Ngôn Tình

Long Tế

Chương 666 – hô hấp pháp thần bí

“Phịch”.

Chẳng mấy chốc, sau tiếng vang trầm đục nặng nề, cơ thể khổng lồ của con gấu đen kia ngã mạnh xuống đất, co giật dữ dội mấy cái rồi hoàn toàn bất động.

Một nhát đao giết gấu, máu nhuộm khắp người.

Trên mặt Sở Hà không có chút vui mừng nào, chỉ có lạnh nhạt, kết hợp với dáng vẻ cả người toàn máu và sát ý đáng sợ tỏa ra trên người, khiến cả người anh ta tràn ngập cảm giác khát máu.

Sự thực đúng là như vậy.

Trong những năm qua, ngoài việc thường xuyên tập võ ra, ngày nào anh ta cũng phải thấy máu, dã thú chết trong tay anh ta nhiều đếm không xuể.

Ngoài ra, anh ta còn từng giết người, hơn nữa không chỉ một người.

Để rèn luyện cho Sở Hà, Vương Nhất Đao từng nhờ người âm thầm nhận một vài nhiệm vụ giết người, để anh ta đi làm.

“Sư phụ!”.

Sau đó, khi Sở Hà định xoay người rời đi, thì bỗng nhiên nhìn thấy một người trung niên cụt một tay xuất hiện phía trước, ngay lập tức chủ động tiến lên, cúi người chào hỏi, thái độ cực kì lễ phép.

Bởi vì, Vương Nhất Đao trước mặt là người thân thiết và đáng kính nhất cả đời anh ta!

“Chuẩn bị một chút, chúng ta rời khỏi đây”, Vương Nhất Đao trầm giọng nói.

“Sư phụ, lần này, thầy nhận nhiệm vụ gì cho con?”.

Sở Hà không kiềm được mà hỏi, ngày trước mỗi lần Vương Nhất Đao dẫn anh ta ra ngoài đều là muốn đi chấp hành nhiệm vụ, nói chính xác thì là đi giết người.

“Lần này không phải nhiệm vụ mà là đi rửa nhục!”, đồng tử Vương Nhất Đao hơi co lại, rít ra từ kẽ răng mấy chữ này, trong lời nói tràn ngập hận thù.

“Rửa nhục?”, Sở Hà hơi khó hiểu.

“Đại hội võ thuật toàn cầu sắp khai mạc rồi, hiện tại mỗi nước chỉ có một suất. Liên minh võ sĩ chọn mấy ứng viên, sau đó để mấy ứng viên cùng tranh suất tham gia thi đấu duy nhất kia”.

Vương Nhất Đao giải thích, rồi nói: “Trong mấy ứng viên đó có con, cũng có đồ đệ của Kinh Nhất!”.

“Thì ra là vậy!”, Sở Hà bừng tỉnh.

“Hi vọng con đừng làm thầy thất vọng”, Vương Nhất Đao nhìn xoáy vào Sở Hà một cái.

Ngày trước, để chọn một người ngoài như Sở Hà kế thừa võ học nhà họ Vương, ông ta đã gần như trở mặt hết với những thành viên khác của nhà họ Vương, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì với quyết định của mình.

“Nhà họ Vương suy tàn không quan trọng, nhưng võ học nhà họ Vương không được suy tàn, càng không thể thất truyền. Nỗi nhục của nhà họ Vương nhất định phải rửa!”, đây chính là một câu nói của Vương Nhất Đao nói năm ấy khi cố gắng tranh biện với người trong gia tộc.

Cũng chính vì một câu nói này, Vương Nhất Đao đã thuyết phục được người trong gia tộc. Bởi vì, trước đó, ông ta – truyền nhân của nhà họ Vương đã thua Kinh Nhất!

Đó là nỗi nhục lớn nhất đời ông ta, cũng là nỗi nhục lớn nhất của nhà họ Vương.

Mà ông ta chọn Sở Hà làm truyền nhân, chính là vì xem trọng thiên phú võ học của Sở Hà, hi vọng một ngày nào đó Sở Hà có thể trưởng thành, rửa nhục cho ông ta và nhà họ Vương!

Để đạt được mục đích này, ông ta không những truyền cho Sở Hà đao pháp nhà họ Vương hoàn chỉnh, mà còn truyền bảo đao – Hiên Viên Đao gia truyền của nhà họ Vương cho Sở Hà, hơn nữa còn xây dựng hàng loạt kế hoạch tập võ một cách tỉ mỉ cho Sở Hà.

Trong đó, có cả việc chấp hành nhiệm vụ giết người.

Năm ấy, ông ta thua Kinh Nhất, bị Kinh Nhất đánh hỏng một cánh tay, chịu nỗi nhục lớn nhất đời, sau đó rút kinh nghiêm xương máu, nghiêm túc nghĩ lại, kết luận rút ra là thực lực của ông ta không yếu hơn Kinh Nhất, chỉ có điều kinh nghiệm chiến đấu sống còn không đủ nên mới thua thê thảm.

Ông ta không muốn bi kịch của mình lặp lại ở Sở Hà! Vốn dĩ, theo kế hoạch của ông ta, ông ta muốn bồi dưỡng Sở Hà thành người mạnh hàng đầu, một ngày nào đó có thể đi giết Kinh Nhất giúp ông ta.

Song, người tính không bằng trời tính, Kinh Nhất bị người mạnh của Bảng thần tấn công đến tàn phế, khiến kế hoạch của Vương Nhất Đao công cốc.

Trong lúc bất đắc dĩ, ông ta chỉ đành hạ mục tiêu, khiến Trần Phong trở thành vật hi sinh để ông ta và nhà họ Vương rửa nhục.

Ông ta biết Trần Phong coi như là nửa đệ tử của Kinh Nhất, còn Tiêu Quốc Trung bây giờ lại luôn bế quan không xuất hiện, đây sẽ là cơ hội trả thù tốt nhất của ông ta.

“Sư phụ, năm ấy, Kinh Nhất chặt một cánh tay thầy, giờ con sẽ chém đầu thầy trò ông ta”.

Sở Hà lên tiếng đáp lại, sát ý trên người ngút trời, cảm giác cứ như muốn chém chết Trần Phong ngay, “nếu con không làm được thì con sẽ tự kết liễu tại chỗ!”.

Khi ánh nắng sớm mai đầu tiên xuyên qua vạn vật từ chân trời, Trần Phong khoanh chân ngồi trên thảm cỏ trong khoảnh sân nhỏ của căn nhà hai tầng của Kinh Nhất, đón ánh nắng, không ngừng ít vào, thở ra.

Dưới ánh nắng sớm, hô hấp của anh lúc thì nặng nề, lúc lại yếu ớt, lúc nhanh lúc chậm, giữa mũi và miệng như có thể thấy được sương trắng và ánh ban mai đan xen với nhau, ra ra vào vào giữa mũi và miệng anh, khá là thần kì.

Trong thời gian hai ngày vừa qua, anh vẫn luôn ở đây, vừa bầu bạn với Kinh Nhất, cũng vừa nhân cơ hội này thảo luận võ học với Kinh Nhất.

Mặc dù Kinh Nhất bị người mạnh Bảng Thân vây công thành người tàn phế, nhưng dù sao cũng là sư huynh của Trần Phong, hiểu cặn kẽ Trần Phong, hơn nữa còn có kinh nghiệm chém giết và tập võ phong phú, ánh mắt tinh tường, có thể nhìn ra được vấn đề của Trần Phong, khiến Trần Phong có thu hoạch không nhỏ.

Xoạt!

Không biết qua bao lâu, Trần Phong bỗng mở bừng mắt, ánh sáng trong mắt bắn ra, sương trắng giữa mũi và miệng bỗng tan đi.

“Bộ hô hấp pháp mà sư phụ truyền cho chúng ta rất không đơn giản”.

Cách đó không xa, Kinh Nhất ngồi trên xe lăn, sau khi thấy Trần Phong mở mắt thì không kiềm được mà nói.

Trong hai ngày vừa qua, mỗi khi Trần Phong tập võ, Kinh Nhất đều sẽ ở bên cạnh xem, mặc dù anh ta và Trần Phong dùng cùng một loại hô hấp pháp, nhưng năm ấy anh ta lại chưa hiểu được sự tinh túy của bộ hô hấp pháp này, mà bây giờ Trần Phong lại hiểu ra rồi.

Đây chính là nguyên nhân căn bản Trần Phong có thể đột phá Hóa Kình khi chưa tới 25 tuổi.

Trần Phong bây giờ trong hơi thở dường như còn ẩn chứa một loại nhịp điệu của đất trời, gần như dung hòa với cả trời đất.

“Sư phụ nói bộ hô hấp pháp này là một đạo sĩ trong thời đại chiến loạn truyền cho ông ấy, bây giờ xem ra, đạo sĩ đó có lẽ có lai lịch rất lớn”, Trần Phong nói với vẻ mặt nghiêm túc, sở dĩ Tiêu Quốc Trung trở thành tông sư, chính là vì bộ hô hấp pháp này, mà đạo sĩ – người sở hữu hô hấp pháp này rốt cuộc có thực lực đáng sợ thế nào?

“Cảnh giới của đạo sĩ đó có lẽ không phải cái anh và em đoán được, nhưng mà theo anh biết, trên đời này còn có một số phương pháp hô hấp khác”, Kinh Nhất trầm giọng nói.

“Sư huynh, trên đời còn có phương pháp hô hấp khác?”, Trần Phong ngạc nhiên, cất tiếng hỏi.

“Có”.

Kinh Nhất gật đầu, sau đó nói: “Hô hấp pháp mà em nói, tên gọi chính xác là Nội Kình Tâm Pháp. Trong giới võ thuật cổ đại, võ sĩ phải luyện Nội kình tâm pháp trước, sau đó mới luyện chiêu thức võ công. Nhưng xã hội phát triển đến hôm nay, đã bước vào thời đại thông tin khoa học công nghệ, võ thuật suy tàn rồi, hơn nữa đánh mất sự kế thừa và phát huy. Giới võ thuật hiện đại, ngoài một vài thế lực, thế gia võ học cổ xưa ra thì hầu như rất ít người biết Nội kình tâm pháp, càng đừng nhắc đến luyện nữa”.

“Nói vậy thì Cảnh Đằng mà em giết chắc cũng tu luyện Nội kình tâm pháp nhỉ?”, Trần Phong hiểu ra, sau đó lại hỏi.

“Ừ, như lúc trước anh nói, những thế gia võ học, môn phái và thế lực ẩn dật bao gồm cả nhà họ Cảnh đã được kế thừa và phát huy lâu đời, hơn nữa truyền lại hoàn chỉnh võ học của mình, bao gồm cả Nội kình tâm pháp. Cũng chính vì vậy mà họ có thể đột phá Hóa Kình ở độ tuổi trẻ như vậy”.

Kinh Nhất gật gù, rồi giải thích: “Trước 30 tuổi không có Hóa Kình, đây là với người không tu luyện Nội kình tâm pháp. Đương nhiên, dù tu luyện Nội kình tâm pháp thì cũng chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể đột phá Hóa Kình trước 30 tuổi”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *