Ngôn Tình

Long Tế

Chương 649 – âm dương quyền!

Dù là Cảnh Vân Phong hay là Cảnh Thế Minh thì đều không hẹn mà cùng cau mày.

Cảnh này hoàn toàn vượt khỏi suy đoán của bọn họ, cũng khiến bọn họ ý thức được sở dĩ Trần Phong mạnh mẽ như vậy không phải là phô trương thanh thế, mà là thực sự có bản lĩnh. Cảnh Đằng muốn giết Trần Phong chắc chắn không phải việc dễ dàng!

“Võ học hiện đại thế mà có thể mạnh đến mức này?”.

Cảnh Đằng cũng ý thức được điểm này, nói chính xác thì sự kinh hãi trong lòng anh ta hơn hẳn mỗi một người có mặt.

Bởi vì, anh ta rất rõ uy lực một kích vừa rồi của mình, nếu là giai đoạn đầu Hóa Kình bình thường thì căn bản không thể đỡ nổi, nhưng Trần Phong chỉ dựa vào một nắm đấm đơn giản, không những hóa giải được chiêu tấn công của anh ta, mà còn khiến anh ta bị chấn động lùi lại ba bước liên tục, thậm chí là gan bàn tay tê dại, đau đớn, suýt thì nứt ra!

“Hay, Phong Phong đỉnh, giết chết hắn!”, cứ như đáp lại Cảnh Đằng, Vũ Văn Bác hưng phấn đến mức vung tay hét to như được tiêm máu gà, cảm giác cứ như một đấm vừa nãy là cậu ta đấm cho Cảnh Đằng phải lùi lại, chứ không phải Trần Phong.

“Trần sư thúc giết chết cậu ta!”, Vũ Văn Bác vừa lên tiếng thì bốn anh em họ Trần cũng nhao nhao hét to như tiêm máu gà.

“Phải nói là, cậu khiến tôi rất bất ngờ, nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi, tiếp theo, cậu sẽ không có cơ hội nữa đâu!”.

Bên tai vang lên tiếng hò hét của nhóm Vũ Văn Bác, Cảnh Đằng định thần lại từ trong kinh hãi, sắc mặt âm u đến mức nhỏ được ra nước, anh ta nhìn chằm chằm Trần Phong, cơn giận, sát ý trong mắt nồng đậm hơn.

“Giết anh như chém cỏ!”.

Trần Phong hừ một tiếng, sau đó bật người, lao thẳng về phía Cảnh Đằng như hổ dữ xuống núi.

Sau một chiêu, anh chủ động tấn công, muốn đánh Cảnh Đằng tàn tạ trước mặt mọi người.

Trận đấu võ bắt đầu, hai người Trần Phong và Cảnh Đằng vừa lên đã cứng đối cứng một lần, kết quả là Trần Phong bất ngờ chiếm ưu thế, khiến mọi người kinh ngạc, sau đó chủ động tấn công, lao người vào Cảnh Đằng.

Vù!

Gần như là trong chớp mắt, Trần Phong đã lao đến trước mặt Cảnh Đằng, tay phải hóa thành chưởng, chém xuống đầu Cảnh Đằng.

Phách chưởng.

Một chưởng này, Trần Phong sửu dụng phách chưởng danh tiếng lẫy lừng trong Bát Quái Môn, hơn nữa dốc hết sức thôi thúc nội kình trong cơ thể, kết hợp với sức mạnh cơ bắp to lớn, cứ như một thanh kiếm sắc chém ra, tất cả những chỗ nó đi qua, không khí đều bị cắt, hình thành một đường chân không, kình phong quét về bốn phía.

Gậy ông đập lưng ông.

Vừa nãy, Cảnh Đằng dùng phương thức cực kì sỉ nhục phát động tấn công với Trần Phong, lúc này Trần Phong cũng trả lại như vậy, có thể nói là mạnh mẽ đến cực hạn!

“Muốn chết!”.

Cảnh Đằng hét to một tiếng, trực tiếp tung nắm đấm, đập về phía lòng bàn tay Trần Phong.

Trần Phong dùng cách thức vừa nãy của Cảnh Đằng ra tay, Cảnh Đằng cũng dùng cách vừa nãy của Trần Phong đáp trả, anh ta đang dùng cách này để bảo vệ tự tôn của bản thân và niềm tự hào của nhà họ Cảnh.

Nhưng mà, nắm đấm trước đó Trần Phong dùng cực kì đơn giản, còn Cảnh Đằng vì vừa nãy rơi vào thế yếu, cũng có hiểu biết tỉnh táo hơn với thực lực của Trần Phong, nên không dám sơ ý, trực tiếp dùng Âm dương quyền gia truyền của nhà họ Cảnh.

Âm dương quyền pháp do tổ tiên nhà họ Cảnh sáng tạo ra, ẩn chứa bốn cặp quan hệ âm dương, tức: Âm dương hỗ thể, âm dương hóa dục, âm dương đối lập, âm dương đồng căn, thể hiện ra phong cách võ học kiềm chế, liên miên không dứt, lấy nhu khắc cương, nhanh chậm đan xen, nước chảy may trôi, khiến ý, khí, hình thần của võ sĩ dần đi đến cảnh giới chí cao hòa vào làm một.

*Âm dương hỗ thể: Có đất mới có trời, tồn tại vì đối phương tồn tại.

*Âm dương hóa dục: Hóa dục là khả năng sinh ra, nuôi dưỡng và sáng tạo ra cái mới. Có nghĩa là tác dụng âm dương khiến liên tục tạo ra cái mới, phát triển.

*Âm dương đối lập: Tác dụng trái ngược.

*Âm dương đồng căn: Cùng một nguồn gốc.

Chính là cái gọi âm dương cách biệt, nhanh chậm chỉ là một suy nghĩ!

Lúc này, Cảnh Đằng sử dụng Âm dương quyền pháp, không tấn công bằng cách lấy nhu khắc cương chặn Trần Phong trước, mà lấy nhanh chế nhanh, muốn dùng cách cứng đối cứng lấy lại thể diện!

Binh!

Bỗng chốc, nắm đấm va chạm, nội kình phát ra, cứ như hai binh khí tuyệt thế va vào nhau, phát ra tiếng vang trầm đục, một luồng kình phong đáng sợ lấy điểm va chạm làm tâm, quét bốn phương tám hướng, nhưng đều không thể lại gần cơ thể hai người.

Sau một màn va chạm, Trần Phong chịu một lực phản chấn mạnh mẽ, trọng tâm hơi mất thăng bằng, lùi lại sau nửa bước.

Còn Cảnh Đằng thì đứng tại chỗ, không hề động đậy.

Tất cả cứ như lặp lại cảnh trước đó, chỉ có điều hai người đã đổi vai.

Vù!

Bỗng nhiên, không đợi mọi người hét lên kinh ngạc, không đợi Cảnh Đằng âm thầm vui mừng, thừa thắng xông lên, cơ thể Trần Phong như một cái lò xo bị nén lại, rồi bỗng chốc bắn ra, đấm một cú về phía Cảnh Đằng, hoàn toàn không cho Cảnh Đằng cơ hội ra tay.

“Hừ!”.

Cảnh Đằng hừ một tiếng, tay trái hóa thành chưởng, bỗng nhiên đập mạnh ra.

Một chưởng này, tốc độ của anh ta cực chậm, nên khiến những người ngoại đạo võ học như Vũ Văn Bác đều có thể thấy được. Song, khi nắm đấm của Trần Phong sắp đập vào Cảnh Đằng, tốc độ của Cảnh Đằng bỗng chốc tăng nhanh, lòng bàn tay trái nhanh chóng mà chính xác đập vào nắm đấm của Trần Phong, mặc dù không chặn được thế đấm của Trần Phong, nhưng cũng khiến sự tấn công của Trần Phong lệch đi.

Cùng lúc đó, dưới chân Cảnh Đằng lắc một cái, cơ thể hơi nghiêng, tránh được màn tấn công của Trần Phong, đồng thời ngay lập tức áp sát, cánh tay phải giơ lên, nâng khuỷu tay, mạnh mẽ đập về phía Trần Phong.

Tay trái là âm, tay phải là dương.

Lấy nhu khắc cương, mượn lực đả lực*!

*Mượn sức của đối phương đánh lại đối phương.

Lúc này, Cảnh Đằng không những thi triển Âm dương quyền mà còn thể hiện hết mức sự tinh túy của quyền pháp. Một kích này, chứa đựng lấy nhu khắc cương của “Thái cực”, cũng có sự dũng mãnh, cứng rắn của “Thiết sơn kháo”, bỗng chốc xoay chuyển tình thế, biến phòng thủ thành tấn công, khiến Trần Phong không thể trốn được.

Song, Trần Phong cứ như đã đoán trước được, dựa vào bản năng chiến đấu rèn luyện qua cả trăm trận sát phạt, nhanh chóng thu đấm lại, khụy gối, tránh được một đấm dữ tợn của Cảnh Đằng, đồng thời chân phải đột ngột đá ra, quét về phía hạ bàn của Cảnh Đằng, đồng thời làm được chuyển thủ thành công.

Quét chân.

Một kích này Trần Phong dùng quét chân danh tiếng lẫy lừng trong Thối pháp, tung chân nhanh chóng, uy lực mạnh mẽ, đừng nói là cơ thể bằng da bằng thịt, dù là một cái cây thô to bị quét trúng thì cũng sẽ ngay lập tức gãy!

Hử?

Sự nhanh chóng trong phản ứng của Trần Phong vượt ngoài suy đoán của Cảnh Đằng, trong lúc vội vàng, anh ta không đối cứng và hóa giải cái quét chân của Trần Phong, mà nhanh chóng lùi lại một bước, khiến Trần Phong quét hụt.

Vù!

Quét hụt, cơ thể Trần Phong xoay như xoắn ốc, thuận thế bật lên, biến thành chân phải đỡ, chân trái thuận thế nâng lên, bụng chân căng cứng, nội kình cuộn trào, đá một phát dữ tợn vào ngực Cảnh Đằng.

“Đủ rồi!”.

Cảnh Đằng khó lắm mới chuyển phòng thủ thành tấn công được, thế mà lại bị Trần Phong áp chế luôn, ngay lập tức quát một tiếng, đồng thời hai tay vung ra, thành hình chưởng, như một cánh cửa lớn chặn trước mặt bản thân.

Bộp!

Trần Phong đá trúng lòng bàn tay Cảnh Đằng, nội kình tiết ra.

Hay tay Cảnh Đằng run lên, sau đó đột ngột thu về, hóa giải một đá nội kình của Trần Phong, sau đó đột nhiên dồn sức, đẩy ra ngoài.

Mượn lực đả lực.

Lần này, trông có vẻ đơn giản, thực ra Cảnh Đằng đã thể hiện hoàn hảo tinh túy của Âm dương quyền, không những hóa giải thế tấn công của Trần Phong, mà còn khiến trọng tâm của Trần Phong lại lần nữa không vững.

Chớp cơ hội, Cảnh Đằng tiến nhanh lên, chuẩn bị lại lần nữa biến phòng thủ thành tấn công!

Song, đúng lúc này, Trần Phong lợi dụng lực đẩy của Cảnh Đằng, cơ thể bỗng chốc bay lên không, chân phải giơ cao, nội kình ở mu bàn chân khởi động, từ trên xuống, chém mạnh về phía Cảnh Đằng đang xông thẳng đến.

Mượn lực đả lực, Trần Phong lại lần nữa dùng gậy ông đập lưng ông!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *