Ngôn Tình

Long Tế

Chương 569 – giết đến đầu hàng

“Vèo!”.

“Vèo!”.

Trong màn đêm, hai tay Trần Phong dồn sức, bỗng nhiên ném hai người Chiba Yoshimasa và Mitsui Gessen lên không trung, hai người như được ngồi máy bay đất (cách xử phát tàn nhẫn bằng việc trói phần mông vào bom hoặc thuốc nổ), cứ thế lao thẳng lên trời, thậm chí còn cao hơn cả phần cao nhất của vòng đu quay, khiến Lâm Uyển Thu ở trong cabin vòng đu quay cũng nhìn thấy được.

“Chuyện… chuyện gì vậy?”.

Cảnh tượng đột ngột này khiến Lâm Uyển Thu ngẩn người.

Pằng, pằng, pằng, pằng, pằng…

Trả lời Lâm Uyển Thu là chuỗi tiếng súng đinh tai nhức óc.

Dưới cái nhìn chăm chú của Panasonic Tomohisa, sáu tổ anh tài Daito và chín nhẫn giả, Trần Phong vác súng lên, đột nhiên bóp cò, từng viên đạn gào thét bắn ra, bắn lên trời, trúng Chiba Yoshimasa và Mitsui Gessen đang rơi xuống do lực hút của trái đất.

Trong màn đêm, cơ thể hai người gần như bị bắn thành cái rây, máu tươi xen lẫn thịt vụn rơi xuống, cứ như một trận mưa máu.

“Ặc…”.

Nhìn thấy cảnh này, dù là anh tài của sáu tổ Daito hay chín nhẫn giả, thậm chí là Panasonic Tomohisa cũng sợ đến mức nín thở, trên những gương mặt trắng bệch ấy đã bị cảm giác sợ hãi chiếm trọn.

Sợ sao?

Đúng thế!

Phải biết là, vừa nãy bọn họ còn đang thảo luận, tin chắc Trần Phong đã bị hai người Chiba Yoshimasa và Mitsui Gessen giết rồi, thế mà trong chớp mắt, Trần Phong đã xách hai người đến, sau đó bắn cho hai người thành cái rây trước mặt mọi người.

Mọi việc đều tạo thành cú sốc trong lòng bọn họ, đúng là không thể tưởng tượng nổi!

“Bịch! Bịch!”.

Chẳng mấy chốc, thi thể nát vụn của Chiba Yoshimasa và Mitsui Gessen đã đập xuống đất, phát ra hai tiếng trầm đục, gần như là biến thành đống thịt máu, vô cùng thê thảm.

“Buông vũ khí, quỳ xuống đầu hàng, hoặc là chết!”.

Cùng lúc đó, Trần Phong xách khẩu MP5A1 bốc khói xanh bằng một tay, nhìn quét mọi người với ánh mắt như dao, từ tốn nói, giọng lạnh như băng.

“Phịch!”.

Trần Phong vừa dứt lời thì một anh tài của Daito đã mất kiểm soát mà quẳng luôn súng, quỳ ra đất, vội vàng bò sát xuống đất, cả người run rẩy.

“Phịch!”.

“Phịch!”.

“Phịch!”.

Sau đó, tiếng quỳ xuống đất vang lên không ngừng.

Một người, hai người, ba người…

Nửa phút sau, dù là 30 anh tài của Daito hay chín nhẫn giả còn lại, hoặc là Panasonic Tomohisa thì bọn họ đều vứt hết vũ khí, quỳ xuống đất, chọn đầu hàng và xin tha.

Trần Phong xách súng bằng một tay, đứng rất ngạo mạn.

Một người, một khẩu súng, anh giết đến khi mọi người đầu hàng!

Sợ rồi.

Khoảnh khắc này dù là 30 anh tài của Daito hay chín nhẫn giả còn lại, hoặc là Panasonic Tomohisa thì họ đều sợ rồi.

Đầu tiên Trần Phong thần không biết quỷ không hay đột nhập vào công viên giải trí, giết chết bốn tay súng bắn tỉa và hai nhẫn giả của Nhẫn Đường, sau đó dễ dàng giết chết những anh tài của Nhẫn Đường cứ như đồ tể giết cừu, khiến họ sợ hãi.

Nhưng mà, lúc ấy, Chiba Yoshimasa và Mitsui Gessen vẫn chưa ra tay, mặc dù họ sợ hãi nhưng vẫn tin rằng hai người có thể giết chết Trần Phong, đều mong mỏi hai người ra tay.

Thế mà, Chiba Yoshimasa và Mitsui Gessen đều chết trong tay Trần Phong, hơn nữa Trần Phong vừa nãy còn quẳng hai người lên trời trước mặt mọi người, bắn cơ thể hai người thành cái rây!

Tất cả những việc này đã giết chết hi vọng trong lòng tất cả mọi người, khiến họ hoàn toàn tuyệt vọng.

Trải nghiệm đi từ lòng đầy hi vọng đến tuyệt vòng này mang lại nỗi sợ chưa từng có cho họ, sự sợ hãi đó khắc vào sâu trong linh hồn, cho nên sau khi Trần Phong hét câu kia, họ không hẹn mà cùng chọn quỳ xuống đầu hàng.

Nhìn thấy cảnh này, Trần Phong âm thầm thở phào.

Mặc dù những người có mặt này đã không thể mang đến uy hiếp gì với anh, nhưng anh không thể giết hết tất cả mọi người trong nháy mắt.

Trong tình hình này, nếu anh tiếp tục dùng thủ đoạn cứng rắn giết mọi người thì có khả năng sẽ ép đến mức có người chọn ngọc nát đá tan, nổ súng với Lâm Uyển Thu.

Để tránh bi kịch xảy ra, anh bắn cơ thể Chiba Yoshimasa và Mitsui Gessen thành cái rây trước mặt mọi người, tạo cảm giác sợ hãi cực độ cho mọi người, rồi khiến mình có thể thuận lợi cứu Lâm Uyển Thu.

Mà lúc này, lựa chọn của nhóm Panasonic Tomohisa đã chứng minh kế hoạch của Trần Phong là chính xác!

“Là anh Trần Phong!”.

Trong cabin trên chỗ cao nhất của vòng đu quay, đôi mắt đẹp của Lâm Uyển Thu đỏ ửng.

Mặc dù đã đoán được người đến cứu mình là Trần Phong, nhưng khi nghe thấy giọng Trần Phong thì cô vẫn khó tránh khỏi có cảm giác xúc động.

Cô không biết rốt cuộc Trần Phong đã làm gì mới có thể khiến nhiều người thế này đầu hàng.

Nhưng quá trình đó nhất định rất nguy hiểm.

Vô cùng tò mò, Lâm Uyển Thu lại lần nữa giãy dụa kịch liệt, định thoát khỏi sự kìm kẹp của dây thừng, càng mong mỏi muốn gặp Trần Phong hơn.

Cùng lúc đó, Trần Phong xách MP5A1 bằng một tay, đi đến phòng điều khiển bên dưới vòng đu quay với vẻ mặt không cảm xúc, sau đó nhấn nút vận hành.

Trong cabin trên chỗ cao nhất vòng đu quay, Lâm Uyển Thu cảm nhận được vòng đu quay bắt đầu chuyển động, nên ngừng sự giãy dụa vô ích lại, mà chờ vòng đu quay đi xuống với gương mặt tràn ngập mong đợi.

Trần Phong ra khỏi phòng điều khiển, đứng ở chỗ vào vòng đu quay, tay cầm MP5A1, cứ như thần chết đến, khiến tất cả mọi người bao gồm Panasonic Tomohisa đều không dám nhìn anh, mà nằm bò dưới đất, không cả dám thở mạnh.

Khoảnh khắc này, bọn họ chỉ hi vọng Trần Phong có thể nhanh chóng đưa Lâm Uyển Thu rời khỏi đây!

Việc này rất hoang đường, nhưng lại là suy nghĩ chân thực nhất của bọn họ!

Bởi vì, với bọn họ mà nói Trần Phong là đại từ chỉ nguy hiểm và chết chóc, Trần Phong đứng ở đó, bọn họ lúc nào cũng có khả năng mất mạng!

Mà Trần Phong cứu Lâm Uyển Thu đi mặc dù sẽ khiến bọn họ bị phạt, nhưng theo bọn họ thấy, còn tốt hơn chết trong tay Trần Phong nhiều.

Đại khái khoảng mười phút, trong sự chờ đợi với cảm giác sợ hãi, bất an của nhóm Panasonic Tomohisa, trong sự mong mỏi và hưng phấn của Lâm Uyển Thu, cabin cô ngồi từ từ đi đến chỗ thấp nhất.

Trần Phong nhìn chằm chằm nhóm người Panasonic Tomohisa, đồng thời cũng dùng khóe mắt nhìn từng cabin khi đến chỗ thấp nhất, nhìn cái đã thấy được Lâm Uyển Thu bị trói ở phần dưới ghế cabin.

Trần Phong không nói không rằng, sải bước tiến lên trước, mở cabin ra.

“Hu, hu…”.

Nhìn thấy Trần Phong, Lâm Uyển Thu kích động đến mức cả người run rẩy, nước mắt tèm lem, cô định nói gì nhưng miệng lại bị nhét khăn, không thể nói ra chữ nào hết, chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ.

“Không sao rồi!”.

Thấy dáng vẻ đầu tóc rối bời, mặt mày đỏ bừng, kích động không thôi và nước mắt nhạt nhòa của Lâm Uyển Thu khiến lòng Trần Phong chợt đau xót, bước vào cabin, cởi dây thừng ra, sau đó cúi xuống bế Lâm Uyển Thu lên.

Vút!

Sau đó, Trần Phong không dừng lại, bế Lâm Uyển Thu, cơ thể lóe lên một cái, chui ra khỏi cabin cứ như hồn ma, tốc độ cực kì nhanh.

Song…

Sự lo lắng của anh vẫn là dư thừa.

Mọi người ở bên dưới vòng đu quay không ai nhân cơ hội này giết anh, bọn họ vẫn quỳ ở đất, mặt áp sát mặt đất, không dám động đậy.

“Ặc…”.

Ở trong lòng Trần Phong, sau khi Lâm Uyển Thu thấy tất cả thì kinh ngạc đến đơ luôn.

Mặc dù sau khi nghe thấy tiếng Trần Phong, cô đã đoán được kết quả, nhưng vẫn bị cảnh này làm cho kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *