Ngôn Tình

Long Tế

Chương 626 – tôi là trần anh tài

Xoạt!

Nghe thấy lời chủ nhiệm Trương nói, sắc mặt Tạ Viễn lại lần nữa thay đổi.

Ông ta không thể tưởng tượng, nếu hai việc này đều hỏng thì lúc cấp trên truy cứu trách nhiệm sẽ có hậu quả gì.

“Chủ nhiệm Trương, cậu ngay lập tức trả lời bộ trưởng Muller, nói với ông ấy, khiến công chúa Anne bớt giận, chúng ta sẽ hủy chức vụ hiện tại của Trần Anh Tài nhanh nhất có thể!”, Tạ Viễn dù sao cũng là người đã ở lâu trong chốn quan trường, đã gặp quá nhiều việc đột ngột, ông ta nhanh chóng khiến mình bình tĩnh lại, đưa ra sắp xếp.

“Được, chủ tịch”, chủ nhiệm Trương đáp lại ngay.

Tạ Viễn không nói vớ vẩn nữa, sau đó gọi cho Trần Anh Tài.

“Vù, vù”.

Đầu bên kia, Trần Anh Tài vẫn ở nhà hàng của khách sạn, nghe tiếng điện thoại rung cứ như nghe thấy ma âm đến từ địa ngục, căng thẳng mà sợ hãi, nên không dám nghe máy.

“Phù”.

Mấy giây sau, Trần Anh Tài mới hít sâu một hơi, định thần, cầm điện thoại lên, nghe máy: “Chủ tịch…”.

“Trần Anh Tài! Rốt cuộc cậu đã làm gì?!”, điện thoại vừa được kết nối, giọng nói ẩn chứa tức giận của Tạ Viễn đã truyền tới.

Không đợi Trần Anh Tài nói gì, Tạ Viễn lại tức giận quát: “Trần Anh Tài, cậu nghe đây, tôi không cần biết cậu dùng cách gì, trong vòng nửa tiếng, cậu phải đi dập tắt cơn giận của công chúa Anne cho tôi, để việc đầu tư ở Yên Kinh của tập toàn tài chính Ưng Quốc có thể thực hiện suôn sẻ, nếu không thì, cậu ngay lập tức cuốn xéo cho tôi, cút càng xa càng tốt!”.

Xoạt!

Nghe thấy lời Tạ Viễn nói, sắc mặt Trần Anh Tài chợt thay đổi.

Sau đó, anh ta lau mồ hôi, vội vàng đảm bảo: “Chủ tịch, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ cách dập tắt cơn giận của công chúa Anne, tôi chắc chắn sẽ khiến việc đầu tư của tập đoàn tài chính Ưng Quốc không bị ảnh hưởng gì hết”.

Tút, tút.

Trần Anh Tài còn muốn nói gì nữa nhưng Tạ Viễn đang tức giận lại dập máy luôn.

Trong khách sạn, Tạ Viễn – người vừa dập máy vẫn nhăn tít mày.

Về việc giữa Trần Anh Tài và Trần Phong, ông ta đã nghe nói từ lâu.

Anh ta giống nhiều người, đều nhìn ra được đây là tranh đấu nội bộ của nhà họ Trần.

Còn với việc Trần Anh Tài giấu quan hệ của mình và Trần Phong ở trước mặt Anne, đồng thời lợi dụng quan hệ của Trần Phong và Anne dùng vào việc đầu tư của tập đoàn tài chính Ưng Quốc, ông ta không tỏ thái độ.

Việc thành thì là công của Trần Anh Tài, ông ta cũng nở mày nở mặt, việc không thành thì chính là trách nhiệm của Trần Anh Tài, như hiện tại.

Đây cũng là cách làm hữu hiệu của lãnh đạo chốn quan trường.

Với việc này, Trần Anh Tài biết rõ trong lòng.

Hơn nữa, anh ta không hề có gì bất mãn với cơn giận của Tạ Viễn.

Mặc dù anh ta là cậu chủ nhà họ Trần, nhưng Tạ Viễn không những là cấp trên trực tiếp của anh ta, còn là nhân vật máu mặt nặng ký, mắng mỏ anh ta hai câu quá là bình thường.

Huống hồ, anh ta hiểu rõ hơn ai hết, việc này nếu giải quyết không tốt thì có nghĩa là gì!

Kết thúc cuộc gọi, Trần Anh Tài buông điện thoại xuống, châm một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ nên giải quyết việc này thế nào.

Theo ý của Tạ Viễn, rõ ràng là muốn mình đi dập tắt lửa giận của Anne.

Nhưng bây giờ Anne rõ ràng đã biết quan hệ giữa anh ta và Trần Phong, trong tình hình này, anh ta đi tìm Anne, Anne có lẽ căn bản sẽ không để ý anh ta.

Nhưng dù Anne không để ý anh ta thì anh ta cũng phải thử xem.

Nếu không thì con đường làm quan của anh ta chắc chắn sẽ dừng tại đây…

Mấy phút sau, Trần Anh Tài mới đến phòng Anne ở.

Cửa phòng, có hai vệ sĩ hoàng gia cao to mặc vest đen đứng nghiêm với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc.

Thấy Trần Anh Tài, hai người không hẹn mà cùng tiến lên một bước, giơ tay ra, chặn Trần Anh Tài ở ngoài cửa.

Cơ thể Trần Anh Tài cứng lại, sau đó trên mặt nở nụ cười nịnh nọt: “Phiền anh báo với công chúa Anne, tôi có việc…”.

“Cút!”.

Trần Anh Tài còn chưa nói xong thì đã bị vệ sĩ cao to lạnh lùng ngắt lời.

Lúc này, vệ sĩ cao to nhìn Trần Anh Tài đầy chán ghét, nói: “Công chúa đã nói, cô ấy không muốn gặp đồ buồn nôn như cậu, tốt nhất cậu cút càng xa càng tốt!”.

Đồ buồn nôn?

Nghe thấy Anne nói mình như vậy, Trần Anh Tài bỗng tức đến mức đỏ mặt tía tai.

Đồng thời anh ta cũng hiểu, muốn trực tiếp dập tắt cơn giận của Anne là điều không thể, bởi vì thái độ của Anne quá kiên định!

Hoàn toàn không cho anh chút cơ hội nào!

“Xin lỗi, tôi đi ngay đây”.

Sau khi hít sâu một hơi, Trần Anh Tài xoay người rời khỏi khách sạn.

Sau khi ra khỏi khách sạn, sắc mặt Trần Anh Tài ngay lập tức trở nên u ám.

Việc đến nước này, muốn trực tiếp dập tắt lửa giận của Anne rõ ràng là điều không tưởng.

Có lẽ anh ta chỉ có thể nhờ Trần Phong đến giúp…

Từ biểu hiện của Anne có thể thấy, trong lòng cô Trần Phong rõ ràng rất có vị trí rất quan trọng.

Nếu Trần Phong khiến cô đầu tư ở Hoa Hạ, cô chắc chắn sẽ không từ chối…

Nhưng mà, Trần Phong sẽ giúp anh ta việc này chứ?

Trần Anh Tài hơi bực bội gọi cho Hoa Lâm.

“Cưng ơi, sao vậy?”, đầu bên kia, Hoa Lâm không biết việc Anne nổi giận, theo cô ta thấy, lúc này Trần Anh Tài chắc đang uống rượu, nói chuyện vui vẻ với Anne.

“Lâm Lâm, em có số điện thoại của thằng con hoang kia không?”.

Trần Anh Tài không trả lời vấn đề của Hoa Lâm, mà nói thẳng mục đích của mình.

“Thằng con hoang kia?”, Hoa Lâm đầu tiên là sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra, người Trần Anh Tài nói là ai.

Ở nhà họ Trần, có thể bị gọi là con hoang chỉ có một mình Trần Phong.

“Cưng ơi, anh hỏi số của cậu ta làm gì?”, sau khi hiểu ra, Hoa Lâm vô thức hỏi một câu.

“Việc này em không cần lo, em chỉ cần nói cho anh biết có hay không?”, Trần Anh Tài hơi bực mình.

Hoa Lâm cứng họng, ngay lập tức ý thức được có lẽ đã có biến cố gì rồi.

Vì thế, cô ta vội vàng nói: “Cưng ơi, anh đợi chút, em sai người tra cho anh luôn”.

“Nhanh lên”.

Trần Anh Tài lạnh lùng nói một câu, sau đó dập máy.

Mấy phút sau, một dãy số điện thoại xuất hiện trong di động anh ta.

Nhìn dãy số này, Trần Anh Tài đầu tiên là nghiến chặt răng, sau đó giữ chọn phím gọi.

Lúc này, Trần Phong vừa rời khỏi trường đua ngầm Côn sơn, vào ở một biệt thự.

Biệt thự này là tài sản của Vũ Văn Bác ở Yên Kinh.

Nhìn thấy dãy số Yên Kinh xa lạ, Trần Phong không chọn nghe ngay mà từ chối luôn.

Ai ngờ, vừa từ chối được mấy giây thì số đó lại gọi đến.

Trần Phong cau mày, lúc này mới ấn nghe.

Không có tiếng gì cả.

Ba giây sau khi ấn nghe, trong điện thoại không vang lên bất kì âm thanh gì.

Lúc Trần Phong đang định dập máy thì trong điện thoại lại truyền đến giọng nói hơi khàn: “Tôi là Trần Anh Tài”.

Trần Anh Tài?

Nghe thấy cái tên này, mắt Trần Phong chợt nheo lại.

Tại sao Trần Anh Tài lại gọi cho anh?

Không đợi Trần Phong mở miệng, Trần Anh Tài đã nói trước: “Trần Phong, cậu có biết việc công chúa Anne đến Hoa Hạ không?”.

“Công chúa Anne?”.

Nghe thấy cái tên này, Trần Phong sửng sốt.

Công chúa Anne là ai?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *