Phong lại từ trên trời rơi xuống, cướp mất ánh sáng vốn thuộc về anh ta.

Việc này khiến trong lòng anh ta hơi không chấp nhận được, chính là hi vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều.

Thiên Ưng lúc này thậm chí còn xuất hiện cảm giác lung lay với sự theo đuổi võ học.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *