Ngôn Tình

Long Tế

Chương 583 – ngắt tín hiệu!

“Có phải Trần Phong kia đã đột nhập vào căn cứ, đồng thời dùng máy làm nhiễu sóng công suất lớn không?”, một nhẫn giả khác tỉnh táo lại trước tiên, đưa ra phán đoán như vậy.

“Dù là nguyên nhân gì thì báo với Aoki sama trước đã”.

Nhẫn giả thứ ba nói, hắn là người phụ trách của tổ giám sát.

Vừa dứt lời, hắn lấy bộ đàm ra ngay, gọi: “Aoki sama, tổ giám sát có chuyện khẩn cần báo”.

“Chuyện gì?”.

Aoki trả lời rất nhanh, trong thời điểm đặc biệt, hắn không những mang bộ đàm theo người, mà còn luôn mở máy, có thể nhận báo cáo của cấp dưới bất kì lúc nào.

“Hình ảnh của camera biến mất rồi, chúng tôi đoán là tín hiệu có vấn đề, hơn nữa rất có thể là mang máy chặn tín hiệu công suất lớn đột nhập vào căn cứ!”, người phụ trách tổ giám sát vội vàng báo cáo.

“Tôi đến ngay!”.

Aoki nghe vậy thì biến sắc, ngay lập tức ra khỏi phòng, nhanh chân đến phòng của tổ giám sát.

Nửa phút sau, khi Aoki xuống tầng đến phòng của tổ giám sát thì bốn nhẫn giả kinh ngạc phát hiện hình ảnh camera lại khôi phục bình thường rồi.

“Ao… Aoki sama, hình ảnh vừa bình thường lại rồi”, thấy Aoki vào phòng, người phụ trách tổ giám sát lên tiếng báo cáo.

“Có phát hiện gì bất thường không?”, Aoki cau mày hỏi.

“Không”.

Bốn nhẫn giả gần như đồng thanh nói.

“Hình ảnh camera tổng cộng bị ngắt bao lâu?”, Aoki lại hỏi.

“Không đến một phút”.

Người phụ trách tổ giám sát ngay lập tức báo cáo, sau đó nói ra phán đoán của mình: “Chắc là có thể loại trừ khả năng Trần Phong đột nhập vào căn cứ”.

“Tại sao?”.

“Mục đích cậu ta đột nhập vào căn cứ là để giết chúng ta hoặc là dùng tắm máu hình dung thì chính xác hơn”.

Người phụ trách tổ giám sát nói ra phân tích của mình: “Việc cậu ta cần làm là trước tiên tìm đến chúng ta rồi ra tay. Căn cứ to như vậy, dù cậu ta có thực lực của giai đoạn cuối thượng nhẫn thì chắc chắn không thể lục soát cả căn cứ trong thời ngắn ngủi chưa tới một phút, thậm chí đến cả tòa kí túc của chúng ta cũng chưa lục soát hết. Cho nên, tôi cho rằng đây là một việc ngoài ý muốn, không phải Trần Phong đột nhập vào căn cứ”.

“Có khả năng sau khi cậu ta vào căn cứ không thấy ai sau đó đã rút lui luôn không?”, Aoki cau mày, hơi không yên tâm, đang yên đang lành tín hiệu sao lại vô duyên vô cớ ngắt?

“Aoki sama, phạm vi giám sát của chúng ta là trong chu vi 100 mét, trong căn cứ ngoài phòng nghỉ ngơi của chúng ta ra, còn lại có thể nói là camera không góc chết. Với tốc độ của cậu ta, dù không lục soát cả căn cứ, chỉ đi từ phía Đông sang phía Tây căn cứ hoặc là từ phía Tây đi đến phía Đông của căn cứ cũng không được”, một nhẫn giả khác nói.

“Aoki sama, Amaterasu sama và giám đốc Miyamoto đến rồi!”.

Lần này, không đợi nói thêm gì thì trong bộ đàm đã vang lên giọng nói của một nhẫn giả.

“Tất cả mọi người xuống dưới đón tiếp Amaterasu sama và giám đốc Miyamoto!”.

Aoki ngay lập tức hạ lệnh, sau đó nhìn một cái hình ảnh camera đã khôi phục bình thường, không nghĩ nhiều nữa, xoay người ra khỏi phòng.

Một mặt, hắn đồng ý với phán đoán phân tích của cấp dưới, một mặt khác, Amaterasu Takeno là người mạnh hàng đầu đứng thứ 18 trong Bảng Thần, đường chủ của Ám Đường, Thần Ẩn, là đối tượng Aoki sùng bái, về mặt lễ nghĩa không dám có gì sơ suất.

Phải nói là, Nhẫn Đường có thể trở thành nền tảng của Daito, tạo thành sự uy hiếp vũ lực với thế lực ngầm nước R, thậm chí là toàn cầu, không phải không có lí do.

Sau câu lệnh của Aoki, 30 nhẫn giả ngay lập tức hành động, chỉ dùng chưa tới một phút đã đến được dưới lầu khách sạn.

Trong màn đêm, bọn họ đứng thẳng tắp ở đó, không động đậy, xếp thành hai đội, đón Amaterasu Takeno và Miyamoto Hanzo.

Không lâu sau, một chiếc trực thăng vũ trang cứ như diều hâu săn mồi, lượn vòng từ phía xa, tiếng cánh quạt quay đinh tai nhức óc trong màn đêm.

Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Aoki và hai mươi nhẫn giả, trực thăng vũ trang đến khoảng không bên trên bãi đỗ xe của khách sạn.

Vù!

Ngay sau đó, không đợi trực thăng vũ trang hạ cánh, một bóng người đã vọt ra khỏi khoang máy bay.

Là Amaterasu Takeno.

Ông ta đầu tiên là ngồi máy bay chiến đấu đến một sân bay quân dụng của Hokado, sau đó lại ngồi trực thăng vũ trang đến đây, trước sau tổng cộng chỉ tốn một tiếng, nhanh hơn máy bay dân dụng một tiếng.

Miyamoto Hanzo theo ngay sát phía sau lưng Amaterasu Takeno.

“Amaterasu sama, giám đốc Miyamoto”.

Thấy sau khi nhảy khỏi máy bay, Amaterasu Takeno vững vàng tiếp đất, dù là hai mươi nhẫn giả kia hay Aoki đã là giai đoạn cuối thượng nhẫn thì đồng tử cũng hơi phóng to, sau đó lần lượt khom người chào hỏi Amaterasu Takeno, sự sùng bái và kính trọng trong mắt không hề che giấu.

“Trước khi tôi đến đây, võ sĩ Hoa Hạ kia có vào trụ sở Nhẫn Đường không?”.

Amaterasu Takeno hỏi ra vấn đề quan trọng nhất, ông ta biết rất rõ, điểm này sẽ quyết định kế hoạch giết Trần Phong có thực hiện suôn sẻ không.

“Amaterasu sama, từ sau khi chúng tôi rời khỏi căn cứ, vẫn luôn liên tục giám sát căn cứ, không hề phát hiện Trần Phong Hoa Hạ đột nhập vào căn cứ”.

Aoki báo cáo, hắn đồng ý với phán đoán của cấp dưới, không nhắc đến việc hình ảnh camera bị gián đoạn chưa tới một phút.

Dù sao thì theo hắn thấy, Amaterasu Takeno tập võ cả đời, không hiểu những thiết bị khoa học công nghệ này, hơn nữa Amaterasu Takeno chắc chắn chỉ cần kết quả, không cần phân tích, phán đoán gì hết.

“Được, ngay lập tức đến trụ sở Nhẫn Đường!”.

Amaterasu Takeno nghe thế thì không nói vớ vẩn nữa, ngay lập tức đưa ra chỉ thị, sau đó vẫy tay ra hiệu cho phi công lái trực thăng vũ trang.

Phi công đó thấy vậy thì lái trực thăng vũ trang rời đi luôn, còn nhóm Amaterasu Takeno thì lại ngồi lên ô tô đã chuẩn bị trước đi đến trụ sở Nhẫn Đường.

Cùng lúc đó.

Trên một sườn núi phía sau trụ sở Nhẫn Đường, Trần Phong ngồi cạnh một cái cây to, cứ như một thợ săn chờ con mồi, kiên nhẫn đợi.

Nhóm Amaterasu Takeno coi anh là con mồi, muốn ngồi đợi anh tự đến nộp mạng.

Anh tương kế tựu kế, chuẩn bị gậy ông đập lưng ông!

Đêm đã về khuya, gió đêm thổi qua, làm bông tuyết trên cây rơi xuống, bông tuyết bay lượn theo gió, thả mình trong rừng cây.

Trần Phong ngồi xổm cạnh một cây to, nhìn chằm chằm cửa vào của trụ sở Nhẫn Đường, lặng lẽ chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, trong cái nhìn chăm chú của Trần Phong, mấy chiếc xe ô tô xuất hiện, lái về phía cửa vào của trụ sở Nhẫn Đường, đèn đuốc sáng trưng, chiếu xuống đường cái.

“Cuối cùng cũng đến rồi!”.

Nhìn thấy cảnh này, Trần Phong khẽ thở phào, biết mình cược đúng rồi.

Trước khi anh tiêu diệt trụ sở tổ chức Daito, thì đã nghĩ đến việc tổ chức Daito sẽ báo chuyện này, hơn nữa chắc chắn sẽ báo đến chỗ Miyamoto Hanzo.

Như vậy, người của Nhẫn Đường chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết, mà sẽ ngay lập tức rời khỏi trụ sở Nhẫn Đường, còn Miyamoto Hanzo rất có thể sẽ đến Hokado giết anh ngay.

Sau khi đưa ra phán đoán như vậy, anh lợi dụng khoảng thời gian nhẫn giả của Nhẫn Đường rời khỏi trụ sở đợi người của Thần Ẩn, chuẩn bị đầy đủ, quăng sẵn lưới, chỉ đợi người của Miyamoto Hanzo lọt lưới.

Giờ đây, mọi thứ đều tiến hành đúng như anh lên kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *