Ngôn Tình

Long Tế

Chương 580 – giết chóc!

Mấy phút sau, Ida Kamiji vào nông trường, đi thẳng vào một căn nhà gỗ ở phía Tây nông trường, con đường ngầm dẫn đến căn cứ ở trong căn nhà gỗ này!

Vào nhà gỗ, Ida Kamiji đứng phía trước một bức tường chất liệu đặc biệt, bức tường lấp lánh ánh đỏ, quét mắt hắn.

“Xoẹt…”.

Không lâu sau, cùng với một âm thanh vang lên, bức tường chất liệu đặc biệt từ từ tách ra, xuất hiện một cánh cửa ngầm.

Ida Kamiji bước vào căn phòng nhỏ hẹp bên trong cửa ngầm, đứng yên tại chỗ, lại lần nữa bị ánh sáng đỏ quét.

“Cạch…”.

Sau khi quét xác nhận đúng thân phận, mặt đất của căn phòng chậm rãi lún xuống, xuất hiện một con đường đèn đuốc sáng trưng.

Thấy lối ngầm đã mở, Ida Kamiji lúc này định bước vào lối đi.

Đúng lúc này…

Một bóng người như hồn ma lặng lẽ xuất hiện phía sau Ida Kamiji.

Là Trần Phong!

Trần Phong cứ như từ trên trời rơi xuống, sau đó không đợi Ida Kamiji nhận ra điều bất thường thì tóm đầu Ida Kamiji, nhẹ nhàng vặn một cái, chỉ nghe thấy tiếng “răng rắc”, đã vặn gãy cổ Ida Kamiji, sau đó lẻn vào lối đi.

“Cạch…”.

Sau khi Trần Phong vào lối đi, cửa lối đi ngầm kiên cố nặng nề cũng từ từ khép lại.

“Trần… Trần Phong đến rồi!!”.

Cùng lúc đó, trong phòng giám sát của trụ sở tổ chức Daito, một sát thủ phụ trách giám sát nhìn thấy bóng dáng Trần Phong trên màn hình camera, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngay lập tức cầm bộ đàm lên, hoảng sợ hét to.

Với tổ chức Daito mà nói, lắp đặt cửa ngầm kiên cố là để tránh người ngoài vào trụ sở, mà lắp đặt camera thì là để giám sát sát thủ trong tổ chức.

Vì tính cách lầm lì và khát máu của sát thủ, nên sát thủ trực thuộc tổ chức Daito không phải đoàn kết bền chắc như thép, cũng sẽ có mâu thuẫn, còn sẽ đánh nhau to, thậm chí còn từng có một sát thủ giết chết một sát thủ khác.

Ngoài phòng việc sát thủ tàn sát nhau ra, một tác dụng khác của camera là nắm bắt động thái của sát thủ trong tổ chức, bao gồm cả việc ra ngoài, tình hình huấn luyện, v.v…

Nói cách khác, khi người phụ trách vũ khí của tổ chức Daito lắp đặt camera, thì chưa từng nghĩ đến việc dùng camera để giám sát người ngoài!

Người ngoài xông vào trụ sở của tổ chức Daito, đây là việc gái trinh lên kiệu hoa – lần đầu tiên!

Bởi vì tất cả những việc này, nên sát thủ trực ở phòng giám sát sau khi thấy Trần Phong vào tổ chức Daito, thì sửng sốt mất mấy giây, mới định thần lại từ trong kinh ngạc, sau đó hoảng loạn bối rối báo cáo với Nakata Hidesuke bằng bộ đàm.

“Cậu… cậu nói gì?”.

Nakata Hidesuke kinh ngạc đến mức bật khỏi sofa, thực sự không dám tin vào tai mình.

“Ngài… ngài Nakata, Trần Phong đến rồi! Cậu ta đã vào lối đi căn cứ rồi!”, trong phòng giám sát, sát thủ kia nhìn chằm chằm vào hình ảnh của camera, run giọng báo cáo lại lần nữa.

Xoạt!

Lại lần nữa nghe thấy báo cáo của cấp dưới, sắc mặt Nakata Hidesuke ngay lập tức thay đổi!

Bởi vì thủ lĩnh của tổ chức Daito – Yamamoto Momojiro vô cùng lo lắng đồng thời đã hạ lệnh, nên sau cuộc họp Nakata Hidesuke đã gọi ngay cho Ida Kamiji, biết Ida Kamiji sắp về đến căn cứ thì liền yên tâm.

Nhưng lúc này, ông ta không những sắc mặt thay đổi hẳn mà trái tim ngay lập tức cũng treo lên tận cổ họng!

“Mau lên, bật báo động đỏ ngay!”.

Sau sự sững sờ ngắn ngủi, Nakata Hidesuke cứ như mèo bị giẫm phải đuôi, trực tiếp xù lông, ông ta vội vàng hét to, đưa ra chỉ thị.

“Vâng… vâng, ngài Nakata”.

Trong phòng giám sát, sát thủ đó trả lời theo bản năng, sau đó đi kéo báo động.

Đối với tổ chức Daito mà nói, báo động của trụ sở không phải lắp đặt để phòng kẻ địch tấn công bất ngờ, mà là để có thể ngay lập tức triệu tập tất cả sát thủ, chỉ cần chuông báo động vang lên thì tất cả các sát thủ đều có thể nghe thấy ngay, sau đó sẽ lấy bộ đàm luôn mang theo ra, nhận chỉ thị.

Nhưng lần này thì khác.

Trần Phong đã đến sảnh của trụ sở tổ chức Daito.

Với người bình thường mà nói, căn cứ như trụ sở tổ chức Daito sẽ rất thần bí, thậm chí cảm thấy không thể tin được, nhưng Trần Phong chẳng hề kinh ngạc hay bất ngờ.

Trong sảnh trống rỗng, không thấy bóng người nào, Trần Phong chuyển mắt đến một kiến trúc trông như kiểu nhà kho gần sảnh, một cái nhìn này đã thấy được chỗ cửa vào viết trong phòng tập bắn.

Phát hiện này khiến Trần Phong nảy ra ý tưởng, cơ thể lóe lên một cái, nhanh chóng vọt về phía phòng tập bắn.

“Hú… hú… hú…”.

Lúc Trần Phong đến chỗ cửa phòng tập bắn, thì tiếng chuông báo động đinh tai vang lên inh ỏi, vang khắp trụ sở Daito.

“Chuyện gì?”.

Trong phòng tập bắn, mấy sát thủ vừa bắn xong, tháo tai nghe xuống, nghe thấy tiếng chuông cảnh báo đột ngột, đều sửng sốt.

Bởi vì, trong kí ức của họ, chuông cảnh báo của trụ sở chưa bao giờ vang lên.

Ngay sau đó.

Đáp án đã được tiết lộ.

Trần Phong đẩy cửa vào, xuất hiện trong tầm mắt của mấy sát thủ.

“Ặc…”.

Mặc dù mấy sát thủ chưa gặp Trần Phong bao giờ, nhưng đều đã xem ảnh Trần Phong, nhớ được hình dáng của Trần Phong, vừa nhìn đã nhận ra ngay Trần Phong!

Trần Phong đột nhiên xuất hiện khiến mấy sát thủ trong phòng tập bắn đều đờ đẫn cứ như gặp ma giữa ban ngày.

Lúc này đây, họ thậm chí còn nghi ngờ có phải mình bị ảo giác không, nếu không thì sao Trần Phong có thể chạy vào đây được?

Ảo giác ư?

“Pằng, pằng, pằng…”.

Đáp lại bọn họ là hàng loạt tiếng súng dồn dập.

Trần Phong tóm lấy khẩu MP5 cài trên giá súng cạnh cửa phòng tập bắn, nhanh chóng lên đạn, bóp cò, từng viên đạn gào thét lao ra, ngay lập tức bắn trúng mấy sát thủ, khiến bọn họ ngã vào vũng máu.

Đau đớn dữ dội nói cho bọn họ biết, người đến đúng là Trần Phong, nhưng đến khi chết trên mặt họ vẫn còn sót lại kinh ngạc và không tin, cảm giác cứ như đang hỏi: Trần Phong làm thế nào mà vào được căn cứ?

“Trần Phong đến rồi! Hắn muốn tắm máu chỗ này, mọi người cầm vũ khí bên cạnh lên liều chết với hắn!”.

Cùng lúc đó, sau khi tiếng chuông báo động vang lên, ngoài những sát thủ đã chết ra thì những sát thủ khác bao gồm cả thủ lĩnh tổ chức – Yamamoto Momojiro cũng mở bộ đàm, nghe thấy rõ ràng tiếng hét to của Nakata Hidesuke.

“Ặc…”.

Bên tai vang lên tiếng hét của Nakata Hidesuke, tất cả mọi người bao gồm cả Yamamoto Momojiro đều sững sờ.

“Tất cả mọi người ngay lập tức chấp hành mệnh lệnh, nhanh lên!”.

Sau đó, Yamamoto Momojiro định thần lại trước, cũng hét to.

Từ sau khi gài bẫy giết Trần Phong thất bại, ông ta vẫn luôn mất ăn mất ngủ, thậm chí vừa nãy còn cố tình mở cuộc họp, đưa ra các kế hoạch, kết quả là Trần Phong vẫn đến rồi.

Việc này khiến ông ta cảm nhận được nỗi sợ mãnh liệt sau khi bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng ngắn ngủi.

Song…

Sợ thì sợ, ông ta biết rõ mục đích Trần Phong đến đây – tắm máu trụ sở tổ chức Daito!

Vì thế, dù ông ta biết những sát thủ dưới trướng mình muốn ngăn cản Trần Phong chẳng khác gì dùng châu chấu đá xe, nhưng ông ta không muốn ngồi yên chờ chết.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *