Ngôn Tình

Long Tế

Chương 650 – nhân lúc anh yếu, lấy mạng anh!

Sau khi Cảnh Đằng hóa giải thế tấn công của Trần Phong, thì tức giận áp sát, xông đến hơi mạnh quá, lúc này muốn tránh cũng đã không kịp, chỉ có thể giơ hai cánh tay ra đỡ.

Bộp, một đá của Trần Phong trúng cánh tay Cảnh Đằng, nội kình hai bên gần như là phát ra đồng thời.

Răng rắc!

Lần này, Cảnh Đằng hấp tấp ra tay đỡ, không thể mượn lực đả lực, thậm chí còn không thể giảm bớt lực, khiến cho nội kình đi vào cơ thể, cả người giật mạnh, khí huyết trong cơ thể cuộn trào, boong tàu dưới chân trực tiếp nứt ra, phát ra tiếng giòn tan, để lại hai dấu chân sâu hoắm.

Còn Trần Phong thì bị chấn động đến mức ngả ra sau, làm một cú lộn trên không, hai chân vững vàng đáp đất.

Vù!

Sau khi tiếp đất, Trần Phong không dừng lại mà nhân lúc khí huyết trong cơ thể Cảnh Đằng đang cuộn trào, nội kình hỗn loạn, bật người lại lần nữa lao vao Cảnh Đằng.

Nhân lúc anh yếu, lấy mạng anh!

Trần Phong kiên quyết không cho Cảnh Đằng cơ hội xoay chuyển tình thế, tiến hành phản công.

Binh, bốp, binh…

Chẳng mấy chốc, tiếng tay đấm chân đá lại vang lên, cứ như đao kiếm va chạm, khí thế đáng sợ.

Trên boong tàu, Trần Phong lợi dụng các loại võ công, điên cuồng tấn công Cảnh Đằng cứ như hồn ma, bóng dáng hai người giao thoa, tốc độ cực nhanh, nên khiến cho những người khác, ngoài những người từ đại sư võ học đổ lên, hầu như không thể nhìn rõ động tác của hai người, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Trần Phong đang không ngừng tấn công, còn Cảnh Đằng đang không ngừng đỡ đòn và né tránh.

Áp đảo!

Từ lúc bắt đầu đấu võ, Trần Phong đã phát huy hết mức kinh nghiệm chiến đấu sống còn của mình, khí thế vẫn luôn áp đảo Cảnh Đằng, không cho Cảnh Đằng cơ hội phản công, hoàn toàn là đè Cảnh Đằng ra đánh túi bụi!

“Sao Trần Phong có thể áp đảo đến mức Cảnh Đằng không cả có cơ hội phản công?”.

Nhìn thấy cảnh này, trên con tàu số một, đệ tử đến từ các môn phái lại lần nữa kinh ngạc đến mức sững sờ tại chỗ, trong lòng bị nghi vấn này chiếm trọn.

Sao có thể?

“Hay!”.

“Giết chết hắn!”.

Đáp lại họ là tiếng hét to hưng phấn.

Trên con tàu thứ ba, nhóm Vũ Văn Bác nhìn thấy Trần Phong đánh cho Cảnh Đằng túi bụi thì ai nấy cũng vung tay hò hét như tiêm máu gà, cứ phải gọi là hưng phấn!

Tục ngữ có câu người ngoài ngành xem náo nhiệt, người trong ngành xem cách thức, nhóm Vũ Văn Bác chỉ nhìn thấy Trần Phong áp chế Cảnh Đằng đánh túi bụi, những đại sư võ học kia thì lại thấy được manh mối. Hai bên mặc dù đánh rất kịch liệt, nhưng Trần Phong cũng chỉ là chiếm ưu thế về khí thế, không tạo thành tổn thương thực chất gì với Cảnh Đằng.

Song, dù như vậy thì cũng vượt ngoài suy đoán của họ, một đại sư võ học trong số đó không nhịn được mà nói: “Truyền nhân nhà họ Cảnh không mạnh như tưởng tưởng nhỉ”.

“Không chỉ truyền nhân nhà họ Cảnh, mà Trần Phong cũng vậy. Với thực lực Trần Phong thể hiện ra lúc này thì cậu ta chắc không thể giết được hai thượng nhẫn của nước R”, có người lên tiếng phụ họa, sau đó đưa ra dị nghị.

“Đó là vì Trần Phong chưa dùng hết thực lực”.

Quản Nam Thiên lên tiếng, ông ấy từng thấy clip Trần Phong giết chết hai thượng nhẫn của Daito, nắm rõ thực lực của Trần Phong như lòng bàn tay.

Mặc dù ông ấy không biết Trần Phong dùng cách gì kiếm chế thực lực bản thân, nhưng ông ấy nhìn ra được, Trần Phong đổi ý bất chợt, vẫn chưa lấy ra sức chiến đấu mạnh nhất, giống như đang so chiêu với Cảnh Đằng hơn.

“Ặc…”.

Sửng sốt khi nghe thấy Quản Nam Thiên nói câu này, Không Minh đại sư, Trương Thiên Sư, Triệu Vô Đạo, Kiều Võ Đấu, cả hai người Cảnh Vân Phong, Cảnh Thế Minh và những đại sư võ học khác có mặt ở đây đều sửng sốt.

“Âm dương quyền được đồn đại thần bí khó nắm bắt như vậy, cũng chỉ thế mà thôi!”.

Đúng lúc này, bóng của Trần Phong và Cảnh Đằng tách ra, anh không ra tay nữa mà đứng tại chỗ, đột nhiên nói, trong ngôn từ tràn ngập khinh thường!

Như Quản Nam Thiên đoán, Trần Phong đúng là chưa dùng hết thực lực.

Thời gian gần đây, anh tham khảo, dung hòa điểm mạnh của các môn võ học, dựa vào tình hình bản thân tạo ra võ công thuộc về mình, giờ đã tạo ra được thức thứ hai sau Đoản Sơn Hà, nhưng cách lúc tạo ra cả một bộ võ công còn xa lắm.

Vốn dĩ sau khi Trần Phong đấm một phát khiến Cảnh Đằng lùi lại, chọn chủ động tấn công, là định mạnh mẽ đánh Cảnh Đằng tơi bời trước mặt mọi người, nhưng lại chợt đổi ý, sau khi Cảnh Đằng dùng Âm dương quyền, thực lực tăng cao, vừa tấn công vừa phòng thủ, khiến anh cảm thấy môn võ công này đúng là cũng có điểm đặc biệt.

Vừa nãy, anh tấn công mạnh Cảnh Đằng cả chục chiêu, mặc dù không đánh Cảnh Đằng bị thương, nhưng cũng đạt được mục đích của mình, cơ bản cảm nhận được điểm độc đáo của Âm dương quyền.

“Ặc”.

Sửng sốt khi nghe lời Trần Phong nói, mọi người không kiềm được mà giật mình.

Từ cổ chí kim, Âm dương quyền đều có danh tiếng lẫy lừng trong giới võ học Hoa Hạ, chưa bao giờ có ai dám khinh thường, ngược lại, người nhà họ Cảnh mỗi lần xuất thế đều sẽ làm chấn động cả giới võ học!

Mà lần này, Cảnh Đằng – là truyền nhân nhà họ Cảnh xuất thế, dùng Âm dương quyền quyết đấu sống còn với Trần Phong, không những rơi vào thế yếu, còn bị Trần Phong đánh túi bụi, hơn nữa còn bị Trần Phong khinh thường, việc này sao có thể khiến mọi người không kinh ngạc?

“Tiểu Đằng, cho cậu ta thấy Âm dương quyền chân chính đi!”.

Trong lúc mọi người kinh ngạc, thì Cảnh Vân Phong vẫn luôn im lặng lên tiếng rồi, trong lời nói tràn ngập tức giận, từ xưa đến nay chưa từng có người dám khinh thường Âm dương quyền, Trần Phong là người đầu tiên!

“Vâng, ông nội!”.

Từ lúc đấu võ đến giờ, Cảnh Đằng đầu tiên là rơi vào thế yếu, vừa nãy lại bị Trần Phong mỉa mai, tức đến mức phổi sắp nổ tung, lúc này nghe thấy lời Cảnh Vân Phong nói, đầu tiên là ngay lập tức đáp lại, sau đó nhìn Trần Phong khinh bỉ mà mỉa mai: “Nhãi ranh, chẳng mấy chốc tôi sẽ cho cậu hiểu, cậu ngu dốt thế nào!”, vừa dứt lời, khí huyết trong cơ thể Cảnh Đằng bỗng thay đổi, khí thế cả người cứ như núi lửa phun trào, đột ngột tăng lên!

Hử?

Ngoài một số ít người có hiểu biết sâu với Âm dương quyền như Quản Nam Thiên ra thì những người khác bao gồm cả các đại sư võ học sau khi cảm nhận được sự thay đổi của Cảnh Đằng thì đều giật mình.

“Chuyện gì thế?”.

“Chẳng lẽ cậu ta muốn đột phá giai đoạn giữa Hóa Kình trước mặt mọi người?”.

Ngoài kinh ngạc, có người hỏi ra nghi vấn trong lòng, trong đó có một đại sư võ học.

Nghe thấy lời nói của đại sư võ học đó, hầu hết mọi người đều đổ dồn mắt vào Quản Nam Thiên.

Quản Nam Thiên – hội trưởng của Hiệp hội võ thuật Hoa Hạ là người có tuổi cao nhất trong tất cả mọi người, cũng là người có kiến thức rộng nhất.

Bọn họ chờ đợi Quản Nam Thiên có thể đưa ra lời giải đáp.

“Tinh túy của Âm dương quyền nằm ở chuyển hóa âm dương, tức âm dương có thể bù trừ cho nhau, đạt được vừa tấn công vừa phòng thủ, lại có thể chí âm chí dương, hoặc công hoặc thủ, mà võ sĩ một khi đã tu luyện Âm dương quyền, nếu bỏ tấn công hoặc phòng thủ thì năng lực một phương diện sẽ tăng mạnh”.

Cảm giác được sự khó hiểu của mọi người, Quản Nam Thiên từ tốn nói, hé lộ đáp án, cố ý nói thật to, đủ để khiến Trần Phong nghe rõ ràng, gián tiếp nhắc nhở Trần Phong cẩn thận.

“Âm dương quyền không ngờ lại thần kì như vậy, thảo nào lại được gọi là một trong những võ công tuyệt thế của Hoa Hạ!”.

“Vừa nãy mặc dù Trần Phong chiếm ưu thế, nhưng khả năng cao là nhờ vào kinh nghiệm chém giết sống còn, hơn nữa không tạo thành tổn thương mang tính thực chất gì với Cảnh Đằng, nếu thực sự như Quản minh chủ nói, vậy tiếp theo Trần Phong sẽ nguy hiểm rồi!”.

Lời của Quản Nam Thiên khiến những người không hiểu sâu về Âm dương quyền ngạc nhiên, sau đó không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt vào Trần Phong.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *