Ngôn Tình

Long Tế

Chương 549 – ban đặc công yên kinh

Sau một ngày tu luyện, Trần Phong thở ra một hơi dài.

Bước xuống giường, sau khi tắm rửa đơn giản thì Trần Phong lấy điện thoại ra.

Vốn định gọi cho Thạch Phá Quân hỏi tình hình Lâm Uyển Thu, nhưng nhập được một nửa số Trần Phong lại bỏ suy nghĩ này.

Phía Thạch Phá Quân chắc không có tiến triển gì, nếu có tiến triển thì đã báo cho mình rồi.

Nghĩ một lúc, Trần Phong vẫn quyết định gọi cho Hạ Mộng Dao, hỏi tình hình gần đây của Hạ Mộng Dao.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Trần Phong cau mày, lúc này còn ai đến tìm mình? Người biết mình ở đây không nhiều.

Đi đến cửa, sau khi mở cửa ra, ba dáng người thẳng tắp mặc quân phục đập vào mắt Trần Phong.

Ở giữa là một người đàn ông trung niên khóe miệng ngậm cười, phía sau người đàn ông trung niên thì là hai quân nhân hơn 30 tuổi vẻ mặt kiên nghị.

“Cậu Trần, chào cậu”, người đàn ông trung niên mỉm cười giơ tay ra.

“Chào anh”, Trần Phong hơi nghi ngờ giơ tay ra bắt tay với người đàn ông trung niên, ba người này rõ ràng là người bên quân đội, hơn nữa từ sao trên vai người đàn ông trung niên thì có thể thấy ba người này có địa vị không thấp trong quân đội.

Chỉ có điều, người bên quân đội sao lại tìm mình?

“Xin giới thiệu một chút, tôi là Vương Phong, trưởng ban đặc công Yên Kinh”, không lâu sau người đàn ông trung niên đã báo thân phận của mình.

Ban đặc công?

Trần Phong hơi kinh ngạc, không ngờ là tổ chức này.

Vương Phong vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Trần Phong, sau khi thấy nét kinh ngạc lóe lên trong mắt Trần Phong, Vương Phong không nhịn được mà nói: “Cậu Trần hình như biết ban đặc công chúng tôi?”.

“Biết một chút”, Trần Phong gật đầu.

Danh hiệu ban đặc công anh đương nhiên là từng nghe nói, đây là một phòng thí điểm do quân đội và giới võ sĩ liên hợp thành lập.

Nghe nói phòng ban này thành lập đã hơn 30 năm, nguyện vọng ban đầu khi thành lập phòng ban này là thử nghiệm khả năng kết hợp giữa võ thuật và khoa học kĩ thuật hiện đại.

Vì những năm gần đây, tốc độ phát triển của võ thuật và khoa học công nghệ Hoa Hạ đều đã đến thời kì cổ chai.

Vì vậy, hơn 30 năm trước có người đề nghị kết hợp võ thuật cổ xưa và khoa học kĩ thuật hiện đại với nhau, đột phá giới hạn của sức mạnh con người.

Ban đầu, ý tưởng này nhận được sự đồng tình của rất nhiều người.

Nhưng khi đi vào phát triển cụ thể thì suy nghĩ này lại gặp vấn đề rất khó nhằn.

Đó chính là sức mạnh của võ sĩ quá mạnh, phần lớn vũ khí mà khoa học kĩ thuật hiện đại chế tạo ra căn bản không thể chịu được sức mạnh của võ sĩ.

Ở giai đoạn Minh Kình và Ám Kình, khoa học kĩ thuật hiện đại còn có thể miễn cưỡng chịu được sức mạnh của võ sĩ, một số khoa học kĩ thuật hiện đại thậm chí có thể khiến sức mạnh của võ sĩ Minh Kình và Ám Kình có biên độ tăng cực mạnh.

Nhưng đến giai đoạn Hóa Kình, biên độ tăng này lại nhỏ hơn nhiều.

Thậm chí sức mạnh của một số võ sĩ Hóa Kình còn vượt xa giới hạn chịu đựng của khoa học kĩ thuật hiện đại.

Vì thế, ý tưởng này đến cuối cùng lại không tiếp tục thực hiện nữa, mà bị bỏ bẵng.

Nhưng bộ phận lúc đầu được thành lập vì thực hiện ý tưởng này lại được giữ lại, chuyển hóa thành bộ đội đặc công ngày nay.

Bộ đội đặc công bây giờ đương nhiên chủ chốt vẫn là võ sĩ.

Chính xác mà nói thì phải là lính võ sĩ.

Những người lính võ sĩ này học bí thuật võ thuật, lại học kĩ thuật chém giết của lính đặc công chuyên nghiệp, năng khiếu võ thuật của họ có thể không cao lắm, nhưng thực lực của họ lại không khác biệt với người được gọi là thiên tài võ thuật bao nhiêu.

Hơn nữa, người của họ đều được trang bị vũ khí nóng hiện đại có độ chính xác cao, xét về năng lực chiến đấu thì họ mạnh hơn hẳn võ sĩ truyền thống.

Có thể nói, lính võ sĩ, chính là vũ khí giết người được sinh ra để giết chóc.

Trách nhiệm của họ chính là chấp hành những nhiệm vũ đặc biệt mà võ sĩ bình thường và quân nhân bình thường không tiện làm.

“Nếu cậu Trần đã từng nghe về ban đặc công chúng tôi vậy thì dễ giải quyết rồi. Việc là thế này, mấy hôm trước huấn luyện viên của đại đội đặc công Long Thần – át chủ bài của ban đặc công của chúng tôi đã từ chức, việc này khiến cả Đại đội đặc công Long Thần rơi vào trạng thái rồng mất đầu. Cho nên, chúng tôi muốn mời cậu Trần đến nhận chức ở Đại đội đặc công Long Thần của chúng tôi”, Vương Phong nói rõ mục đích của mình một cách đơn giản.

“Ngại quá…”.

Trần Phong cau mày, vô thức muốn từ chối, nhưng vừa nói được một nửa thì lại thấy Vương Phong cười nói: “Cậu Trần tạm thời đừng từ chối vội, làm huấn luyện viên của Đại đội đặc công Long Thần của chúng tôi nhàn lắm, mỗi tháng chỉ cần bỏ ra thời gian hai, ba ngày đến chỗ bộ đội đặc công Tây Sơn chỉ dạy kĩ thuật võ thuật cho thành viên đội đặc công của chúng tôi là được, không cần cậu Trần phải ở lại bộ đặc công Tây Sơn hàng ngày”.

“Mỗi tháng chỉ cần bỏ ra hai, ba ngày?”, nghe thấy Vương Phong nói vậy, Trần Phong đột nhiên hơi lung lay, vốn anh lo là chức huấn luyện viên này cần anh luôn ở trong căn cứ của Đại đội đặc công Long Thần, sẽ khiến anh mất tự do, giờ cách nói của Vương Phong lại khiến anh đánh mất sự lo lắng này.

“Đúng vậy”, Vương Phong gật đầu cười nói: “Đây là ý của Quản trưởng lão, Quản trường lão nói chức huấn luyện viên chỉ là thứ yếu, quan trọng là không được làm lỡ dở việc tu luyện của cậu”.

Quản Nam Thiên?

Trần Phong hiểu ra, thảo nào Vương Phong lại tìm đến anh, thì ra mọi việc đều là ý của Quản Nam Thiên.

Sao Quản Nam Thiên lại làm vậy? Ông ấy muốn giúp mình?

“Được, tôi đồng ý”.

Trần Phong không nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp đưa ra quyết định luôn.

Ban đặc công là một bộ phận cực kì quan trọng của quân đội, nhận chức ở bộ phận thế này, về mặt nào đó chính là có bối cảnh quân đội rồi.

Có bối cảnh quân đội thì mấy người muốn động vào anh sẽ không dễ dàng vậy nữa.

“Tiểu Tống”, Vương Phong nhìn phía sau một cái.

Sau đó, một người đàn ông tư thế thẳng tắp đi đến trước mặt Trần Phong, chào theo kiểu quân đội tiêu chuẩn với Trần Phong.

Sau khi chào xong thì Tiểu Tống nhận một chiếc hộp từ trong tay người đàn ông còn lại, mang hộp đến trước mặt Trần Phong.

“Cậu Trần, đây là quân phục của cậu, còn cả giấy chứng nhận, huân chương”, Vương Phong cười nói: “Lần sau khi cậu đến Tây Sơn chỉ cần giơ chứng nhận này ra thì cảnh vệ ở cổng sẽ cho cậu vào”.

“Làm phiền anh Vương rồi”, Trần Phong khách sáo nói, nếu anh đến ban đặc công nhận chức vậy sau này người đàn ông trung niên này có thể sẽ là đồng nghiệp của anh.

“Không có gì phiền hết”, Vương Phong cười lắc đầu.

“Nếu không còn chuyện gì thì tôi và bọn Tiểu Tống về trước đây”.

“Ừm, để tôi tiễn các anh”.

Vương Phong đến nhanh đi cũng nhanh.

Không đến ba phút, phía trước biệt thự đã không còn bóng dáng họ, nhưng trong tay Trần Phong lại có thêm một bộ quân phục màu xanh sẫm và huân chương, cùng với một tờ giấy chứng nhận.

Trần Phong nhìn thông tin trên giấy chứng nhận một cái, sau đó hơi kinh ngạc, chức huấn luyện viên của Đại đội đặc công Long Thần không ngờ lại được hưởng đãi ngộ của thiếu tướng, cũng có nghĩa là giờ cấp bậc của anh trong quân đội tính là cấp thiếu tướng.

Cấp bậc này không thể nói là không cao, dù sao năm nay anh cũng mới chỉ 25 tuổi.

Lúc này, Trần Phong cũng càng khẳng định, Quản Nam Thiên muốn giúp mình.

Ông ấy muốn cho mình một thân phận quân đội, có thân phận trong quân đội thì nhà họ Trần làm gì cũng sẽ không ngang nhiên như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *