Ngôn Tình

Long Tế

Chương 661 – có liên quan đến sư huynh

“Nguyên nhân có ba, nguyên nhân thứ nhất, có liên quan đến cá nhân cậu, trước đó cậu cũng đã nói, Đại hội võ thuật toàn cầu lần này, giới võ thuật các nước trên thế giới đều sẽ cử tuyển thủ hạt giống mạnh nhất của nhà mình ra, cho nên đại hội lần này tất nhiên sẽ nhận được sự chú ý chung của các nước trên thế giới, nếu cậu có thể thể hiện xuất sắc trong cuộc thi, thì đây sẽ là cơ hội tốt nhất để cậu tạo dựng danh tiếng. Nguyên nhân thứ hai, thì liên quan đến giới võ thuật Hoa Hạ chúng ta, mấy kỳ Đại hội võ thuật toàn cầu trước, thành tích của giới võ thuật Hoa Hạ không tốt lắm, có mấy lần, tuyển thủ hạt giống của giới võ thuật Hoa Hạ thậm chí còn không vào được tốp 8, cho nên lần này, tôi muốn cậu thay giới võ thuật Hoa Hạ ra trận, lấy xếp hạng tốt chút, để rửa nỗi nhục khi xưa”, Quản Nam Thiên trầm giọng nói.

Trần Phong gật nhẹ đầu, sau đó nói: “Nguyên nhân thứ ba thì sao?”.

“Nguyên nhân thứ ba có liên quan đến sư huynh của cậu”, Quản Nam Thiên nhìn Trần Phong một cái, sau đó từ tốn nói.

“Liên quan đến sư huynh của tôi?”.

Nghe thấy hai chữ sư huynh, Trần Phong chợt kinh ngạc, sư huynh không phải đã thành người tàn phế từ lâu sao? Sao lại có liên quan đến Đại hội võ thuật toàn cầu?

Quản Nam Thiên dường như không bất ngờ với phản ứng của Trần Phong, ông ấy nhìn Trần Phong một cái, rồi nói: “Chắc cậu biết năm ấy sư huynh cậu sao lại bị tàn phế chứ?”.

“Biết”, Trần Phong trịnh trọng gật đầu, nói: “Sư huynh tôi năm ấy bị một nhóm người mạnh của Bảng Thần bao vây tấn công, sau đó đánh hỏng hai chân. Quản minh chủ, ý của ông là trong Đại hội võ thuật toàn cầu lần này sẽ có người mạnh trong Bảng Thần tham dự việc bao vây tấn công sư huynh tôi tham gia?”, Trần Phong không nhịn được mà hỏi một câu, với sư huynh Kinh Nhất, thực ra anh không có quá nhiều ấn tượng bởi vì từ khi anh gặp sư huynh, sư huynh đã luôn ngồi trên xe lăn.

Anh cũng từng hỏi sư huynh mấy lần về nguyên nhân ngồi xe lăn, nhưng lần nào sư huynh cũng không chịu nói với anh, cuối cùng anh vẫn là biết được từ miệng người khác, hơn 20 năm trước sư huynh bị một nhóm người mạnh trên Bảng Thần vây công, đánh gãy hai chân nên mới ngồi xe lăn.

“Bọn họ sẽ không tham gia”, ngoài dự đoán của Trần Phong, Quản Nam Thiên lắc đầu.

“Vậy…”.

“Nhưng đệ tử của bọn họ sẽ tham gia”, không đợi Trần Phong nói, Quản Nam Thiên đã lại bổ sung một câu.

Lần này, sắc mặt của Trần Phong lạnh đi, thậm chí trên người cũng xuất hiện một luồng sát ý.

“Quản minh chủ, có thể cho tôi một danh sánh những người mạnh của Bảng Thần đánh sư huynh tôi bị thương năm ấy không?”, Trần Phong lạnh giọng nói, là sư đệ của Kinh Nhất, anh và Kinh Nhất vốn là quan hệ như ruột thịt.

Hơn nữa, năm ấy lúc anh từ Yên Kinh chạy đến Thương Châu, Kinh Nhất cũng đã âm thầm hỗ trợ rất nhiều, nếu không có Kinh Nhất, thì ba năm trước có lẽ anh đã chết trong tay nhà họ Trần rồi.

Bây giờ biết đệ tử của những người mạnh Bảng Thần đánh tàn phế Kinh Nhất năm ấy cũng sẽ tham gia thi đấu, anh đương nhiên không thể làm ngơ.

“Cậu quyết định tham gia Đại hội võ thuật toàn cầu lần này rồi?”, Quản Nam Thiên nói.

“Ừm”, Trần Phong gật đầu: “Tôi quyết định tham gia rồi. Thực ra tôi vẫn luôn muốn trả thù cho sư huynh, nhưng ngặt nỗi thực lực vẫn không đủ. Nhưng mà, Đại hội võ thuật toàn cầu lần này lại cho tôi một cơ hội rất tốt, tôi quyết định bắt đầu từ đệ tử của những kẻ thù này, đòi một chút lãi cho sư huynh tôi!”.

“Nếu không có gì bất ngờ thì đệ tử của những người đó đều sẽ tham gia thi đấu, còn về việc có thể xuất hiện trên sàn đấu của Đại hội võ thuật toàn cầu không thì rất khó nói”, Quản Nam Thiên thở dài, theo ông ta thấy, năm ấy khi Kinh Nhất bị người mạnh Bảng Thần vây công đến tàn phế, trở thành người tàn phế là khó khăn lớn nhất đời này của Kinh Nhất, cũng là tổn thất lớn nhất của giới võ thuật Hoa Hạ, dù sao thì Kinh Nhất năm ấy đã bước đến cảnh giới bán bộ tông sư rồi, anh ấy cũng là thiên tài như Trần Phong bây giờ!

“Tại sao?”, Trần Phong hơi khó hiểu.

“Như trước đó cậu nói, những thế lực bí ẩn lớn, môn phái và thế gia võ học vốn ẩn cư đều sẽ cử truyền nhân đến tham gia đại hội võ học lần này. Mà đến hiện tại, theo quy định của Đại hội võ thuật toàn cầu, các nước chỉ có thể cử một người. Như vậy, suất tham gia cực kì quý báu, đệ tử của những người đánh sư huynh cậu tàn phế có lấy được suất đó không thì rất khó nói”, Quản Nam Thiên giải thích, sau đó lại bổ sung: “Nhưng mà, có thể khẳng định, một vài đệ tử của những kẻ thù kia của sư huynh cậu chắc chắn sẽ xuất hiện trên sàn đấu. Ví dụ như August – thủ lĩnh của Dark Council đứng đầu Bảng Thần, đệ tử của ông ta chắc chắn đủ tư cách tham gia!”.

“Như vậy tốt nhất!”, đồng tử Trần Phong hơi co lại, trong mắt lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Anh không ngờ, trong số những người vây công sư huynh năm ấy lại có người mạnh tuyệt thế như người đứng đầu Bảng Thần.

Thực lực của người mạnh tuyệt thế như vậy, có lẽ không yếu hơn một vài tông sư võ đạo, đồng thời, thực lực của đệ tử bọn họ tất nhiên cũng sẽ không kém được.

Nếu có thể giết chết đệ tử của bọn họ trong Đại hội võ thuật toàn cầu, thì tất nhiên có thể khiến bọn họ đau lòng rất lâu.

“Đúng rồi, nếu là phật tử của Phật Tông Tây Vực, truyền nhân mạnh nhất của Thiên Sơn Kiếm Phái, truyền nhân nhà họ Cơ và truyền nhân của Đao Vương xuất thế, thì cậu còn phải tranh suất tham gia thi đấu duy nhất với họ”, Quản Nam Thiên lại bổ sung một câu, Đại hội võ thuật toàn cầu, mỗi nước chỉ có một suất, phía Hoa Hạ đương nhiên không thể trực tiếp quyết định nội bộ chọn Trần Phong.

“Nếu đến cả suất này cũng không lấy được thì tôi còn có tư cách nói đến việc đòi lãi và trả thù cho sư huynh tôi sao?”, Trần Phong nghe vậy thì sắc mặt bình tĩnh, trong ngôn từ tràn ngập tự tin.

Quản Nam Thiên ngẩn ngơ, lúc này đây, ông ta cứ như nhìn thấy bóng dáng năm đó của Kinh Nhất trên người Trần Phong.

Đồ ăn Hàng Hồ là một phần quan trọng làm nên văn hóa ẩm thực của Nam Chiết, thuộc phải trường phái quan trọng trong mỹ thực Nam Chiết, khẩu vị lấy mặn làm chủ, hơi có vị ngọt thanh mát nơi đầu lưỡi là đặc điểm đặc trưng của đồ ăn Hàng Hồ. Lúc trưa, Trần Phong đến một quán cơm nhỏ có tên là Hàng Gia Thái, theo định vị Hạ Mộng Dao gửi.

Quán cơm nằm ở quận Lão Thành của Hàng Hồ, ở giao lộ của một con phố nhỏ, là một căn nhà hai tầng cũ kĩ, biển hiệu cũng rất cũ nát, cả quán cơm tràn ngập cảm giác của năm tháng.

Thực tế, nó đã tồn tại hơn ba mươi năm rồi, được người Hàng Hồ gọi là quán đồ ăn Hàng Hồ ngon nhất Hàng Hồ, mỗi ngày giới hạn số lượng, thời gian, nhưng khách xếp thành đống, dù đi muộn một chút thôi thì cũng có khả năng không ăn được chứ đừng nói là qua giờ cơm.

“Nhiều người xếp hàng thế này, đồ ăn của quán này chắc rất được. Sao em lại tìm được quán cơm này?”, Trần Phong ngồi ở một cái bàn cùng Hạ Mộng Dao, nhìn đám đông đợi ở cửa, không nhịn được hỏi.

“Nhà hàng lớn ăn là điều kiện, còn quán cơm nhỏ ăn vị, đây là chân lý. Đồ ăn Hàng Hồ của quán cơm này nghe nói là ngon nhất Hàng Hồ, nhưng nhiều năm nay vẫn luôn không mở chi nhánh, thậm chí đến cả nhà cũ cũng không đổi”, Hạ Mộng Dao đầu tiên là giới thiệu về quán đồ ăn Hàng Hồ, sau đó mới trả lời câu hỏi của Trần Phong. “Mười năm trước, em đến đây ăn một lần với bố mẹ, ấn tượng khắc sâu. Từ đó về sau, mỗi khi đến Hàng Hồ thì sẽ đến đây ăn bữa cơm”.

“Thì ra là vậy”, Trần Phong nghe vậy thì không kiềm được mỉm cười nói: “Không ngờ em lại là một tín đồ ăn uống”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *