Ngôn Tình

Long Tế

Chương 672 – tuyển chọn bắt đầu

“Năm người các cậu, ai lên trước?”.

Võ Chí Châu dùng dáng vẻ như tông sư, hỏi năm người bọn Trần Phong.

“Tôi lên!”.

Không đợi mọi người nói gì, Tam Giới đã tiến lên trước mấy bước vô cùng tự tin, lên tiếng.

“Hử?”.

Nghe thấy câu trả lời của Tam Giới, mọi người đều nhất tề nhìn về phía anh ta, ánh mắt kinh ngạc, phải biết là vừa nãy mặc dù Võ Chí Châu giới thiệu quy định đại khái, nhưng chừng mực cụ thể phải kiểm soát thế nào lại không nói.

Như vậy, Tam Giới tự xung phong, hơi thiệt thòi, bởi vì chừng mực cụ thể không biết phải kiểm soát thế nào, có nghĩa là anh ta sẽ phải thăm dò thực hư cho mọi người.

Phương Chính đại sư cũng biết lợi và hại trong đó, vội vàng kéo tay Tam Giới, khuyên bảo: “Cậu đã hứa với tôi, nhất định sẽ dốc hết sức, đừng có quên!”.

Tam Giới mỉm cười, không hề để ý nói: “Anh yên tâm đi, tôi sẽ không nuốt lời!”, nói xong thì sải bước đi về phía Võ Chí Châu, vẻ mặt cực kì thoải mái, cứ như trong mắt anh ta lần tuyển chọn này chẳng là gì.

Anh ta đúng là không để đợt tuyển chọn này vào mắt, không phải là anh ta tự tin mình sẽ trúng tuyển, mà là anh ta không có hứng thú với cái gọi là đại hội võ thuật, anh ta chỉ mong nhanh chóng kết thúc đợt tuyển chọn này, sau đó đi theo Trần Phong cho biết thế giới phồn hoa bên ngoài thế nào.

Đây chính là nguyên nhân anh ta đứng ra đầu tiên.

Sáng sớm, ánh nắng mai sà xuống, chiếu rọi lên người Võ Chí Châu, ông ấy chắp tay sau lưng với vẻ mặt lạnh tanh, đợi Tam Giới tiến lên trước, còn mọi người thì lại tách ra tứ phía, để lại không gian đấu võ cho Võ Chí Châu và Tam Giới.

“Tiểu hòa thượng Tam Giới, cậu không cần nương tay, dốc hết sức ra tay với tôi là được, không cần lo làm tôi bị thương!”.

Tam Giới đi lên, Võ Chí Châu mỉm cười không quên nhắc nhở một câu.

“Võ đại sư, ông quá lời rồi, tôi biết thực lực của mình, kể cả tôi dùng hết bản lĩnh của mình thì cũng chưa chắc làm ông bị thương được, nhưng nếu tôi đã hứa với đại hòa thượng, thì tôi nhất định sẽ dốc hết sức!”.

Tam Giới vẫn là dáng vẻ bất cần đời ấy.

Không ngờ Tam Giới lại nói lời như vậy, mọi người ngẩn ra tại chỗ.

Còn Phương Chính đại sư thì cạn lời, ông ta cảm thấy thánh sư Phật Tông Tây Vực chọn Tam Giới làm truyền nhân là lựa chọn không sáng suốt.

Với ánh mắt kì lạ xung quanh, Tam Giới không hề để ý, chỉ thấy anh ta nói với Võ Chí Châu bằng vẻ mặt lễ phép: “Võ đại sư, tôi chuẩn bị xong rồi!”.

“Được!”, Võ Chí Châu đáp lại.

Nghe thấy câu trả lời của Võ Chí Châu, ánh mắt Tam Giới bỗng chốc sắc bén, chân trái đạp mạnh, cơ thể vèo một cái lao vào Võ Chí Châu như tên rời khỏi cung.

Tam Giới xuất hiện bên cạnh Võ Chí Châu trong nháy mắt, tay phải nắm thành đấm, nội kình khởi động, mang theo tiếng rạch không khí, tung một đấm.

Một đấm này nhìn thì đơn giản, thực ra lại là Kim Cương Quyền của Phật giáo.

Kim Cương Quyền còn được gọi là “Kim Cương La Hán Quyền”, là một loại quyền pháp truyền thống khá là cổ xưa và có tính đại diện trong hệ thống Phật giáo. Hệ thống hoàn chỉnh, nội hàm võ học phong phú, hình thức kĩ thuật độc đáo, giá trị tự vệ khi lâm trận dứt khoát của nó vừa khiến nó đứng trong rừng võ thuật tuyền thống, đồng thời có vị trí quan trọng.

Quyền kình của Tam Giới cực kì dũng mãnh, nhưng Võ Chí Châu vẫn đứng ở chỗ cũ không biến sắc.

Đợi khi nắm đấm của Tam Giới gần tới thì Võ Chí Châu tay ra với vẻ mặt bình thản, trực tiếp đỡ lấy nắm đấm của đối phương.

Phải biết là Tam Giới tự biết không phải là đối thủ của Võ Chí Châu, nên vừa ra tay đã dùng hết sức, nhưng không ngờ lại bị Võ Chí Châu đỡ được đơn giản như vậy, hơn nữa nhìn đối phương cực kì nhẹ nhàng.

Nắm đấm tung ra ẩn chứa nội kình, sức mạnh này không phải cái người bình thường có thể đỡ được, nên cũng gián tiếp thể hiện tốc độ phản ứng của Võ Chí Châu cực nhanh.

Tam Giới thấy một đấm không hiệu quả thì bèn không hề do dự, bộp, bộp, bộp, tung ra ba đấm, lực của mỗi nắm đấm đều mạnh hơn nắm đấm đầu tiên, có thể thấy Tam Giới lúc này đã dốc hết sức rồi.

Nhưng không ngờ, ba đấm này đều bị Võ Chí Châu đỡ bằng một tay, hơn nữa còn đứng ở chỗ cũ không hề xê dịch, có thể thấy được sức mạnh của ông ấy.

“Thôi, thôi, tôi không đánh nữa, căn bản không cùng một đẳng cấp, đánh kiểu gì?”.

Tổng cộng đánh bốn đấm, dùng hết sức lực, nhưng đối phương vẫn không hề động đậy, việc này khiến bản thân Tam Giới khá là sốc, dứt khoát nhận thua, không đánh nữa.

“Hử?”.

Nghe thấy lời này của Tam Giới, những người khác đều đần thối mặt, đến cả Võ Chí Châu cũng không ngờ sẽ thế này.

Chỉ có điều Phương Chính sư phụ không có định lực tốt như vậy, thấy Tam Giới nhận thua rồi, Phương Chính sư phụ không nhịn được mà hét to: “Tam Giới, cậu quên lời hứa của cậu rồi sao?”.

“Đại hòa thượng, anh đừng hét nữa, anh không thấy tôi và Võ đại sư căn bản không cùng một đẳng cấp sao?”, Tam Giới chẳng hề để ý mà đi về phía Phương Chính đại sư.

Phương Chính đại sư lúc này cực kì bực bội, nhưng không biết nói gì.

“Ặc, Phương Chính sư phụ, biểu hiện của Tam Giới rất khá, hiển nhiên là đã luyện Kim Cương Quyền đến trình độ nhất định, thực lực của cậu ấy tôi cũng hiểu rồi, còn về việc cậu ấy không muốn tiếp tục nữa thì tùy cậu ấy đi!”.

Thấy Phương Chính sư phụ hơi xấu hổ, Võ Chí Châu vội vàng lên tiếng, coi như là cho ông ta một bậc thang.

Nhưng dù là bản thân Võ Chí Châu cũng không ngờ Tam Giới này lại coi tuyển chọn võ học lần này là trò trẻ con, dễ dàng bỏ cuộc như vậy, nhưng như Võ Chí Châu nói, thực lực của Tam Giới trong lòng ông ấy hiểu rõ rồi.

Không chỉ ông ấy, mà đến cả những người xem xung quanh, Quản Nam Thiên, Thương Bác, Cơ Vô Thường, Kinh Nhất đều nhìn ra được thực lực của Tam Giới.

Còn về Phương Chính đại sư, những người có mặt ở đây không ai hiểu rõ thực lực của Tam Giới hơn ông ta.

Phương Chính đại sư thở dài, nếu Võ Chí Châu đã nói vậy thì còn ép Tam Giới nữa cũng chẳng ích gì, dứt khoát mặc kệ luôn.

Tam Giới là người đầu tiên thách đấu, cũng là người đầu tiên thất bại, sau khi Tam Giới xuống khỏi võ đài, ánh mắt Võ Chí Châu quét từ Trần Phong, Sở Hà, Cơ Uẩn, trầm giọng nói: “Người tiếp theo là ai?”.

“Võ đại sư, để tôi!”.

Cơ Uẩn hào hứng tiến lên trước mấy bước, sau đó đi về phía Võ Chí Châu.

“Ừm, ra tay đi!”, Võ Chí Châu vẫn đứng ở chỗ cũ, tay chắp sau lưng, thể hiện hết phong thái của bậc thầy võ đạo.

Cơ Uẩn gật đầu, khí tức trong người nhanh chóng tăng vọt, nhìn vào thì thấy Cơ Uẩn khí thế mạnh mẽ, khi anh ta nâng nội kình bản thân đến đỉnh điểm, thì không hề do dự lao vào Võ Chí Châu.

Tốc độ của Cơ Uẩn cực nhanh, để lại một cái bóng tàn ở chỗ ban đầu, đây chính là nòng cốt võ học của gia tộc bọn họ, chỉ một chữ “nhanh”.

Tốc độ của Cơ Uẩn cực nhanh, mọi người nhìn không chớp mắt, cứ tưởng anh ta sẽ ngay lập tức ra tay, không ngờ khi cách Võ Chí Châu hai mét, anh ta chợt dừng lại, rồi lại tiến lên với tốc độ nhanh hơn vừa nãy, giữa lúc nhanh lúc chậm, Cơ Uẩn biến lòng chưởng thành đao, chém xuống.

Mặc dù người đứng trước mặt là trưởng lão của Liên minh võ sĩ, nhưng Cơ Uẩn không hề nương tay, vừa ra tay đã là cú đánh sấm sét.

Khi Cơ Uẩn chém xuống, Võ Chí Châu vẫn là dáng vẻ đó, không hề dao động, hơi nghiêng người, tránh được màn tấn công của đối phương, vì tốc độ quá nhanh, khi nhìn vào thì tưởng như Võ Chí Châu vẫn đứng chỗ cũ không hề động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *