Ngôn Tình

Long Tế

Chương 673 – sức mạnh của võ chí châu

Cơ Uẩn thấy một nhát chưa trúng, thì vội vàng rút lòng bàn tay ra, vung ra phía sau, tốc độ cực nhanh, sau đó một tay khác siết thành đấm đánh ra, bộ thủ pháp này, được Cơ Uẩn đánh ra liền mạch.

Võ Chí Châu vẫn bình tĩnh thong dong, liên tục tránh hai lần.

Hai lần ra tay không đánh trúng, Cơ Uẩn không thỏa hiệp, mà nở nụ cười xảo quyệt, hai chiêu vừa nãy chỉ là bước đệm, Cơ Uẩn xoay mạnh người đạp một cái, dùng rất nhiều sức.

Cơ Uẩn đúng là người xuất sắc trong gia tộc có khác, chiêu thức phối hợp ăn ý vừa nãy, nếu là một người bình thường thì căn bản không phản ứng được, cộng thêm cú đá cuối cùng, khiến Võ Chí Châu gần như không còn chỗ để trốn.

Lần này Võ Chí Châu không tránh, mà còn giơ lòng bàn tay ra, mượn lực bằng lực, túm lấy cổ chân của Cơ Uẩn, thuận thế quăng ra xa.

Một chiêu này lấy nhu khắc cương, Cơ Uẩn không thể ngờ được, anh ta cứ tưởng Võ Chí Châu sẽ đỡ chiêu của mình, như vậy anh ta có thể mượn lực để tung ra một bộ thối pháp (đánh bằng chân) liền mạch.

Nhưng ai mà ngờ được, Võ Chí Châu lại mượn lực dùng lực, quăng anh ta đi, Cơ Uẩn ở giữa không trung căn bản không thể kiểm soát được cơ thể mình, bay ra bảy, tám mét, sau khi đáp đất, bịch, bịch, bịch lùi lại mấy bước mới ổn định cơ thể.

Từ đầu chí cuối, Võ Chí Châu đều đứng ở chỗ cũ không hề động đậy.

Nhóm Trần Phong ở phía xa đều lộ vẻ suy tư, nhớ lại chiêu thức vừa nãy trong đầu, âm thầm đổi vị trí của mình với Cơ Uẩn, phân tích xem làm sao để ứng phó chiêu thức của Võ Chí Châu.

Không phải ai cũng có suy nghĩ như vậy, Sở Hà là một trong số đó, anh ta lộ vẻ khinh thường, không hề che giấu sự mỉa mai với Cơ Uẩn, cảnh này khiến người ta cảm thấy, nếu Sở Hà lên thì hoàn toàn có thể ứng phó được với chiêu thức vừa nãy.

Sau khi Cơ Uẩn ổn định cơ thể thì lại xông vào Võ Chí Châu, nhưng mà lần này anh ta không ra đồn, mà dùng tốc độ cực nhanh xoay quanh Võ Chí Châu.

Sau đó, Cơ Uẩn tìm chính xác cơ hội, tung một đấm ra, một đấm này anh ta không giữ lại gì, dùng Cú đấm sấm sét tuyệt học của gia tộc.

Cú đấm sấm sét dùng thế sấm sét, giết đối thủ, đồng thời phá hỏng lục phủ ngũ tạng của đối thủ cùng với nội kình.

Tốc độ và sức cú đấm này của anh ta hoàn toàn vượt quá năng lực chịu đựng của giai đoạn đầu Hóa Kình, đến cả giai đoạn giữa Hóa Kình cũng không đỡ được, một chiêu này chính là đòn sát thủ của Cơ Uẩn.

Nhưng anh ta và Võ Chí Châu dù sao cũng chênh lệch cấp bậc, không phải một đẳng cấp, Võ Chí Châu lại lần nữa túm lấy cổ tay anh ta, mượn lực dùng lực, quẳng anh ta đi.

Lần này Cơ Uẩn dùng hết sức, tốc độ căn bản không thể kiểm soát, sau khi cơ thể mất khống chế thì ngã sấp mặt, tiếp xúc thân mật với mặt đất, lần này thì mất hết mặt mũi rồi.

“Cơ Uẩn, dừng ở đây đi, cậu có thể luyện Cú đấm sấm sét của gia tộc đến trình độ này đã rất tốt rồi!”.

Thấy mặt Cơ Uẩn xám xịt, dáng vẻ cực kì nhếch nhác, Võ Chí Châu nói, coi như một sự khẳng định thực lực của anh ta, màn thách đấu của Cơ Uẩn đến đây kết thúc.

Vốn dĩ Cơ Uẩn chuẩn bị ra tay thêm lần nữa, nhưng sau khi nghe thấy lời của Võ Chí Châu, thì hơi uất ức, nhưng cũng không tiện nói gì, xoay người đi về hướng Cơ Vô Thường.

Là con cưng của gia tộc mặc dù Cơ Uẩn là giai đoạn đầu Hóa Kình, nhưng trong số những người cùng vai vế thì không có ai là đối thủ, dù là giai đoạn giữa Hóa Kình bình thường, cũng không phải là đối thủ của anh ta, nhưng không ngờ hôm nay giao thủ với Võ Chí Châu, đối phương lại không hề di chuyển, sự thực này khiến lòng tự trọng của anh ta chịu đả kích không nhẹ.

“Ha, ha, đừng nản!”.

Cơ Vô Thường thấy vậy thì lên tiếng an ủi: “Có gì mà phải buồn, Võ đại sư là người mạnh giai đoạn cuối Hóa Kình, hơn nữa có thể đối kháng với bậc thầy đỉnh cao giai đoạn cuối Hóa Kình, con có thể giao thủ với ông ấy là phúc của con, hơn nữa người khác cũng không thể làm Võ đại sư di chuyển!”.

“Võ đại sư, xin ông chỉ bảo!”.

Thiên Ưng ở bên cạnh xem tiến lên mấy bước, chắp tay nói.

Trần Phong vẫn luôn quan sát ở một chỗ, âm thầm phân tích xem mình làm sao có thể khiến Võ đại sư di chuyển.

“Võ đại sư, tôi dùng kiếm được không?”.

Thiên Ưng mặc bộ đồ trắng, ánh mắt kiên định nhìn Võ Chí Châu.

“Ha, ha, đương nhiên là được, nếu kiếm khách không có kiếm thì sao có thể gọi là kiếm khách?”.

Võ Chí Châu cười ha hả, ấn tượng đầu tiên với Thiên Ưng cực kì tốt.

Không chỉ Võ Chí Châu, mấy người trong đó có Trần Phong cũng có ấn tượng rất tốt với Thiên Ưng, những người trẻ tuổi này có thực lực, lại không ngông cuồng, rất tôn trọng bề trên.

“Cảm ơn, Võ đại sư, vậy tôi ra tay đây!”, Thiên Ưng lại lần nữa chắp tay lạy.

Sau đó Thiên Ưng không ra tay ngay, mà đứng ở chỗ cũ điều chỉnh hơi thở, rồi đi về phía Võ Chí Châu từng bước một.

Anh ta không có dáng vẻ khí thế hừng hực như Cơ Uẩn, ngược lại cực kì bình tĩnh, hơi thở bình lặng.

Thiên Ưng dịch bước chân, kiếm trong tay khẽ động, mỗi khi chân anh ta hạ xuống, thì kiếm trong tay cũng rung lên một cái, cứ như kiếm trong tay bị hơi thở dẫn dắt, khi Thiên Ưng bước đến bước thứ mười thì thanh kiếm sắc bén nhanh chóng ra khỏi vỏ, vang lên tiếng keng.

Sau đó hơi thở Thiên Ưng dần từ bình lặng như nước, gợn sóng lăn tăn, cuối cùng khi anh ta cách Võ Chí Châu chưa đến năm bước thì khí thế đã vọt lên đến cực điểm.

Khí thế của anh ta khác với khí thế của Cơ Uẩn, khí thế của anh ta là khí thế của nghìn quân vạn mã phi nước đại, khí thế này không dễ cản.

Thiên Ưng nhảy lên, nắm chắc kiếm, sau đó mượn thế chém xuống, sau khi thanh kiếm chém xuống, không khí xung quanh như bị rạch một vết.

Võ Chí Châu vẫn là biểu cảm bình tĩnh ấy, cơ thể lắc một cái tránh được nhát kiếm đầu tiên.

Ánh sáng trắng lóe lên, Thiên Ưng rút thanh kiếm sắc về, đâm thẳng về phía đầu Võ Chí Châu, tốc độ cực nhanh, góc độ hiểm hóc, hiển nhiên là muốn lấy mạng bằng một nhát.

Từ lúc Thiên Ưng ra tay cho đến nhát kiếm vừa nãy đều được mọi người thấy cả, đồng tử của nhóm Trần Phong chợt trợn to, Thiên Ưng này rất mạnh, dù là thực lực của anh ta hay việc tính toán thời gian ra đòn, đều hơn hẳn hai người trước đó.

Nhưng mà…

Một nhát kiếm đáng sợ như vậy vẫn không thể khiến Võ Chí Châu xê dịch bước chân.

Võ Chí Châu chắp tay sau lưng, lúc thanh kiếm chỉ cách phần đầu một thước, thì ông ấy nghiêng đầu, cực kì nhẹ nhàng tránh được.

Dù là kĩ thuật chiến đấu hay là nắm bắt thời cơ, thì Thiên Ưng cũng còn lâu mới là đối thủ của Võ Chí Châu.

Thấy một nhát không trúng, Thiên Ưng đổi chém thành đâm, nhắm thẳng vào cổ Võ Chí Châu, tốc độ cực nhanh, nếu đâm trúng thì dù là người sắt chắc chắn cũng sẽ bị đâm thủng một lỗ to, chứ đừng nói là cơ thể bằng da bằng thịt.

Thấy thanh kiếm sắc khí thế hung dữ, Võ Chí Châu nhắm mắt định tránh một cú đánh mạnh này bằng cảm ứng nguy hiểm của bản thân.

Nhưng ai ngờ khi thanh kiếm sắc cách Võ Chí Châu chưa tới hai tấc thì Thiên Ưng đột nhiên đổi chiêu thức, bất ngờ nghiêng kiếm, gần như là ngay khi cơ thể Võ Chí Châu có phản ứng theo bản năng, thì Thiên Ưng cũng đổi phương thức.

Biến cố đột ngột này dù là Võ Chí Châu cũng không thể ngờ được, cơ thể vừa nãy đã né tránh theo bản năng, trong thời gian ngắn cũng không thể lại tạo ra phản ứng nữa.

Nếu một kiếm này đâm trúng, thì cánh tay Võ Chí Châu chắc chắn sẽ không an toàn rồi, ông ấy không dám sơ ý, cử động cơ thể, ngay lập tức tránh một nhát quan trọng.

Mặc dù tránh được một nhát đâm mạnh, nhưng Võ Chí Châu cũng đã dịch bước chân, ba nhát kiếm đáng sợ ép Võ Chí Châu phải di chuyển, cảnh này khiến nhóm Trần Phong đều kinh ngạc ra mặt, từ lúc ra tay đến giờ có thể nói là Thiên Ưng đã khiến tất cả mọi người phải trầm trồ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *