Ngôn Tình

Long Tế

Chương 676 – tính toán

“Hây!”

Trần Phong lùi lại, đột nhiên hô to một tiếng, âm thanh như sấm rền, vang khắp tứ phương, khí tức trong cơ thể phát ra tứ tung, cánh tay phải vòng đến trước mặt của Võ Chí Châu.

Chiêu thứ hai, Đoản Sơn Hà.

Đoạt mệnh!

Trần Phong không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là thể hiện đòn sát thủ cực mạnh, anh không vì gì khác, chỉ vì thể diện của sư huynh.

Lúc thì chậm lúc thì nhanh, sau khi Võ Chí Châu nắm được vai của anh, định dạy dỗ anh, cho anh biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, thi đúng vào lúc đó, Trần Phong sử dụng chiêu thức Đoản Sơn Hà để phản công, có thể nói, các chiêu thức của anh từ lúc bắt đầu đến giờ đều là để chuẩn bị cho đòn sát thủ này.

“Không hay rồi!”

Trần Phong lại hô to lên một tiếng, Võ Chí Châu thầm nghĩ không xong rồi, tinh thần chấn động, lúc ông ấy phản ứng lại được, nắm đấm của Trần Phong đã gần kề.

“Bốp! Bốp! Bốp!”

Trần Phong liên tiếp đánh ra ba quyền, quyền phong gào thét, phát ra tiếng xé gió, lực cực mạnh, nội kình dồn vào nắm đấm, tốc độ cực nhanh, đến cả không khí trong chớp mắt cũng bị xé toạc.

Phương Chính đại sư, Thương Bác, Cơ Vô Thường và những người khác nhìn thấy cảnh này, đồng tử liền thu nhỏ lại.

Bọn họ đều là những kẻ mạnh trong võ học, cấp bậc đại sư, sức mạnh không cần phải nói, bọn họ chỉ nhìn thôi là đã biết, quyền này của Trần Phong không hề tầm thường.

Lúc này đến cả Vương Nhất Đao mặt cũng biến sắc, ông ấy không ngờ Trần Phong lại dũng mãnh đến như vậy.

Ngay cả sư huynh của Trần Phong là Kinh Nhất cũng bị cảnh này làm cho bất ngờ.

Mặc dù anh ấy đã từng nhìn thấy Trần Phong thi triển sát chiêu này, nhưng thi triển thì thi triển, không giống với thực chiến.

Lúc này, bất kể là Thiên Ưng, Tam Giới, hay là những sư đồ đầy hận ý với Trần Phong, đều kinh ngạc đến ngây người.

Giây phút này, tất cả mọi người đều bị quyền của Trần Phong thu hút.

Trên bãi đất trống, Võ Chí Châu chỉ nhất nhất muốn túm được Trần Phong, cho nên không có phòng bị với quyền này của Trần Phong, thấy khí thế mạnh mẽ của Trần Phong, Võ Chí Châu vội vàng giơ tay ra, bàn tay mở ra chắn ở trước mặt.

Hơn nữa Võ Chí Châu cũng biết thực lực của Trần Phong, không dám chậm trễ, nội kình bắt đầu truyền vào trong bàn tay, chuẩn bị đỡ quyền này.

Một tiếng binh vang lên, Nắm đấm của Trần Phong và bàn tay của Võ Chĩ Châu chạm nhau, quyền phong thết gào, hình thành một cơn gió lốc.

Vào giây phút nắm đấm và bàn tay chạm nhau, Trần Phong lập tức bị đẩy ra, cả cánh tay có cảm giác tê dại, xương ngón tay bị nứt, máu tươi chảy ra, toàn bộ cơ thể bị đẩy lùi với tốc độ cực nhanh, nội kình của Võ Chí Châu truyền vào cơ thể, cũng may Trần Phong đã vội vàng điều chuyển khí tức bảo vệ lục phủ ngũ tạng, không tạo thành vết thương quá nghiêm trọng.

Còn Võ Chí Châu vẫn đứng ở đó không hề di chuyển, nhưng đôi chân của ông ấy đã lún sâu xuống bùn, bàn tay có cảm giác như lửa đốt, tay áo bị nội kình làm rách, trên người dính đầy vết bùn, trông có phần hơi nhếch nhác.

Cảnh này đã khiến tất cả mọi người sững sờ, phải biết rằng Nhất Kiếm Trảm Thiên Sơn của Thiên Ưng ban nãy chẳng qua chỉ khiến Võ Chí Châu dịch chuyển bước chân.

Trần Phong lúc này không chỉ ép Võ Chí Châu ra tay, hơn nữa sự phản công của Trần Phong còn khiến Võ Chí Châu không thể không ra tay phải kháng.

Ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau.

Võ Chí Châu là trưởng lão của Liêm minh võ thuật, là kẻ mạnh giai đoạn cuối Hóa Kình, đã bước được nửa bước sang cấp bậc tông sư, thậm chí còn là tông sư chân chính, Võ Chí Châu cũng có sức mạnh đối kháng.

Một người mạnh như vậy, mà lại bị Trần Phong công kích đến đỉnh điểm, toàn thân nhếch nhác.

“Bịch!”

Tiếng Trần Phong chạm đất.

“Trần Phong, cậu có sao không?”

Tâm trạng của Võ Chí Châu lúc này khá phức tạp, lên tiếng hỏi.

“Cảm ơn Võ đại sư đã giơ cao đánh khẽ, tôi không sao!”

Trần Phong lắc đầu, vừa nãy nếu không phải anh dùng nội kình bảo vệ thân thể, tuyệt đối sẽ không chỉ bị thương ngoài da đơn giản như vậy.

“Ừ!”

Thấy Trần Phong đúng là không có gì đáng ngại, Võ Chí Châu trầm ngâm, đợt công kích mạnh nhất của Trần Phong vừa rồi, nếu như không phải ông ấy kịp thời vận nội kình trong cơ thể, sợ là sẽ không tiếp nổi quyền tiếp theo, thậm chí có thể còn bị thương.

Mà lần này ông ấy tiếp chiêu của Trần Phong khá là chật vật, vậy mà Trần Phong chỉ bị thương nhẹ.

Ông ấy đã từng tận mắt chứng kiến Trần Phong giết Cảnh Đằng, tự cho rằng mình đã hiểu rõ sức mạnh của Trần Phong, hơn nữa trong mắt ông ấy, sức mạnh của Trần Phong đã được nâng lên vài bậc, thế mà không ngờ cuối cùng vẫn đánh giá thấp đối phương.

“Sao có thể như thế được? Trần Phong sao có thể ép Võ đại sư ra tay được, không phải là Võ đại sư lỏng tay đấy chứ?”

Lúc mọi người kinh ngạc, Cơ Uẩn không tin mở miệng.

Mặc dù quyền lúc nãy của Trần Phong đứng ở xa cũng có thể nhìn thấy uy lực của nó, nhưng anh ta không cho rằng quyền này có thể ép được Võ Chí Châu phải ra tay.

Không chỉ Cơ Uẩn không tin, mà Sở Hà cũng không tin, anh ta không tin sau khi Võ Chí Châu đại sư ra tay, mà trông vẫn nhếch nhác như thế.

Theo anh ta thấy thì Võ Chí Châu đang cố giữ thể diện cho Trần Phong, cho nên mới không tiếc làm mất mặt mình, hơn nữa quyền vừa nãy của Trần Phong mặc dù là bá đạo, nhưng Sở Hà cũng đâu được đích thân cảm nhận, phàm là bất cứ chuyện gì nếu không được đích thân cảm nhận, chỉ dựa vào cảm giác thôi là không được.

Hơn nữa, Sở Hà nghĩ tới con bài chưa lật của mình, sự trào phúng đối với Trần Phong càng rõ hơn, anh ta cho rằng Trần Phong tuyệt đối không thể nào sống được dưới đòn sát thủ của anh ta.

Lúc này đến cả Tam Giới, Thiên Ưng đều cảm thấy ngỡ ngàng, cho rằng Võ Chí Châu lơi lỏng cho Trần Phong, mặc dù bọn họ biết thực lực của Trần Phong không yếu, nhưng còn lâu mới đến mức đối kháng được với Võ Chí Châu đại sư.

Đừng nói những tiểu bối như bọn họ, đến cả Phương Chính đại sư, Thương Bác, Cơ Vô Thường, Vương Nhất Đao cũng suy nghĩ như vậy.

“Trần Phong, trước đây tôi được tận mắt chứng kiến phong thái lúc cậu giết Cảnh Đằng, nên cũng nắm bắt được một chút về sức mạnh của cậu, nhưng không ngờ, tôi đã nhìn sai rồi, nếu đổi lại là mười năm trước, lúc tôi mới bước vào giai đoạn cuối Hóa Kình, thì quyền này của cậu tôi không thể nào đỡ nổi!”

Nghĩ đến những lời của đám người Sở Hà, Võ Chí Châu không khỏi cười khổ, bọn họ chẳng qua chỉ là chim sẻ thôi, làm sao biết được sức mạnh của Trần Phong chứ.

“Cái gì?”

Nghe những lời Võ Chí Châu nói với Trần Phong, Phương Chính, Thương Bác và Cơ Vô Thường đều đứng ngơ ngẩn tại chỗ.

“Võ trưởng lão, ông nói câu này có hơi quá không thế?”

“Mặc dù quyền của Trần Phong ban nãy rất đáng kinh ngạc, nhưng liệu có đến mức để được ông khen ngợi không?”

Cơ Vô Thường không nhịn được mà hỏi.

“Võ trưởng lão, ông làm vậy là muốn Trần Phong có được suất tham gia Đại hội võ thuật đúng không? Ông đừng quên, cuối cùng cậu ta vẫn phải quyết đấu một trận sinh tử với đồ đệ của tôi, nếu như cậu ta chết dưới tay đồ đệ của tôi thì không hay đâu!”

Vương Nhất Đao lúc này cũng hơi tức giận, ông ta cho rằng Võ Chí Châu đang ưu ái cho Trần Phong.

Nghe những lời của Vương Nhất Đao và Cơ Vô Thường, Kinh Nhất, Thương Bác và Phương Chính đều im lặng, rõ ràng cho rằng bọn họ nói không sai, Võ Chí Châu đánh giá Trần Phong có vẻ hơi quá cao rồi.

Kinh Nhất mặc dù rất hiểu rõ sức mạnh của Trần Phong, nhưng anh ta không thể không thừa nhận, rằng bản thân có nghi ngờ đánh giá của Võ Chí Châu.

“Vãn bối, thất lễ rồi!”

Trần Phong nắm tay chắp trước ngực chào, rất tôn trọng vị trưởng bối như Võ Chí Châu, đồng thời cũng không phủ định phán đoán của những người khác.

“Tôi nghĩ, ngay từ đầu tất cả các chiêu thức của cậu đều có tính toán, để làm bước đệm cho chiêu cuối cùng này đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *