Ngôn Tình

Long Tế

Chương 67 – tôi làm chó

Trên thực tế, lúc này Hàn Long phân vân hơn bất cứ ai, ông ta đã lăn lộn ở thế giới ngầm hơn ba mươi năm, sao lại không hiểu Trần Phong có khả năng lừa ông ta, nhưng chẳng may không phải thì sao?

Chẳng may Trần Phong không lừa ông ta, mà thật sự chỉ cho ông hai lựa chọn, không làm chó thì phải chết!

Hàn Long dám lấy cái mạng nhỏ của mình để đánh cược sao?

Ông ta không dám!

Ông ta đã lăn lộn trong mưa máu gió tanh, khó khăn lắm mới có được cơ nghiệp ngày hôm nay, bây giờ đang là độ tuổi hưởng phúc của ông ta, bảo ông ta chết đi, ông ta không nỡ!

Tuy làm chó cho kẻ khác không vẻ vang, thậm chí có thể nói rất mất mặt. Nhưng so với tính mạng thì thể diện là thứ không đáng nhắc đến!

“Tôi làm chó!” Hàn Long cười đau khổ, cuối cùng ông ta vẫn đưa ra lựa chọn.

Ông ta vừa dứt lời liền thấy cổ mình được thả ra, sau đó cả người bị ném xuống dưới đất!

“Ông Hàn!”

“Khốn kiếp! Giết chết nó!”

Một đám anh em lòng đầy căm phẫn xông lên muốn ra tay với Trần Phong, bọn họ không biết đạo nghĩa giang hồ gì sất, hơn nữa Hàn Long là bị uy hiếp.

“Dừng tay!” Hàn Long lạnh lùng lên tiếng ngăn cản đám đàn em.

Không phải ông ta không nghĩ đến việc nuốt lời, nhưng vừa rồi Trần Phong không cần nghĩ mà đã vứt ông ta xuống đất, không cần ông ta bảo đảm cái gì. Rất rõ ràng là Trần Phong rất tự tin, cực kì tự tin, cậu ta không hề sợ mình nuốt lời!

Còn về việc sự tự tin đó từ đâu mà có, trong lòng Hàn Long đã có câu trả lời.

Ông ta không thể đắc tội với Trần Phong!

“Ông Hàn, chúng ta có nhiều người như vậy…” Có đàn em không phục, cảm thấy Trần Phong chẳng qua chỉ thế mà thôi.

“Đừng nói nữa!” Hàn Long xua tay sau đó bình tĩnh nhìn Trần Phong: “Cậu Trần, từ hôm nay trở đi Hàn Long tôi sẽ làm con chó của cậu, cậu Trần bảo tôi cắn ai, tôi sẽ cắn người đó.”

“Tốt!”

Trần Phong nheo mắt, dứt khoát trả lời, tay Hàn Long này rất quyết đoán, cũng coi là nhân vật có tiếng tăm, nếu không gặp phải Trần Phong thì sợ rằng ông ta thật sự có thể tạo ra thành quả ở Thương Châu.

Nhưng nếu đi theo Trần Phong, chưa chắn Hàn Long sống kém hơn trước, ngược lại còn có sân khấu lớn hơn.

“Quân Văn, chú không thể tham gia vào chuyện trước đây giữa cháu và cậu Trần rồi. Nhưng chú Hàn khuyên cháu, tốt nhất là lập tức cúi đầu nhận sai với cậu Trần. Cậu Trần là người rộng lượng, sẽ không so đo với cháu đâu.” Hàn Long lại nhìn Thẩm Quân Văn, thực ra nếu nói người ông ta hận nhất bây giờ, Thẩm Quân Văn chắc chắn có thể đứng ở ba hạng đầu, dù sao thì vì Thẩm Quân Văn ông ta mới đến đây.

Nhưng chuyện đến nước này, Hàn Long cũng không thể làm gì Thẩm Quân Văn, vì phía sau Thẩm Quân Văn còn có Thẩm Hồng Xương. Ông ta chỉ có thể làm người hòa giải, hòa giải mâu thuẫn giữa Thẩm Quân Văn và Trần Phong. Nếu không thì Trần Phong bảo ông ta đối phó với Thẩm Quân Văn, ông ta phải làm thế nào?

Thẩm Hồng Xương cũng không phải người ông ta có thể đắc tội.

Sắc mặt Thẩm Quân Văn trắng bệnh, trên trán toàn là mồ hôi. Lần đầu tiên vẻ sợ hãi xuất hiện trong ánh mắt nhìn Trần Phong. Cho dù lúc trước Trần Phong quật ngã mười mấy vệ sĩ của anh ta, anh ta cũng chưa từng có nỗi sợ này.

Nhưng bây giờ anh ta có rồi!

Anh ta thật sự sợ hãi, ngay cả ông hoàng thế giới ngầm như Hàn Long còn tình nguyện làm chó của Trần Phong.

Trần Phong không phải đồ vô dụng trong mắt tất cả mọi người, anh đang tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Thẩm Quân Văn lau mồ hôi trên trán sau đó vội vàng cung kính nói với Trần Phong: “Anh Trần, trước đây tôi có mắt như mù, tôi xin nhận lỗi với anh ở đây. Tôi sai rồi, tôi không nên bất mãn với anh vì chuyện của Từ Phi Dung, càng không nên ham muốn vẻ đẹp của chị dâu. Mong anh tha thứ cho tôi.”

“Chỉ xin lỗi là xong à?” Trần Phong vô cảm nhìn Thẩm Quân Văn.

Thẩm Quẩn Văn ngạc nhiên, anh ta lại nhớ đến lời Trần Phong nói anh ta cút ra khỏi Thương Châu lúc trước. Nhưng Thương Châu là nền móng của Thẩm Quân Văn, nếu anh ta rời khỏi Thương Châu thì chắc chắn sẽ không có thể diện như hiện tại, ra ngoài ai cũng gọi anh ta là cậu Thẩm.

Nhưng thể diện có quan trọng bằng tính mạng của anh ta không?

Thẩm Quân Văn đưa ra lựa chọn giống như Hàn Long.

“Anh Trần, ngày mai tôi sẽ đi Mễ, cả đời này không quay lại Thương Châu nữa.” Thẩm Quân Văn cắn răng nói, Thương Châu đã không còn chốn dung thân cho anh ta nữa, ngay cả Thẩm Hồng Xương cũng chưa chắc có thể bảo vệ anh ta, cho dù hắn có thực lực đó.

Trần Phong đột nhiên mỉm cười, anh vỗ vai Thẩm Quân Văn và nói: “Đừng căng thẳng, tôi đùa với anh thôi, anh không cần đi Mễ đâu, anh cứ ở Thương Châu đi, nhưng anh bắt buộc phải đòi lại một trăm triệu từ chỗ mẹ tôi.”

Thẩm Quân Văn sửng sốt sau đó vội vàng rơi nước mắt cảm kích nói: “Anh Trần, một trăm triệu đó cứ coi như tôi biếu bà Lâm đi…”

“Hả?” Trần Phong cau mày: “Tôi bảo anh đòi về thì anh phải đi đòi. Nếu anh nhiều tiền không có chỗ nào tiêu thì đưa một trăm triệu đó cho Hàn Long đi, để ông ấy khao các anh em.”

“Vâng, anh Trần, tôi sẽ đi đòi một trăm triệu đó về sau đó giao cho chú Hàn.” Thẩm Quân Văn thấy hơi khó hiểu, Lâm Lan là mẹ vợ của Trần Phong. Tuy hai người có thù với nhau, nhưng không cần thiết phải làm khó nhau vì một trăm triệu kia. Nhưng anh ta không dám làm trái lời Trần Phong, chỉ có thể vội vàng đồng ý.

Hàn Long kinh ngạc vô cùng, một trăm triệu!

Trần Phong còn không cau mày đã cho ông ta luôn, chỉ riêng sự khí phách này đã khiến ông ta thấy không bì nổi.

Lúc này Hàn Long không dám coi thường Trần Phong nữa. Ban đầu ông ta tưởng là Trần Phong chỉ là một kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, bây giờ xem ra khí phách tài trí của Trần Phong cũng không kém thân thủ của anh.

Thậm chí ở một mặt nào đó, Trần Phong còn hợp làm một người dẫn đầu hơn ông ta.

“Vậy tôi thay mặt cho các anh em cảm ơn cậu Trần.” Hàn Long nói với vẻ mặt thành khẩn, ông ta biết rất rõ bây giờ mình đã là người của Trần Phong rồi, thay vì nói số tiền này Thẩm Quân Văn cho ông ta, thì nói số tiền này là cho Trần Phong còn hơn.

“Không có gì đâu.” Trần Phong lắc đầu, bây giờ anh không thiếu tiền, lần trước Trần Trung cho anh một chiếc thẻ, bên trong có một tỉ, đến bây giờ Trần Phong vẫn chưa tiêu đồng nào.

Sở dĩ anh đưa số tiền này cho Hàn Phong, một mặt là vì anh không muốn Lâm Lan có được số tiền này. Mặt khác là xoa dịu Hàn Long và đàn em của ông ta, vì dù sao thì trước đó anh cũng đã làm mất mặt Hàn Long.

Sau này Hàn Long là người của Trần Phong rồi, đương nhiên anh không thể để lại vương mắc trong lòng Hàn Long.

Nhìn Trần Phong có vẻ không có ý gây rắc rối với mình, cuối cùng Thẩm Quân Văn thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn bước lên trước kéo gần khoảng cách với Trần Phong thì chuông điện thoại vang lên, người gọi đến là Thẩm Hồng Xương.

“Bác cả…”

“Thằng ranh này, bây giờ mày đang ở đâu?” Thẩm Quân Văn còn chưa nói xong thì giọng nói giận dữ của Thẩm Hồng Xương đã truyền đến từ bên kia điện thoại.

“Cháu đang ở cao ốc Hoàng Hậu.” Thẩm Quân Văn sửng sốt, anh ta không biết tại sao Thẩm Hồng Xương lại nổi giận như vậy.

“Cậu Trần đang ở bên cạnh mày?” Thẩm Hồng Xương đè nén cơn giận trong lồng ngực hỏi. Hắn vừa mới xuống từ trên máy bay đã nghe thấy một tin như sét đánh giữa trời quang, Thẩm Quân Văn phát trực tiếp hẹn hò với Hạ Mộng Dao để sỉ nhục Trần Phong.

Đương nhiên Thẩm Hồng Xương cảm thấy trời sắp sập xuống rồi, khó khăn lắm hắn mới tạo được mối quan hệ với nhà họ Trần thông qua Trần Phong, kết quả cháu ruột của mình lại để mắt đến vợ của Trần Phong.

Thẩm Hồng Xương suýt nữa ngất đi vì tức giận khi biết được tin này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *