Ngôn Tình

Long Tế

Chương 59 – thư gửi elise

Thấy phục vụ ôm mấy thùng bia đến, lòng Thẩm Quân Văn càng bực bội hơn, sự việc hoàn toàn vượt khỏi quỹ đạo anh ta dự đoán.

Ra oai phủ đầu với Trần Phong thất bại, muốn mượn Romanee Conti để sỉ nhục Trần Phong cũng bị Hạ Mộng Dao ngăn cản, Thẩm Quân Văn cảm giác mình không những không xả được giận, mà còn mua bực vào mình.

“Mộng Dao, nghe bác gái nói, cô có hứng thú với đàn dương cầm?” Thấy những việc này đều không thể sỉ nhục Trần Phong, Thẩm Quân Văn chỉ đành tìm cách khác, anh ta nghe được một số sở thích của Hạ Mộng Dao từ chỗ Lâm Lan, biết Hạ Mộng Dao từ nhỏ đã thích dương cầm, còn cố tình đi đăng ký lớp học dương cầm.

Hạ Mộng Dao cau mày, sau đó gật nhẹ đầu, mặc dù cô ấy không muốn để ý Thẩm Quân Văn, nhưng cũng hiểu, không thể thể hiện quá lộ liễu, nếu sẽ khó ăn nói với Lâm Lan.

Thẩm Quân Văn cười ấm áp, nói: “Trùng hợp thật, tôi cũng thích nghe dương cầm, hơn nữa cũng có nghiên cứu một chút về dương cầm, để nâng cao kĩ thuật dương cầm của mình, mấy năm trước tôi còn cố tình đi Châu Âu một chuyến, nhận một nghệ sĩ dương cầm gốc Hoa ở đó làm thầy, từ chỗ bậc thầy đó, tôi học được không ít thứ, Mộng Dao, nếu cô không ngại, thì hôm nay tôi sẽ đàn tặng cô một bài nhé.”

Hạ Mộng Dao muốn nói tôi ngại, nhưng Thẩm Quân Văn lại hoàn toàn không cho cô ấy cơ hội nói, mà đi thẳng đến sân khấu ở chính giữa nhà hàng, ở đó có đặt một chiếc đàn dương cầm nhìn đã biết không hề rẻ, đây là đồ Thẩm Quân Văn chuẩn bị để đề phòng ngộ nhỡ có gì, không ngờ lại dùng đến thật.

Thẩm Quân Văn nghĩ cũng rất đơn giản, nếu đã không thể dùng tiền để chinh phục Hạ Mộng Dao, vậy thì dùng tài năng, dù sao đại đa số con gái đều không thoát được hai thứ này.

Thẩm Quân Văn ngồi xuống ghế, máy quay của mấy streamer nhắm thẳng vào Thẩm Quân Văn.

Đây là màn trình diễn tài năng cá nhân của Thẩm Quân Văn đó, cơ hội nịnh hót tốt thế này họ đương nhiên không thể bỏ qua.

“Dáng vẻ đàn dương cầm của cậu Thẩm đẹp trai quá.”

“Tư thế và cách đánh này vừa nhìn đã biết là chuyên nghiệp, không kém cạnh gì mấy bậc thầy dương cầm nào đó trong nước.”

“Hạ Mộng Dao rốt cuộc đã chó ngáp phải ruồi kiểu gì, sao lại gặp được người đàn ông nhiều tiền, lắm tài như cậu Thẩm chứ?”

Khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng bắt đầu phục Thẩm Quân Văn sát đất luôn.

Thẩm Quân Văn hít sâu một hơi, dương cầm là tài nghệ tán gái duy nhất anh ta có thể khoe mẽ, anh ta từng nhờ ngón nghề này, khiến không ít con gái giới thượng lưu đổ gục vì anh ta, cuối cùng bò lên giường anh ta, để mặc anh ta chi phối, nên Thẩm Quân Văn rất tự tin.

Anh ta muốn khiến Hạ Mộng Dao hiểu, Thẩm Quân Văn không chỉ là con nhà giàu không biết gì cả, tài năng của anh ta, cũng hơn người.

Thẩm Quân Văn đàn một khúc của Beethoven, tên là “Thư gửi Elise”, đây là một bản nhạc Beethoven sáng tác cho một học sinh nữ của mình năm 1810, là một trong mười bản nhạc nổi tiếng của thế giới.

Độ khó khi diễn tấu khúc nhạc này đương nhiên cực cao, nhưng Thẩm Quân Văn dám chọn chứng tỏ anh ta tập nhuần nhuyễn khúc nhạc này rồi, mặc dù không thể nói là hoàn mỹ không tì vết, nhưng quả thực cũng khiến người ta sửng sốt.

Hạ Mộng Dao cau đôi mày lá liễu, cô ấy cũng hiểu rất sâu sắc về dương cầm, phải nói là, khúc “Thư gửi Elise” này Thẩm Quân Văn đàn tốt thật, dù là sự kiểm soát về tiết tấu, hay độ cao của âm thanh, đều được xử lý rất tốt, không thể soi ra được lỗi gì.

Trên mặt mấy thành viên ban nhạc Thiên Đường dưới sân khấu đều lộ vẻ thán phục từ tận đáy lòng, họ là người làm âm nhạc, càng hiểu rõ hơn mười bản nhạc nổi tiếng của thế giới khó diễn tấu đến mức nào, Thẩm Quân Văn có thể dùng thân phận dân chơi nhạc nghiệp dư diễn tấu “Thư gửi Elise” hay như thế này, đúng là rất có tài!

Hạ Mộng Dao và người của ban nhạc Thiên Đường cũng thấy vậy, thì nghĩ thôi cũng biết hàng triệu khán giả trong phòng phát trực tiếp, lúc này kinh ngạc thế nào.

Đại đa số họ đều không hiểu âm nhạc, nhưng họ lại có thể nghe ra được, Thẩm Quân Văn diễn tấu thực sự rất êm tai.

“Trình độ này của cậu Thẩm, đủ để tham gia một số cuộc thi dương cầm trong nước rồi.”

“Cậu Thẩm giỏi quá, con nhà giàu đều giỏi thế à?”

“Hay quá, tôi sắp khóc rồi.”

“Cậu Thẩm, tôi muốn gả cho anh, tôi muốn đẻ con cho anh.”

“Đỉnh…”

Không ít khán giả bắt đầu tặng siêu xe, tặng tên lửa cho Thẩm Quân Văn, chỉ trong thời gian một bản nhạc, phòng phát trực tiếp đã nhận được quà giá trị hơn năm trăm nghìn.

Việc này khiến mấy streamer vui chết đi được, bản thân Thẩm Quân Văn đương nhiên không thèm chỗ tiền này, nhưng họ thèm. Ai cũng không ngờ, chỉ là ra ngoài làm trực tiếp ngoài trời một lần thế mà lại kiếm được năm trăm mấy chục nghìn.

Chỉ có thể nói, chiêu này của Thẩm Quân Văn quá đỉnh luôn, khiến không ít khán giả phục sát đất.

Sau khi diễn tấu xong một khúc, Thẩm Quân Văn đứng dậy, rồi nhìn phía dưới khán đài lịch lãm cúi người, rồi mới xuống sân khấu.

“Mộng Dao, cô thấy khúc “Thư gửi Elise” này tôi đàn có chỗ nào sai không?” Thẩm Quân Văn mặt mũi rạng rỡ, rõ ràng, anh ta chỉ nói khách sáo thôi, lúc anh ta diễn tấu anh ta rất ít mắc lỗi, kể cả có thì với trình độ của Hạ Mộng Dao, cũng sẽ không nhận ra, nên ý của anh ta rất rõ ràng, chính là muốn Hạ Mộng Dao thừa nhận tài năng của anh ta.

“Quá nhiều.” Hạ Mộng Dao còn chưa nói gì Trần Phong đã cười mỉm lên tiếng.

Thẩm Quân Văn ngẩn người, nói: “Cái gì quá nhiều?”

“Tao nói lúc mày diễn tấu, mắc lỗi quá nhiều!” Trần Phong tiếp tục nói, trình độ của Thẩm Quân Văn cũng chỉ có thể khoe mẽ trước mặt người bình thường, ở trước mặt bậc thầy chuyên nghiệp, căn bản không ra làm sao.

“Thằng vô dụng, mày biết cái gì? Mày hiểu dương cầm không?”

Thẩm Quân Văn ngay lập tức tức xì khói, trước đó Trần Phong chiếm chỗ của anh ta, anh ta cũng có thể không tức giận, nhưng hiện giờ, thằng vô dụng Trần Phong này thế mà dám nghi ngờ kĩ năng dương cầm mà anh ta tự hào, việc này bảo Thẩm Quân Văn nhịn kiểu gì. Thằng vô dụng này, e là chưa từng chạm vào dương cầm ấy chứ, hắn có tư cách gì nói mình có nhiều lỗi.

“Mày cảm thấy tao không hiểu dương cầm?” Trần Phong giễu cợt vặn lại, trình độ đàn dương cầm của anh không kém hơn trình độ về võ thuật bao nhiêu, từ ba tuổi, anh đã bắt đầu tiếp xúc với dương cầm, mỗi ngày thời gian dành cho dương cầm ít nhất cũng phải ba, bốn tiếng.

Cô giáo của anh, cũng chính là mẹ anh, Tô Chiếu Khanh.

Hơn hai mươi năm trước, Tô Chiếu Khanh đã nổi tiếng khắp thủ đô, là bậc thầy nhạc cụ nổi tiếng thủ đô, chính vì tài năng xuất chúng này mà mẹ anh – Tô Chiếu Khanh mới bị cậu chủ nhà họ Trần – Trần Hạo Thiên để ý, nhưng vì sự kết hợp của hai người không được nhà họ Trần cho phép, nên Trần Phong mới gánh tiếng xấu là con riêng.

Bị bắt nạt ở nhà họ Trần.

Nhưng lúc ấy mẹ anh – Tô Chiếu Khanh rất kiên cường, dù hai mẹ con bà ấy sống cuộc đời khổ cực lầm than ở nhà họ Trần, Tô Chiếu Khanh cũng chưa từng từ bỏ việc bồi dưỡng anh.

Không chỉ truyền thụ hết toàn bộ tài năng trên người bà ấy cho Trần Phong, mà còn để Trần Phong luyện võ mỗi ngày.

Chính những ngày tháng gian khổ sống không bằng chết đó mới bồi dưỡng ra Trần Phong của ngày hôm nay.

Về dương cầm, trình độ của Trần Phong, dù so với những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới cũng không kém cạnh.

Thẩm Quân Văn muốn dùng dương cẩm để đánh bại mình, đúng là múa ríu qua mắt thợ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *