Ngôn Tình

Long Tế

Chương 571 – giết!

“Chúng ta đi!”.

Nhận được câu trả lời, Panasonic Tomohisa không dừng lại nữa, ngay lập tức nói với Sazaki Uni.

“Vâng, Panasonic sama”.

Sazaki Uni nhanh chóng nhận lệnh, sau đó dùng kênh tin tức chuyên dụng của Nhẫn Đường, thông báo cho các nhẫn giả còn lại rút lui.

Ngay lập tức, những anh tài của Chiến Đường lần lượt tụ lại với nhau, nằm bò trong lùm cỏ, nhìn bốn phương tám hướng, tìm kiếm bóng Trần Phong.

Mà chín nhẫn giả với Sazaki Uni dẫn đầu thì bảo vệ Panasonic Tomohisa, lợi dụng cây cỏ yểm hộ, nhanh chóng bỏ chạy.

Song…

Đến khi nhóm Panasonic Tomohisa chạy đến rìa công viên giải trí thì không còn nghe thấy tiếng súng nữa, việc này khiến Panasonic Tomohisa và nhóm chín nhẫn giả như Sazaki Uni đều cảm thấy kì lạ.

“Panasonic sama, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Trần Phong kia đã quay lại rồi, rõ ràng là muốn giết hết tất cả chúng ta, nhưng lâu như vậy rồi mà cậu ta vẫn chưa nổ súng, có phải đoán được chúng ta định chạy không?”, Sazaki Uni đột nhiên dừng bước, hạ giọng nói.

“Phía… phía trước có người!”.

Không đợi Panasonic Tomohisa trả lời, một nhẫn giả ở bên cạnh hắn đột nhiên kinh ngạc hét lên.

Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt…

Sau tiếng nói của nhẫn giả kia, Panasonic Tomohisa và tám võ sĩ như Sazaki Uni không hẹn mà cùng đổ dồn mắt về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy, Trần Phong cầm súng bằng một tay, ngạo mạn đứng, cứ như cố tình đợi bọn họ.

Thình thịch!

Phát hiện này, khiến lòng nhóm Panasonic Tomohisa đều sợ hãi!

Ngay sau đó, không đợi bọn họ bừng tỉnh sau cơn bàng hoàng thì Trần Phong đã hành động.

Vèo!

Trong màn đêm, thân hình anh lóe lên một cái, như một hồn mà, nhanh chóng lao vào nhóm mười người bọn Panasonic Tomohisa, tốc độ cực kì nhanh, đừng nói là Panasonic Tomohisa, kể cả Sazaki Uni thực lực mạnh nhất cũng không thể nhìn rõ bóng dáng Trần Phong.

“Chia nhau ra chạy!”.

Sazaki Uni ngay lập tức hét to nhắc nhở, sau đó tóm lấy Panasonic Tomohisa, xách Panasonic Tomohisa lên.

“Đừng hòng chạy thoát!”.

Vừa dứt lời thì bóng người xuất hiện.

Trần Phong cứ như dùng ma pháp, tự nhiên xuất hiện trước mặt một nhẫn giả, tay phải hóa thành chưởng, thuận thế đập.

“Bộp!”.

Tiếng trầm đục vang lên, nhẫn giả đó còn chưa có phản ứng gì đã bị một chưởng của Trần Phong đập trúng đầu, đầu nổ tung như dưa hấu, lăn đùng ra đất.

“Bộp, bộp, bộp…”.

Một nhát ăn ngay, Trần Phong không dừng lại, cơ thể di chuyển chớp nhoáng như một con rồng tức giận, điên cuồng ra tay với các nhẫn giả đang sợ hãi bỏ chạy, sau mỗi tiếng trầm đục vang lên thì đều có một nhẫn giả ngã vào vũng máu.

Giết trong chớp mắt!

Là nhẫn giả của Nhẫn Đường, ở trước mặt Trần Phong, bọn họ cứ như người trói gà không chặt, đều bị giết trong chớp mắt.

Chỉ trong vòng chưa tới một phút, ngoài Sazaki Uni và Panasonic Tomohisa ra thì tám nhẫn giả còn lại đều bị giết, không ai may mắn thoát nạn.

Toi rồi!

Sazaki Uni đang túm Panasonic Tomohisa chạy như bay, sau khi ngoảnh lại nhìn thấy tất cả đàn em đã chết thảm thì trong lòng bật ra hai chữ này.

Tốc độ của Trần Phong vượt xa hắn, hắn không thể dẫn Panasonic Tomohisa sống sót ra khỏi đây.

Cứ như chứng thực suy đoán của Sazaki Uni, khi hắn ngoảnh lại, định dùng hết sức bình sinh để chạy tiếp thì bỗng nhiên nhìn thấy Trần Phong đứng phía trước, chắn đường đi của bọn họ.

“Xin chào!”.

Nhìn thấy cảnh này, Sazaki Uni không bỏ chạy nữa, hắn đặt Panasonic Tomohisa xuống, hét to một tiếng, chủ động lao vào Trần Phong.

Bộp…

Ngay sau đó, hắn xông đến trước mặt Trần Phong, đấm một phát lên người Trần Phong, kết quả là không những không làm Trần Phong bị thương chút nào, mà còn bị nát cả nắm đấm tay phải, nắm đấm tay phải gần như nổ tung, máu thịt lẫn lộn.

Bốp!

Sau đó, Trần Phong không cho Sazaki Uni cơ hội ra tay thứ hai, một chưởng đập cho Sazaki Uni ngã ra đất chết cứ như đập một con ruồi.

“Phù… phù…”.

Nhìn thấy Sazaki Uni bị Trần Phong dễ dàng đập chết, Panasonic Tomohisa không tiếp tục việc chạy trốn vô ích, mà trực tiếp xụi lơ trên mặt đất, thở hồng hộc.

Chút lí trí còn lại nói với ông ta, hôm nay ông ta chết chắc rồi!

Ngoài ra, trong lòng còn có một âm thanh nói với ông ta: Đây có lẽ chỉ là bắt đầu, cả thế giới ngầm và giới võ thuật nước R đều sẽ phải trả giá đắt vì đã đánh giá quá thấp sức chiến đấu của Trần Phong!

“Hanamichi Saon từng nói, lúc cậu mai phục đại sư Chiba và đại sư Mitsui, thì đại sư Chiba đã tránh được đạn, hơn nữa còn triển khai đòn đánh trả, cậu giết ông ấy kiểu gì?”.

Sau khi Panasonic Tomohisa nhìn thấy Trần Phong bước đến, thì biết đã đến thời khắc mình chết rồi, không cầu xin hay giãy dụa vô ích, mà chỉ hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng.

Đây cũng là điểm mấu chốt tối nay!

Nếu không phải Trần Phong giết Chiba Yoshimasa thì những việc phía sau đều sẽ không xảy ra!

“Bộp!”.

Trả lời Panasonic Tomohisa là một tiếng vang trầm đục.

Trần Phong không nói không rằng, giơ chân lên, đạp vỡ đầu Panasonic Tomohisa, khiến ông ta chết ngay lập tức.

Trong màn đêm, thi thể của Panasonic Tomohisa ngã vào vũng máu, trên gương mặt đã bắt đầu thay đổi vẫn còn sót lại sự khó hiểu và không cam lòng, chết không nhắm mắt, cho đến khi chết, ông ta cũng muốn biết đáp án!

Sau khi giết Panasonic Tomohisa, Trần Phong không dừng lại mà phi về vòng đu quay ngay.

Trong lùm cây cách vòng đu quay không xa, những anh tài của Chiến Đường vẫn chấp hành mệnh lệnh mà Panasonic Tomohisa đưa ra, đợi Trần Phong xuất hiện.

Song…

Sau khi Trần Phong xuất hiện thì họ căn bản chưa tạo được tổn thương gì thực chất với Trần Phong đã bị giết hết.

Đây là một trận đồ sát đơn phương!

Những anh tài của Daito còn lại bị Trần Phong đánh vỡ đầu hết, không ai sống sót.

Trong một lùm cây gần công viên giải trí, Lâm Uyển Thu trốn trong lùm cây theo lời dặn của Trần Phong đợi Trần Phong về.

Mặc dù biết Trần Phong đã vượt qua nguy hiểm lớn nhất, nhưng Lâm Uyển Thu vẫn nhìn về phía trước qua khe hở của lùm cây, hi vọng Trần Phong có thể về sớm chút.

Cuối cùng, Trần Phong cũng đã xuất hiện trong sự chờ đợi của cô.

Nhờ ánh trăng, cô nhìn rõ trên người Trần Phong toàn là máu, vết máu thấy mà ghê người, cứ như Tu La trở về từ địa ngục.

“Anh Trần Phong, anh sao rồi?”.

Phát hiện này khiến Lâm Uyển Thu giật mình, cô vội vàng lao ra khỏi lùm cây, xông về phía Trần Phong, vừa chạy vừa hỏi.

“Anh không sao, đây đều là máu của kẻ địch”, Trần Phong biết Lâm Uyển Thu lo lắng điều gì, lắc đầu.

“Phù”, Lâm Uyển Thu thở phào: “Không sao thì tốt”.

“Em thì sao, bọn họ có làm gì em không?”, Trần Phong lại hỏi một câu, mặc dù nhìn Lâm Uyển Thu không bị thương gì, nhưng khó đảm bảo võ sĩ nước R không động tay động chân trên người Lâm Uyển Thu.

“Em không sao, bọn họ không dám làm gì em”, Lâm Uyển Thu lắc đầu, cô cũng là ngủ một giấc dậy mới phát hiện ra mình đã đến nước R, mặc dù những anh tài của Daito bắt cóc cô, nhưng lại không dám động tay động chân với cô, cứ như là bên trên có từng người dặn dò bọn họ vậy.

“Đúng rồi, anh Trần Phong, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao bọn họ lại muốn bắt cóc em?”, Lâm Uyển Thu không nhịn được hỏi một câu, tổ chức bắt cóc cô rõ ràng không phải một tổ chức bình thường, đến cả vũ khí sát thương diện rộng như súng tiểu liên cũng có.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *