Ngôn Tình

Long Tế

Chương 653 – trảm rồng!

“Đúng thế, một đấm vừa nãy của Cảnh Đằng có thể nói là vô địch, cũng may là Trần Phong đấy, nếu đổi thành võ sĩ giai đoạn đầu Hóa Kình khác thì có lẽ sẽ bị giết chết tại chỗ!”, có người lên tiếng phụ họa.

“Vết thương của Trần Phong cũng không nhẹ, cậu ta không những bị vỡ gan bàn tay mà nội tạng chắc cũng bị thương rồi, nếu không thì khóe môi cũng không rỉ máu”, có người thấy trạng thái của Trần Phong, thì đưa ra phán đoán như vậy.

“Cứ tưởng Trần Phong sẽ tiếp tục giữ chiến tích bất bại, giờ xem ra, trận chiến hôm nay, có lẽ cậu ta toi rồi!”.

“Đúng đó, cậu ta căn bản không thể đỡ được lá bài tẩy cuối cùng của Cảnh Đằng, chắc chắn sẽ bị Cảnh Đằng giết!”, sau khi bàn luận, trên chiếc tàu đầu tiên, đệ tử của các môn phái đều đưa ra phán đoán như vậy, cho rằng Trần Phong chắc chắn sẽ thua.

Mà thua có nghĩa là chết!

“Âm dương quyền đúng là danh bất hư truyền, sự đáng sợ của uy lực quả là hiếm thấy!”.

“Nếu không có gì bất ngờ thì hôm nay Trần Phong phải bỏ mạng ở đây rồi”.

Không chỉ đệ tử các môn phái trên con tàu thứ nhất, mà đến cả đa số đại sư võ học trên con tàu thứ hai cũng không nhịn được mà lên tiếng, cho rằng Trần Phong thua rồi bị giết chỉ là vấn đề thời gian.

Trong đó không bao gồm những bậc thầy đẳng cấp như Quản Nam Thiên, Võ Chí Châu, Không Minh đại sư, Trương Thiên Sư và Triệu Vô Đạo.

Bọn họ giữ im lặng tập thể.

Mặc dù sức mạnh của Trần Phong đã hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng của họ, nhưng sau khi Cảnh Đằng tung ra sát chiêu Âm Dương quyền thì đã bị thương, Âm Dương quyền quá đáng sợ so với những gì họ nghĩ!

Nếu giờ Trần Phong chết, thì nhìn khắp cả Hoa Hạ, ngoài mấy truyền nhân mạnh nhất của các thế lực chưa xuất thế ra thì những người được coi là con trời của các môn phái khác đứng trước Cảnh Đằng, chỉ như tờ giấy rách, đến cả tư cách đấu với Cảnh Đằng cũng không có!

Trên con tàu thứ ba, nhóm Vũ Văn Bác cũng im lặng rồi.

Cảnh Đằng đấm bay Trần Phong bằng một cú, khiến Trần Phong bị thương, cứ như giội một chậu nước lã lạnh băng lên đầu bọn họ, khiến bọn họ tỉnh táo lại từ trong trạng thái tiêm máu gà, trên mặt cũng không tìm được chút hưng phấn nào nữa, chỉ còn lại lo lắng.

“Nhãi ranh, chẳng phải cậu rất ngông cuồng sao? Sao không ngông cuồng nữa đi?”.

Đúng lúc này, Cảnh Đằng ở trên boong tàu vẫn không nói gì, cũng không thừa thắng xông lên đột nhiên cất tiếng, trong lời nói tràn ngập mỉa mai và khinh thường: “Chẳng phải cậu nói chém tôi như chém cỏ sao? Nào, tôi đứng ở đây, cậu đến giết tôi đi”.

Trần Phong im lặng không nói gì.

Còn hai bố con Cảnh Vân Phong, Cảnh Thế Minh thì cười khẩy không thôi.

Bọn họ đều rất rõ ràng, sở dĩ Cảnh Đằng không thừa thắng xông lên là vì sát chiêu “Âm dương sát” này một lúc đánh ra ba phần nội kình, là thủ đoạn liều mạng, nếu không thể giết và làm kẻ địch trọng thương, thì bản thân cũng sẽ cực kì nguy hiểm sau khi dùng Âm dương sát, nội kình sẽ mất khống chế một lúc ngắn ngủi, không thể tiếp tục tấn công.

Đây chính là nhược điểm duy nhất của Âm dương sát, cũng coi là di chứng.

Vừa nãy, Cảnh Đằng không những nói chuyện, mà hơi thở trong cơ thể cũng ổn định, chứng minh anh ta đã khôi phục bình thường.

Mà lúc này, Trần Phong không những bị thương mà khí tức vẫn không ổn định, chứng tỏ trạng thái rất không tốt.

Hai người hình thành sự đối lập rõ rệt.

“Đằng, đừng nói vớ vẩn với cậu ta, trực tiếp tiễn cậu ta lên đường!”, sau khi cười khẩy, Cảnh Thế Minh lên tiếng nhắc nhở Cảnh Đằng, ông ta lo đêm dài lắm mộng, xuất hiện biến cố.

Mà nếu Cảnh Đằng rèn rắt lúc nóng, lại lần nữa tung Âm dương sát thì dù không thể giết Trần Phong ngay, cũng sẽ làm cho Trần Phong bị thương nặng, khiến trận đấu võ này hoàn toàn mất đi sự hồi hộp.

“Nhãi ranh, tôi muốn xem thử, cậu còn chặn được mấy đấm của tôi”, bên tai vang lên tiếng của Cảnh Thế Minh, Cảnh Đằng cười khẩy một tiếng, sau đó cơ thể di chuyển, lại lần nữa lao vào giết Trần Phong.

Vù!

Trong nháy mắt, Cảnh Đằng đã xuất hiện trước mặt Trần Phong, nắm đấm tay phải lại tung ra.

Anh ta lại lần nữa dùng sát chiêu cuối cùng Âm dương sát, khí thế cả người như cầu vồng, cực kì đáng sợ!

Lần này.

Trần Phong không chọn cứng đối cứng, mà là không đợi Cảnh Đằng áp sát đã giật lùi lại, tránh cú đánh của Cảnh Đằng.

“Hứ, cậu chạy được sao?”.

Một đấm hụt, Cảnh Đằng cười khẩy một tiếng, phát huy tốc độ đến hết mức đuổi theo Trần Phong như cái bóng, định giết Trần Phong bằng được.

Ba mét, hai mét!

Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Cảnh Đằng rút ngắn khoảng cách với Trần Phong rất nhanh.

Một mét!

“Nộp mạng đi!”.

Thấy đã đến phạm vi tấn công, Cảnh Đằng lại lần nữa cười khẩy một tiếng, điên cuồng thôi thúc nội kình trong cơ thể, định dùng Âm dương sát lần nữa.

Nhưng lần này.

Trần Phong nhanh hơn anh ta!

“Chết đi!”.

Dưới ánh chiều tà, thân hình Trần Phong khựng lại, xoay như xoắn ốc, xoay người đối diện với Cảnh Đằng, đồng thời vận khí đến đan điền, quát to một tiếng, vang đến tận chân trời.

Quát xong thì tung đấm!

Dưới ánh trời chiều, cánh tay phải của Trần Phong chuyển động theo cơ thể, thuận thế tung ra, như một thanh giáo dài, nhanh chóng đấm vào Cảnh Đằng.

Thức thứ hai của võ công thế chế.

Chém rồng!

Đây chính là lá bài tẩy mạnh nhất của anh!

Trong thời gian bế quan, Trần Phong vẫn luôn nghiên cứu sáng tạo võ công của mình, cuối cùng quyết định lấy kiếm pháp cổ đại làm nòng cốt, kết hợp với ưu điểm các môn võ học Hoa Hạ, kết hợp với tình hình thực tế của võ học hiện đại, sáng tạo ra võ công phù hợp nhất với những màn chém giết sinh tử.

Anh đặt tên cho môn võ công này là Trảm long kiếm, sát chiêu “Đoản Sơn Hà” từng được nghiên cứu là thức thứ nhất, còn “Trảm long kiếm” dùng lúc này là thức thứ hai.

Trảm Long là Trần Phong dùng “Hồi Liễu Kiếm” danh tiếng lẫy lừng trong thương pháp cổ đại làm cơ sở, dung hợp với tinh túy của quyền pháp, bộ pháp, thực hiện cải tiến.

Mà bỏ qua những cái này, quan trọng nhất là phải cố ý khiến mình rơi vào vòng nguy hiểm, phải nắm bắt chính xác thời cơ ra tay và khoảng cách hai bên địch ta.

Tất cả, vào lúc mấy hôm trước, Trần Phong đã có thể làm được, nhưng vẫn thiếu gì đó. Mấy nay, Trần Phong không ngừng diễn luyện và suy nghĩ, cuối cùng hiểu ra thiếu cái gì. Thông qua sóng âm tấn công và khí thế chèn ép, làm rối loạn tinh thần đối thủ, trên cơ sở đánh cho đối thủ trở tay không kịp, khiến tinh thần đối thủ mất sự vững vàng, ý thức mơ hồ, không kịp trốn tránh và đỡ đòn.

Chiêu này tuy khác mà giống với sát chiêu Âm dương sát của Âm dương quyền.

Vừa nãy, Trần Phong bị Cảnh Đằng dùng Âm dương sát đánh bị thương, cục diện thay đổi, thậm chí gần như khiến tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ mất mạng trong một sớm một chiều.

Sau đó, Cảnh Đằng thừa thắng đuổi theo, ép Trần Phong giật lùi lại, khí thế mất hết, khiến tất cả mọi người kể cả Cảnh Đằng càng tin chắc rằng anh không địch lại được, đồng thời cố ý giả vờ như trạng thái hơi thở bất ổn, sau đó cố ý khiến Cảnh Đằng rút ngắn khoảng cách, chuẩn bị ra tay lần nữa.

Đúng lúc này… Trần Phong ra tay trước chiếm được lợi thế!

Anh vận khí đến đan điền, lợi dụng võ công gần giống với “Sư tử hống”, một tiếng hét to, như sấm rền vang, khiến cơ thể Cảnh Đằng khựng lại, ý thức xuất hiện hoảng hốt thoáng chốc.

Cùng lúc đó, Trần Phong khụy hai gối, tạo thành tư thế trung bình tấn, hai chân như đóng đinh trên đất, nắm đấm tay phải như cây giáo, đâm mạnh về phía Cảnh Đằng.

Một đấm tung ra, khí huyết trong cơ thể Trần Phong cuồn cuộn, khí thế bỗng chốc tăng cao đến cực hạn, nội kình hoàn toàn bùng nổ, dồn đến nắm đấm tay phải, kết hợp khí và thần, cũng tạo thành quyền ý đáng sợ, quyền ý hoàn toàn bao phủ lấy Cảnh Đằng.

“Binh!”.

“Răng rắc!”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *