Ngôn Tình

Long Tế

Chương 638 – người cự phách tề tụ!

Dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của Cảnh Vân Lâm, Mục Dương cười giải thích: “Chú Cảnh, theo tài liệu bọn cháu nắm được thì Trần Phong kia là một người cực kì bao che khuyết điểm, không dễ gì để người bên cạnh bị bắt nạt. Nếu anh ta biết vợ mình bị ép làm hầu gái cho cháu, thì anh ta có lẽ sẽ đến tìm cháu tính sổ, đến lúc đó, cậu chủ sẽ có thể ra tay giết anh ta!”.

“Kế hoạch này được đấy”, nghe thấy lời Mục Dương, mắt Cảnh Vân Lâm sáng rực, không nhịn được khen ngợi một câu, với thiên tài như Trần Phong, không có gì có thể nhục nhã hơn việc khiến vợ mình làm hầu gái cho võ đồng của người ta.

“So với kế hoạch này, thì thực ra cháu càng hi vọng gã hèn chỉ có hư danh kia có thể chủ động nhận thách thức hơn. Như vậy thì cháu sẽ dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất giết cậu ta, sau đó lại để người phụ nữ của cậu ta quỳ xuống trước mặt Mục Dương, xin làm hầu gái cho Mục Dương!”, Cảnh Đằng nói với gương mặt độc địa.

Theo anh ta thấy, vợ Trần Phong làm hầu gái cho Mục Dương cũng là chèo cao rồi.

“Như vậy là tốt nhất, trận chiến sinh tử, sống chết có số, có thể tránh một số rắc rối”, Cảnh Vân Lâm gật đầu, mặc dù Trần Phong bị nhà họ Trần gạch tên, nhưng anh dù sao cũng có quan hệ sâu rộng trong xã hội, có thể huy động tài nguyên và lực lượng ở các phương diện, nếu dùng thủ đoạn đê tiện để giết thì khó tránh được việc nhà họ Cảnh sẽ rước họa, còn đấu võ bị giết thì ai cũng không nói được gì.

Cùng lúc đó.

Sở Thanh Từ và Chu Võ Sinh cũng đã đến Hàng Hồ.

“Cô chủ, ông nói này, chúng ta vẫn nên về đi. Đến giờ Trần Phong vẫn chưa xuất hiện đáp lời, ông cảm thấy cậu ấy rất có thể là định tránh đấu”, nhìn Sở Thanh Từ với gương mặt kiên định, Chu Võ Sinh không kiềm được cười gượng nói.

“Ông Chu, cháu đã gọi điện hỏi người bên cạnh anh ấy rồi, hiện tại anh ấy đang bế quan, nếu đến thời hạn, anh ấy vẫn chưa xuất quan thì sẽ có người nói với anh ấy việc khiêu chiến, cháu cảm thấy đến lúc đó anh ấy chắc chắn sẽ ứng chiến”, trước lời khuyên của Chu Võ Sinh, Sở Thanh Từ không dao động, cô đã từng đến Yên Kinh một chuyến, nhưng không gặp được Trần Phong, cho nên lần này, cô đến thẳng Hàng Hồ, với hiểu biết của cô về Trần Phong thì cô cảm thấy Trần Phong tất nhiên sẽ không làm ra việc như tránh đấu.

“Nhưng mà, cô chủ, ông nhớ ngày kia cháu có một dự án làm ăn cực kì quan trọng phải bàn bạc, nhỡ Trần Phong không ứng chiến, thì không những cháu phải đi một chuyến không công, mà còn ảnh hưởng đến việc làm ăn…”, Chu Võ Sinh không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một câu.

Nhưng Sở Thanh Từ lại lắc đầu: “Ông Chu, một vụ làm ăn mà thôi, làm hay không cũng chẳng sao, với cháu mà nói, việc của anh Phong mới là việc lớn”.

“Được rồi”, Chu Võ Sinh thở dài: “Nếu đã vậy thì ông sẽ ở lại Hàng Hồ với cháu, vừa hay cũng để ông tìm hiểu cậu ấy chút, xem xem rốt cuộc cậu ấy tài giỏi cỡ nào mà có thể khiến cả giới võ thuật Hoa Hạ tôn sùng, còn có thể khiến cháu không tiếc từ bỏ việc làm ăn”.

Nhà khách chính phủ Tây Hồ tọa lạc ở phía Tây của Tây Hồ (trước đó tác giả gọi hồ Tây Tử), ba mặt nhìn ra hồ, một mặt tựa núi, diện tích sân vườn là 360 nghìn mét vuông, vì môi trường tuyệt đẹp, kiến trúc tinh xảo, trang hoàng trang nhã mà được xứng danh là khu vườn nổi tiếng nhất Tây Hồ.

Vì địa điểm hẹn đấu của Trần Phong và Cảnh Đằng là ở Tây Hồ, nên cả Nhà khách chính phủ Tây Hồ lúc này đã kín chỗ.

Ngoài một số ông trùm giới võ thuật ra thì còn có một số đại ca xã hội đen từ các nơi đổ về.

“Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, môi trường của Hàng Hồ này đúng là không phải chém gió. Mặc dù Nam Côn bốn mùa như xuân, nhưng so với Hàng Hồ, đặc biệt là xung quanh Tây Hồ thì cứ cảm thấy vẫn thiếu chút vị gì đó”.

Khi mặt trời đỏ lên cao, một người đàn ông trung niên mặt mũi trắng trẻo vừa hay kết thúc rèn luyện buổi sáng, vừa tản bộ vừa ngắm hoa sen của Nhà khách chính phủ Tây Hồ cùng quân sư.

Người đàn ông trung niên mặt mũi trắng trẻo tên là Giả Vạn Hào, là ông hoàng thế giới ngầm danh tiếng lẫy lừng của Tây Nam, Hoa Hạ, người ta tặng cho danh hiệu Vua Tây Nam!

Ông ta cũng là một trong những đại ca đến Hàng Hồ lần này.

“Giả gia, Hàng Hồ này từ xưa đã là nơi yêu thích của thi sĩ văn nhân, cũng là nơi vua chúa, tể tướng du lịch, tất nhiên là có điểm đặc biệt của nó”, sau khi Giả Vạn Hào nói xong câu đó, thì quân sư Lý Từ mỉm cười ngay lập tức phụ họa.

“Vù”.

Lý Từ vừa dứt lời, không đợi Giả Vạn Hào nói thêm gì thì điện thoại trong túi ông ta đã rung lên.

Giả Vạn Hào lấy điện thoại ra nhìn một cái lại phát hiện là cuộc gọi của cha đỡ đầu thế giới ngầm Nam Cảng – Lư Chính Phong.

“Chào buổi sáng, ông Lư”.

Nhận cuộc gọi của Lư Chính Phong, Giả Vạn Hào biết rõ ý đồ của đối phương, nhưng không chủ động nhắc đến, mà cười khà khà chào buổi sáng.

“Chào buổi sáng, Giả lão đại”, đầu bên kia, Lư Chính Phong cũng đáp lại khách sáo trước, sau đó bèn chuyển chủ đề, hỏi: “Giả lão đại, tôi nghe nói ông đã đến Hàng Hồ rồi?”.

“Tin tức của ông Lư nhanh thật đó, tôi vừa mới đến mà ông đã biết rồi. Chắc không phải ông cử người theo dõi tôi, có ý đồ bất chính với tôi đấy chứ?”, Giả Vạn Hào cười nói đùa, nhân vật như bọn họ đều quan tâm động thái của nhau, Lư Chính Phong biết ông ta đến Hàng Hồ, không có gì kì lạ hết.

“Ha, ha, chỉ sợ tôi có tà tâm nhưng không có gan”.

Lư Chính Phong cười ha hả, sau đó không vòng vo nữa, bắt đầu vào chủ đề chính: “Giả lão đại, theo tôi biết, Trần Phong kia đến giờ vẫn chưa trả lời khiêu chiến của truyền nhân nhà họ Cảnh. Ông đến Hàng Hồ sớm vậy là có tin tức nội bộ gì sao? Có tiện tiết lộ với tôi không?”.

“Ông Lư đề cao tôi rồi, tôi làm gì có tin tức nội bộ gì”, Giả Vạn Hào khóc biết nên khóc hay nên cười.

“Nếu Giả lão đại không có tin tức nội bộ gì thì sao lại đến Hàng Hồ sớm vậy?”, Lư Chính Phong hơi khó hiểu.

“Tôi không có tin nội bộ gì hết, cũng không biết sao Trần Phong mãi không chấp nhận khiêu chiến của Cảnh Đằng kia, sở dĩ tôi đến chỉ đơn thuần cảm thấy cậu ta sẽ ứng chiến thôi”.

Giả Vạn Hào đưa ra đáp án mà Lư Chính Phong muốn, sau đó lại cười đùa: “Hơn nữa, tôi cảm thấy hoàn cảnh ở Hàng Hồ rất hợp lòng người, con gái đẹp nhiều, muốn thử xem có được màn gặp gỡ người đẹp không”.

“Ha, ha, Giả lão đại có nhã hứng ghê”, Lư Chính Phong mỉm cười, sau đó nói: “Nếu đã vậy thì tôi cũng nhã hứng với Giả lão đại một lần, hôm nay sẽ đến. Đúng rồi, Giả lão đại ở đâu?”.

“Nhà khách chính phủ Tây Hồ”.

Giả Vạn Hào thong thả nói, trong lòng hơi thổn thức, vốn dĩ một Trần Phong sẽ không thu hút được sự chú ý của nhiều đại ca xã hội đen như vậy, nhưng sau khi Trần Phong đi nước R, tiêu diệt Daito – tổ chức ngầm lớn thứ hai nước R, thì mọi thứ đã thay đổi.

Trần Phong có thể tiêu diệt Daito – tổ chức ngầm lớn thứ hai nước R, vậy thì cậu ta cũng có thể tiêu diệt nhiều tổ chức ngầm của Hoa Hạ, đây mới là nguyên nhân nhiều đại ca xã hội đen Hoa Hạ đều đến, với bọn họ mà nói, đây là một cơ hội rất tốt để làm quen Trần Phong.

Dù kết quả trận đấu giữa Trần Phong và Cảnh Đằng thế nào thì bọn họ cũng phải làm quen một chút với sát thần mới nổi Trần Phong này, để đỡ sau này, có tên đàn em nào không có mắt chọc phải Trần Phong…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *