Ngôn Tình

Long Tế

Chương 595 – cậu trần

Nửa ngày sau, Trần Phong rời khỏi ban đặc công.

Anh không dẫn theo Lâm Uyển Thu, vì Lâm Uyển Thu đã nhận Chu Phá Không làm sư phụ, sau này cô cần phải tu luyện ở ban đặc công.

Sau khi từ Tây Sơn xuống, Trần Phong bỗng hơi hoang mang, anh không biết phải đi đâu.

Mặc dù gốc của anh ở nhà họ Trần, nhưng người trong nhà họ Trần bây giờ ai cũng chỉ mong anh chết đi.

Cho nên anh cực kì không muốn về nhà họ Trần.

Trong lúc Trần Phong đang nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu thì một giọng nói kinh ngạc vang lên phía sau anh: “Anh Phong!”.

Trần Phong xoay người, lại thấy một chiếc Aston Martin đỗ phía sau.

Lúc này, ngồi ở ghế lái của chiếc Aston Martin thế mà lại là Vũ Văn Bác không lâu trước đây mới bị anh xử lý.

“Không ngờ lại là anh thật!”, Vũ Văn Bác mừng ra mặt, vừa nãy lúc ở xa xa, cậu ta đã nhìn thấy bóng Trần Phong, cậu ta lúc ấy còn hơi không chắc chắn, bóng người này có phải Trần Phong không, vì nếu không có gì bất ngờ thì lúc này Trần Phong chắc vừa từ nước R về.

Nhưng không ngờ, đi lại gần nhìn một cái thì lại là Trần Phong thật.

“Sao cậu lại ở đây?”, lúc này Trần Phong cũng hơi bất ngờ, Vũ Văn Bác là cậu chủ Trung Hải đẳng cấp, tại sao lại xuất hiện ở Yên Kinh.

“Anh Phong, em đến đây để tham gia thi đấu”, Vũ Văn Bác nói rồi hưng phấn bước xuống xe.

“Thi đấu gì?”, Trần Phong thuận miệng hỏi một câu.

“Thi đấu với đồ đệ của vua đua xe CL”, Vũ Văn Bác nói.

“Vua đua xe CL?”.

“Là thế này, anh Phong, mấy năm trước, em và sư phụ em có mua một trường đua ở Yên Kinh, sau mấy năm kinh doanh thì giờ trường đua này đã trở thành trường đua ngầm lớn nhất Hoa Hạ, sau khi vua đua xe CL nghe nói thì dẫn một nhóm tay đua CL đến, nói là muốn đọ sức thử với bọn em…”, Vũ Văn Bác hưng phấn nói.

Trần Phong thỉnh thoảng gật gù, cái tính của người CL anh biết rõ, những người này nói là đọ sức, nhưng thực tế chắc là muốn đến phá đám.

“Trận đấu của cậu và đồ đệ vua đua xe CL là lúc nào?”, Trần Phong hỏi một câu.

“Trận đua của em và đồ đệ vua đua xe CL là trận thứ hai từ dưới lên, chắc là khoảng 11 giờ tối”, Vũ Văn Bác nói.

“Vậy tôi ở lại xem trận đua của cậu”.

Trần Phong không có hứng thú lắm với việc xem đua xe, kế hoạch ban đầu là sau khi nói chuyện xong với Vũ Văn Bác thì sẽ rời khỏi đây, nhưng lúc này nghe thấy lời Vũ Văn Bác nói, anh lại đổi ý.

“Được”.

Nghe thấy Trần Phong muốn đi xem đua xe, Vũ Văn Bác chợt hơi hưng phấn.

Nửa tiếng sau, hai người xuất hiện ở một bãi đỗ xe khu thăm quan Côn Sơn.

Nhìn thấy từng chiếc xe tải lái vào bãi đỗ xe, trên những chiếc xe tải này chở toàn xe gắn máy hoặc xe thể thao hoành tráng, tất cả đều đeo giấy phép CL.

“Anh Phong, đó đều là xe của tay đua CL, đầu tiên là vận chuyển đường biển từ CL đến, sau đó lại dùng xe tải vận chuyển đến đây”, thấy Trần Phong nhìn về phía những chiếc xe tải kia, Vũ Văn Bác bèn giải thích.

“Xem ra tay đua CL lần này bỏ ra rất nhiều công sức, trận đua có phải có phần thưởng rất cao không?”, Trần Phong đầu tiên là cảm thán một câu rồi nghĩ đến cái gì.

“Không có tiền thưởng, nhưng trận đua lần này có tính chất cá cược, mỗi trận ngoài cửa đặt cược bình thường của trường đua thì hai bên thi đấu cũng có tiền cược, tiền cược khác nhau từ triệu đô đến trăm triệu đô, trong đó trận tranh vua đua xe cuối cùng là một trăm triệu đô”.

Vũ Văn Bác gật đầu, rồi nói: “Nếu không phải vậy thì tay đua CL cũng sẽ không nghĩ hết cách để đưa xe đến”.

Trần Phong gật đầu, không nói nhiều nữa, đi về phía tòa nhà ba tầng cùng Vũ Văn Bác.

Tầng một của tòa nhà là đại sảnh cực rộng, phải rộng gần bằng bốn cái sân bóng rổ, trong sảnh bày đầy ghế sofa, cứ như quán cà phê.

Trên một mặt tường của sảnh treo mấy chục cái màn hình, bên dưới màn hình thì có bục hình chữ nhật.

Bình thường, trước khi trận đua bắt đầu, trên màn hình sẽ hiển thị tỉ lệ cược của tay đua, sau đó các khách hàng sẽ dùng máy đặt cược để đặt.

Mà đợi sau khi trận đua bắt đầu, mấy chục cái màn hình đó sẽ lần lượt chiếu hình ảnh các tay đua lái xe thông qua camera, lúc gặp trận đua quan trọng thì bình luận viên trực tiếp sẽ đứng trên bục, dùng bút laser tiến hành bình luận, khiến quan giả càng hiểu quá trình cuộc đua hơn.

Lúc Trần Phong và Vũ Văn Bác vào sảnh tầng một, Quý Hồng – là chủ tịch câu lạc bộ siêu xe, vua đua xe Hoa Hạ, được một nhóm tay đua mặc đồ đua xe vây ở giữa như sao vây quanh mặt trăng, nói cái gì đó.

Hửm?

Nhìn thấy Trần Phong và Vũ Văn Bác vào sảnh, Quý Hồng dừng việc nói chuyện với các tay đua bên cạnh, chuyển mắt sang Trần Phong: “Văn Bác, người này là?”.

Trong ánh mắt Quý Hồng nhìn Trần Phong tràn ngập đánh giá, bình thường, Vũ Văn Bác rất ít khi dẫn người ngoài đến câu lạc bộ siêu xe, vì người bình thường căn bản không có tư cách tiếp xúc đến giới câu lạc bộ siêu xe.

Người có thể vào câu lạc bộ siêu xe thì tất nhiên đều là cậu chủ của nhà giàu.

Nhưng trông Trần Phong lại hơi lạ mặt, hơn nữa cảm giác anh tạo cho người ta cũng không giống cậu chủ nhà giàu, mà giống một người bình thường hơn.

“Đây là đại ca tôi, Trần Phong”, Vũ Văn Bác hào phóng giới thiệu, trong giọng nói tràn ngập tự hào.

Nghe giọng điệu này của Vũ Văn Bác, sắc mặt bọn Quý Hồng đều trở nên nghiêm túc.

Vũ Văn Bác nổi tiếng cao ngạo trong giới câu lạc bộ siêu xe, có thể được cậu ta đối xử lễ độ như này tất nhiên không phải người bình thường.

Trần Phong này mặc dù trông bình thường, nhưng anh khả năng cao là có thân phận bí mật gì đó.

Sau khi nghĩ thông suốt, Quý Hồng cười mỉm chi đi ra khỏi đám đông, dẫn các tay đua đón Trần Phong: “Cậu Trần, chào cậu”.

“Chào anh”, Trần Phong mỉm cười chào hỏi, trước đó Vũ Văn Bác đã nói thân phận của Quý Hồng với anh, ngoài chủ tịch câu lạc bộ siêu xe ra thì Quý Hồng còn là vua đua xe Hoa Hạ, trong giới đua xe ngầm toàn cầu, Quý Hồng rất nổi tiếng.

“Cậu Trần, bọn họ đều là tay đua đến từ khắp nơi, trong số họ có rất nhiều người giống như tôi, thích đua xe”, Quý Hồng chạm mặt Trần Phong, đứng ở chỗ cách Trần Phong một mét, giơ tay ra chỉ tay đua phía sau rồi cười nói.

“Cậu Trần!”.

Nnghe thấy giới thiệu của Quý Hồng, những tay đua kia không hẹn mà cùng chào hỏi Trần Phong, bọn họ – lực lượng trung kiên của các tay đua ngầm Hoa Hạ, thân phận đều rất đặc biệt, không phải con nhà giàu thì cũng là anh tài trong lĩnh vực nào đó, nếu không thì cũng không mua nổi xe thể thao cả triệu thậm chí là hơn chục triệu.

Nhưng sự đặc biệt này cũng phải xem so với ai, so với người bình thường thì được.

So với người thừa kế nhà giàu tài sản cả trăm tỉ như Vũ Văn Bác và Quý Hồng thì họ căn bản chẳng là gì cả.

Cho nên người Vũ Văn Bác dẫn đến, dù trông bình thường thế nào, chỉ cần Vũ Văn Bác coi trọng thì bọn họ cũng phải đối xử lễ độ.

“Chào mọi người”.

Trần Phong mỉm cười chào hỏi, sau đó nói mấy câu với các tay đua, rồi rời đi cùng Vũ Văn Bác, do Vũ Văn Bác dẫn anh đi, vừa thăm quan vừa nghe lời giới thiệu của Vũ Văn Bác.

Tầng hai cũng là một đại sảnh, nhưng trang trí sang trọng hơn, cơ sở vật chất cũng hiện đại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *