Ngôn Tình

Long Tế

Chương 621 – quá là trùng hợp

“Không phải ân nhân của tôi? Sao anh Trần lại nói vậy?”, Anne hơi tò mò, lúc này cô coi như đã hiểu sao vừa nãy Trần Anh Tài lại có phản ứng mạnh vậy rồi, thì ra em họ của Trần Anh Tài và ân nhân của cô cùng tên, hai người đều là Trần Phong.

Nhưng mà sao Trần Phong lại cảm thấy em họ anh ta không phải ân nhân của mình chứ?

“Công chúa Anne, thân phận của cô cao quý thế này, như mặt trời trên cao, còn em họ tôi thì chỉ là một người bình thường, tôi không cảm thấy cậu ấy có cơ hội tiếp xúc với cô”.

Trần Anh Tài cười mỉm chi nói, lời này của anh ta khen ngợi Anne khéo léo, lại giải đáp nghi ngờ của Anne.

Còn về ân nhân Trần Phong mà Anne nói và Trần Phong anh ta quen là một người… xác suất này mặc dù có, nhưng thực sự quá nhỏ, còn nhỏ hơn cả lần đầu mua xổ số đã trúng năm triệu.

Anne cau mày, mặc dù Trần Anh Tài nói rất chắc chắn, nhưng sâu trong lòng cô lại có một cảm giác kì lạ rằng em họ của Trần Anh Tài chính là ân nhân của cô!

“Anh Trần, có tiện cho tôi xem ảnh em họ anh không?”, Anne không nhịn được đưa ra yêu cầu, mặc dù xác suất Trần Phong mà Trần Anh Tài nói và Trần Phong mà cô quen là cùng một người gần như bằng không, nhưng cô chỉ muốn xác nhận một chút, để chấm dứt suy nghĩ trong lòng.

“Đương nhiên là tiện”.

Anne biểu hiện kiên định như vậy, Trần Anh Tài đương nhiên không dám có dị nghị gì.

Không lâu sau, anh ta tìm được ảnh Trần Phong trong vòng bạn bè của người khác.

Bức ảnh này là người khác chụp trộm Trần Phong ở trường đua ngầm Côn Sơn mấy tiếng trước.

Không phải rất nét, nhưng đủ để nhìn ra được đường nét đại khái của Trần Phong.

Thực tế, ngoài Trần Anh Tài ra, thì trong điện thoại các quan chức Yên Kinh có mặt hôm nay cũng đều có bức ảnh này.

Bởi vì, việc Trần Phong thắng áp đảo vua đua xe CL ở trường đua ngầm đã lan khắp Yên Kinh thông qua vòng bạn bè rồi.

Lúc này, người của hơn nửa giai cấp thượng lưu Yên Kinh đều biết Trần Phong.

Sau khi tìm ra ảnh, Trần Anh Tài đưa điện thoại đến trước mặt Anne.

Còn chưa nhận điện thoại, Anne đã sững sờ.

Cả người đơ ra tại chỗ cứ như bị sét đánh.

“Công chúa Anne…”.

Thấy phản ứng của Anne, Trần Anh Tài cũng sững sờ.

Chắc không phải…

Ân nhân của Anne chính là thằng con hoang kia chứ?

“Công chúa Anne…”.

Trần Anh Tài không nhịn được lại lên tiếng, anh ta muốn nhắc nhở Anne có lẽ là nhận nhầm người rồi, sau đó, lần này anh ta còn chưa nói xong đã bị Anne kích động vô cùng ngắt lời: “Anh Trần, anh ấy chính là người tôi muốn tìm!”.

Nụ cười trên mặt Trần Anh Tài hoàn toàn đông cứng.

Giọng điệu chắc chắn của Anne ngay lập tức phá vỡ chút ăn may cuối cùng trong lòng anh ta.

“Anh Trần, giờ anh ấy ở đâu?”, Anne hưng phấn đến mức gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tâm trạng trong cô lúc này chỉ có thể dùng kích động để hình dung, vốn cô đã chuẩn bị sẵn sàng tìm kiếp Trần Phong cả đời ở Hoa Hạ, nhưng không ngờ, vừa đến Hoa Hạ, đã biết được tin của Trần Phong.

“Cậu ấy… giờ cậu ấy chắc đang ở Yên Kinh”, trên mặt Trần Anh Tài cố nặn ra nụ cười, tâm trạng anh ta lúc này có thể nói là còn khó chịu hơn cả ăn phải ruồi, có đánh chết anh ta thì anh ta cũng không ngờ được, ân nhân mà Anne vất vả tìm kiếm lại thực sự là Trần Phong!

“Anh ấy cũng ở Yên Kinh sao? Chúa ơi, đúng là quá trùng hợp!”.

Đôi mắt đẹp của Anne lại sáng rực lên, cô lúc này đã chẳng còn chút dáng vẻ cao quý của công chúa hoàng gia, giống như một cô gái nhỏ vui mừng sung sướng khi nhận được một viên kẹo hơn.

“Đúng là rất trùng hợp”.

Trần Anh Tài gật đầu, cố dằn sự bực bội trong lòng mình xuống.

Mặc dù anh ta không hiểu nổi, đồ con hoang như Trần Phong tại sao lại có quan hệ với công chúa hoàng gia ở tít bên kia đại dương, nhưng với anh ta mà nói, việc quan trọng nhất lúc này là mời gọi đầu tư!

Chuyến thăm Hoa Hạ của Anne lần này là dẫn theo tập đoàn tài chính của Ưng Quốc.

Còn anh ta lại là người phụ trách thu hút đầu tư quận Phòng Sơn, Yên Kinh, nếu có thể lấy được đầu tư của tập đoàn tài chính Ưng Quốc qua Anne thì địa vị trong giới chính trị ở Yên Kinh của anh ta sẽ tăng mạnh.

Đồng thời, trong nội bộ nhà họ Trần cũng có nhiều tiếng nói hơn.

Cho nên, anh ta phải nắm được Anne.

Từ biểu hiện bây giờ của Anne thì có thể thấy cô hoàn toàn không liên lạc được với Trần Phong.

Như vậy, anh ta hoàn toàn có thể lợi dụng quan hệ của Trần Phong và Anne để giở trò!

Dù sao thì Anne cũng không biết quan hệ thù địch của anh ta và Trần Phong, thậm chí, Anne còn sẽ vì lúc trước anh ta nói Trần Phong là em họ của anh ta nên có hảo cảm với anh ta!

Sau khi nghĩ đến đây, Trần Anh Tài cố ý giả vờ rất tức giận: “Trần Phong cũng quá đáng thật, cậu ấy có người bạn cao quý, trang nhã như cô mà lại không nhắc gì với tôi”.

Lần này, Anne nghe vậy thì dùng nụ cười giấu đi sự xấu hổ của mình, cái gọi là bạn bè là cô đơn phương nói, vẫn chưa được sự công nhận của Trần Phong.

Ngoài xấu hổ, Anna còn muốn hỏi Trần Anh Tài Trần Phong giờ ở đâu ở Yên Kinh, nhưng cũng biết không hợp hoàn cảnh, nên không hỏi ra.

Cùng lúc đó, thành viên Hoa Hạ có mặt đều nhìn Trần Anh Tài với vẻ quái dị.

Bọn họ đều biết quan hệ giữa Trần Anh Tài và Trần Phong, kết quả là Trần Anh Tài còn yên tâm thoải mái mượn quan hệ của Trần Phong và Anne để giở trò…

Mặt dày, lòng dạ đen tối.

Lúc này, bọn họ không hẹn mà cùng đưa ra đánh ra thế này trong lòng với Trần Anh Tài.

“Cô Anne xinh đẹp, chúng ta hãy cạn ly nữ vì duyên phận kì diệu này”.

Mặc dù Trần Anh Tài cảm nhận được ánh mắt mọi người, nhưng không để ý, mà mỉm cười chạm cốc với Anne lần nữa.

Ý nghĩa của Anne với anh ta là có thể quyết định tập đoàn tài chính Ưng Quốc có đầu tư ở quận Phòng Sơn, Yên Kinh không, sẽ đầu tư bao nhiêu, còn việc dùng thủ đoạn gì để đạt được mục đích thì không quan trọng, quan trọng là việc này có thể để lại một dấu quan trọng trong lý lịch của mình, xây dựng nền tảng vững chắc cho con đường làm quan sau này.

“Được, anh Trần”.

Anne đồng ý rất dứt khoát, lại lần nữa chạm cốc với Trần Anh Tài.

Tiếp theo, Trần Anh Tài hoàn toàn thay thế các lãnh đạo của Yên Kinh có mặt, trở thành nhân vật chính phía bên Hoa Hạ trong dạ tiệc, liên tục uống rượu, nói chuyện vui vẻ với Anne.

Bình thường các lãnh đạo đều hiểu có hai tình huống cần thể diện và uy quyền, một là hội trường, một là bàn tiệc.

Ở hội trường, một câu nói bừa của lãnh đạo lớn cũng là chỉ thị, còn ở bàn tiện, lãnh đạo cấp cao là đối tượng mọi người nịnh nọt, tâng bốc, là nhân vật chính tuyệt đối.

Nhưng hôm nay, nhiều lãnh đạo Yên Kinh cam tâm tình nguyện nhường chỗ cho Trần Anh Tài thay mình, mục đích là để Trần Anh Tài đại diện cho Yên Kinh, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhóm Anne, làm bước đệm cho việc đám phán kêu gọi đầu tư ngày mai.

Lúc chín giờ, dạ tiệc kết thúc trong tiếng cười vui.

Các lãnh đạo Yên Kinh dẫn nhóm Trần Anh Tài đưa nhóm Anne đến thang máy rồi mới rời khỏi khách sạn.

“Tiếc quá, không kịp hỏi chủ tịch quận – anh Trần địa chỉ cụ thể của Trần Phong”, thang máy đi lên, Anne được vệ sĩ và những đại gia của tập đoàn tài chính vây quanh, trong lòng cảm thấy cực kì tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *