Ngôn Tình

Long Tế

Chương 665 – thiên kiêu cùng thời 2

“Ừm”.

Gia chủ nhà họ Cơ gật đầu, sau đó lại nhắc nhở: “Nhưng mà, cháu cũng không được khinh địch quá, người trẻ tuổi tên Trần Phong kia có thể giết truyền nhân nhà họ Cảnh, thì vẫn có chút bản lĩnh đấy. Ngoài ra, lần này, ngoài cháu ra thì truyền nhân của Thiên Sơn Kiếm Phái, Phật Tông Tây Vực và Vương Nhất Đao chắc cũng sẽ xuất thế đi tranh suất tham gia thi đấu của Đại hội võ thuật toàn cầu”.

“Ông nội yên tâm, suất tham gia Đại hội võ thuật toàn cầu cháu sẽ lấy bằng được!”, Cơ Uẩn cười khẩy ra mặt, trong nụ cười ấy tràn ngập tự tin: “Ngoài ra, cháu sẽ khiến võ học nhà họ Cơ tỏa sáng rực rỡ trong Đại hội võ thuật toàn cầu”.

Nam Tát lập thành phố bằng chùa Phật, là một trong những thánh địa Phật Môn của Hoa Hạ thậm chí là thế giới, có cung điện Potala nổi tiếng trên đời.

Phật Tông Nam Tát là Tạng truyền Phật Tông, được gọi là Bắc Phật Tông, cùng với Hán truyền Phật Tông, Nam Phật Tông được coi là ba hệ thống Phật Tông lớn, quy về Phật Tông Đại thừa, lấy kế thừa và phát huy bí tông làm điểm đặc sắc chính.

Lúc trưa, trên một ngọn núi không biết tên cách Nam Tát hơn trăm cây số, một thanh niên cạo trọc đầu, mặc áo cà sa màu đen, đầu đội mặt trời, tìm một đống cúi khô, chuẩn bị châm lửa.

Hai tiếng trước, anh ta tay cầm đá, búng tay bắn giết năm con chim, sau đó vặt lông lóc da, rửa sạch sẽ, chuẩn bị ăn một bữa nướng thịnh soạn.

“Tam Giới, con lại phá giới rồi”.

Một lúc sau, khi thanh niên đang châm lửa, định nướng chim thì một hòa thượng trung niên mặc áo cà sa sầm mặt đi tới: “Con không những tùy tiện sát sinh, hơn nữa còn muốn phá giới ăn thịt”.

“Đại hòa thượng, thầy lại đến rồi. Con đã nói rất nhiều lần rồi, nếu thầy không vừa mắt con thì giờ đuổi con khỏi Phật Tông, vừa hay con có thể ăn uống ngon lành, tiện thể nếm thử mùi phụ nữ là gì”, nghe thấy lời nói của hòa thượng trung niên, nhìn thấy hòa thượng trung niên đi tới, thanh niên bĩu môi, sau đó cài chim đã xiên xong lên lửa: “Con nói thầy nghe nhé, năm ấy con bị các thầy lừa gạt, hãm hại vào Phật Tông, đúng là hối hận xanh cả ruột, đúng là vào cửa Phật sâu như biển, giờ con chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi biển khổ”.

“…”.

Sắc mặt hòa thượng trung niên càng xám xịt hơn, khóe mắt điên cuồng nháy, khóe miệng co rút, cảm giác cứ như chỉ muốn đập thanh niên một chưởng chết tươi.

Thực tế, trong những năm qua, ông ta từng vô số lần muốn đuổi thanh niên khỏi Phật Tông, cũng từng vô số lần muốn đập thanh niên một chưởng chết tươi, nhưng cuối cùng đều nhịn được.

Bởi vì, thanh niên là truyền nhân do tông chủ của Phật Tông Tây Vực, đại sư Phật Tông được mọi người gọi là thánh sư đích thân chỉ định, dùng lời của vị thánh sư kia thì thanh niên không những năng khiếu võ học cực tốt, mà còn có tuệ căn.

Với thiên phú võ học cực tốt của thanh niên, hòa thượng trung niên không có gì để nói, thanh niên có năng lực lĩnh ngộ võ học cực mạnh, mới 28 tuổi đã bước vào giai đoạn đầu Hóa Kình.

Hơn nữa, thanh niên không hề khắc khổ trong mặt tập võ.

Đúng vậy, thằng nhóc này thuộc vào loại ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, tập võ hoàn toàn xem tâm trạng, dùng lời của anh ta thì là nếu đã là truyền nhân của Phật Môn thì phải luyện võ kiểu Phật hệ.

Nếu không phải như vậy, thì với thiên phú của thanh niên, nếu chăm chỉ luyện tập thì giờ ít nhất có thể bước vào giai đoạn giữa Hóa Kình, càn quét những võ sĩ cùng thời mà không có gì phải lăn tăn!

Còn về việc thanh niên có tuệ căn…

Ông ta thực sự không thể tưởng tượng, một người chưa bao giờ tụng kinh, thậm chí đến cả kinh văn cũng chưa xem bao giờ, sao lại có quan hệ gì với tuệ căn chứ?

Huống hồ, thanh niên từ nhỏ đến lớn nhiều lần phá sát giới, ăn thịt và uống rượu?

Nếu không phải nơi này hoang vu, trong cả trăm dặm không thấy được một con gà mái thì ông ta còn nghi ngờ thanh niên sẽ đã phá sắc giới. Chằng trai này vừa nãy còn nói muốn nếm thử xem phụ nữ có vị gì!

Với các loại việc xấu của thanh niên, hòa thượng trung niên không chỉ một lần đi tìm thánh sư Phật Tông Tây Vực để phản ánh, nhưng đều không nhằm nhò gì.

Dùng lời của thánh sư thì là Phật không ở bên ngoài, Phật ở trong tâm.

Hòa thượng trung niên không hiểu, cũng không có sức phản bác, chỉ đành dằn vấn đề này trong lòng, cuối cùng đặt cho thanh niên một pháp hiệu – Tam Giới, hi vọng thanh niên có thể cải tà quy chính, quy y cửa Phật thực sự.

Nhưng bây giờ xem ra, thanh niên không những tam giới kia không làm được, mà có vẻ còn định phá luôn giới thứ tư!

“Binh…” hòa thượng trung niên tức giận, không nói không rằng, thân hình lóe lên, bỗng chốc xuất hiện trước mặt thanh niên, đạp đổ giá nướng trước mặt thanh niên.

“Đại hòa thượng, thầy bắt nạt người khác quá đáng!”, thanh niên có pháp hiệu Tam Giới rất bực mình. Hòa thượng trung niên thì chỉ sầm mặt, lườm thanh niên, nghĩ xem có cần dạy cho thanh niên một trận không.

“Hừ, thầy chờ đó, đợi con đột phá giai đoạn giữa Hóa Kình, hai chúng ta sẽ tính hết nợ cả cũ lẫn mới, không đánh đến mức thầy gào khóc thì coi như con thua!”.

Thanh niên nhìn ra được hòa thượng trung niên định động thủ, nhưng không hề sợ hãi, dù sao thì anh ta cũng đã bị đánh rất nhiều lần rồi, đã bị đánh đến chai lì rồi, cũng không ngại bị đánh thêm một trận.

“Ta mong ngày đó đến sớm chút, chỉ có điều con có thể đột phá không?”, hòa thượng trung niên khinh thường nói.

“Đại hòa thượng, thầy không cần khích con, điều phải đến tất sẽ đến thôi, vấn đề thời gian sớm hay muộn”, Tam Giới bĩu môi, ra vẻ tài giỏi cứ như cái trò mèo của thầy đừng có hòng mà giấu con.

“Con tưởng mình rất lợi hại, hay là tự đắc vì trình độ võ học không đáng kể hiện giờ của con, cũng tốt, lần này để con mở rộng tầm mắt, khiến con biết núi cao còn có núi cao hơn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn!”, hòa thượng trung niên tức giận nói.

“Đại hòa thượng, thầy sẽ không lại muốn con đấu võ với truyền nhân Phật Tông của Ấm Độ đấy chứ? Không đi, có đánh chết cũng không đi, tập võ thì tập, đánh nhau quái gì?”, Tam Giới bày vẻ mặt đề phòng, ngày trước để khiến Tam Giới phấn đấu vì tức giận, Phật Tông Tây Vực, cố tình liên hệ với truyền nhân của Phật Môn Ấm Độ, để hai người đấu võ, kết quả là đấu võ bắt đầu không bao lâu thì Tam Giới đã rất là chày bửa mà nhận thua đầu hàng, khiến người của Phật Tông Tây Vực rất mất mặt.

“Thánh sư bảo ta dẫn con đi Yên Kinh, tham gia cuộc tranh giành tư cách Đại hội võ thuật toàn cầu”, hòa thượng trung niên gằn giọng nói: “Ngoài con ra, truyền nhân của Thiên Sơn Kiếm Phái, nhà họ Cơ và truyên nhân của Đao Vương – Vương Nhất Đao cũng sẽ tham gia”.

“Đi Yên Kinh? Được, được, bao giờ chúng ta đi? Giờ đi luôn à?”, Tam Giới mừng húm nhìn ra ngoài, hai mắt phát sáng, không nhắc một chữ đến đại hội võ thuật.

Việc đó thì liên quan gì anh ta?

Anh ta chỉ để ý việc đi Yên Kinh!

Bởi vì, anh ta đã muốn đi xem thế giới phồn hoa lâu rồi, ngặt nỗi vẫn luôn bị kìm hãm ở cái chỗ khỉ ho vò gáy này, hoàn toàn không có chút tự do nào.

“…”.

Hòa thượng trung niên câm nín, trên mặt là biểu cảm chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Bởi vì, ông ta cũng biết, Tam Giới hoàn toàn không có hứng thú với suất tham gia thi đấu của Đại hội võ thuật toàn cầu, chỉ muốn đi trải nghiệm thế gian!

Cùng lúc đó.

Trong một khu rừng nguyên sinh nào đó ở Tây Nam.

“Phập…”.

Cùng với ánh sáng trắng xẹt qua, đầu một con gấu đen bị đao chém thành hai nửa, máu tươi bắn ra, cứ như mưa máu rơi.

Một thanh niên cởi trần, tắm trong cơn mưa máu, cả người từ trên xuống dưới bị máu của con gấu đen nhuộm đỏ, bảo đao trong tay thì lấp lánh ánh trắng, không có chút vết máu nào.

Giết người không dính máu.

Bảo đao trong tay anh ta tên là Hiên Viên Đao, là bảo đao gia truyền của nhà họ Vương!

Anh ta tên là Sở Hà, là truyền nhân mà Vương Nhất Đao, truyền nhân đời trước của nhà họ Vương lựa chọn kĩ càng.

Chú thích:

Thiên kiêu: Người thời Hán gọi Thiền Vu của Hung Nô là con trời, có thể hiểu là con cưng của trời.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *