Ngôn Tình

Long Tế

Chương 547 – đại đội đặc công long thần

Lúc này, trong đại sảnh của đặc công Long Thần.

Mấy người đàn ông trung niên mặc quân phục ngồi ở hai bên phòng họp, họ đều nhìn chằm chằm vào màn hình sắc nét ở phía trước phòng họp với vẻ mặt nghiêm túc, trên màn hình đang chiếu clip Trần Phong giao thủ với môn đồ của Kiếm Thánh.

Thấy lưỡi kiếm đáng sợ của môn đồ Kiếm Thánh chém xuống, đồng tử mọi người đều bất giác co lại, có một số cảnh, nghe nói là một chuyện nhưng nhìn thấy tận mắt lại là một chuyện khác.

Lúc trước họ chỉ biết Trần Phong rất mạnh, nhưng với việc Trần Phong cụ thể mạnh thế nào, không ai trong họ có khái niệm rõ ràng.

Bây giờ, họ thấy rồi.

Chỉ nhìn nhát kiếm đáng sợ của môn đồ Kiếm Thánh là biết, thực lực của Trần Phong đã hoàn toàn vượt khỏi trình độ Ám Kình!

Ít nhất là trong Đại đội đặc công Long Thần căn bản không có ai có thể ngang hàng với Trần Phong.

Thậm chí đến cả môn đồ kia của Kiếm Thánh, chọn riêng một đội viên của Đại đội đặc công Long Thần ra thì cũng không ai có thể đối phó được.

Không lâu sau, clip đã chiếu hết.

Trong phòng họp, xuất hiện khoảng im lặng ngắn ngủi.

Một lúc sau, Quản Nam Thiên ngồi ở vị trí chủ trì phá vỡ sự im lặng trước: “Mọi người thấy thế nào?”.

“Trần Phong này đúng là rất mạnh”, một người đàn ông trung niên ngồi bên phải Quản Nam Thiên từ tốn nói, người đàn ông trung niên có gương mặt chữ quốc tiêu chuẩn, tạo cho người ta cảm giác không giận mà nghiêm.

Sau khi người đàn ông trung niên nói xong thì một ông lão mặc quân phục ở bên trái Quản Nam Thiên nói theo: “Quản trưởng lão, người này thực sự là con cháu nhà họ Trần?”.

“Tại sao trước đó tôi chưa từng nghe nói nhà họ Trần có người tài giỏi thế này?”.

“Cậu ấy là con riêng của nhà họ Trần”, Quản Nam Thiên nhìn ông lão một cái, thản nhiên nói.

Con riêng?

Ông lão mặc quân phục cứng họng, ngay lập tức im bặt.

Thì ra là con riêng, thảo nào chưa từng thấy nhà họ Trần nhắc tới.

Nếu là con cháu nhà họ Trần chính thống, làm được việc đáng tự hào thế này thì có lẽ lúc này nhà họ Trần đã tuyên truyền rầm rộ rồi.

“Mọi người cảm thấy đề nghị trước đó của tôi thế nào?”, Quản Nam Thiên lại nhìn mọi người một cái, nhắc lại mục đích của mình một lần nữa.

Người đàn ông trung niên và ông lão mặc quân phục nhìn nhau một cái, sau khi trầm ngâm một lúc, ông lão mặc quân phục thong thả nói: “Quản trưởng lão, tôi cảm thấy đề nghị của ông không có vấn đề gì, thực lực của người này đúng là có thể đảm nhận chức huấn luyện viên của Long Thần, nhưng mà…”.

Nói đến đây, giọng ông lão mặc quân phục ngập ngừng: “Nhưng mà, người này là con riêng của nhà họ Trần, nếu chúng ta để người này huấn luyện viên của Long Thần, vậy phía nhà họ Trần…”.

“Quân đội các ông làm việc còn phải xem xét ý kiến của nhà họ Trần?”, Quản Nam Thiên ngắt lời ông lão mặc quân phục, mặc dù ông lão mặc quân phục còn chưa nói xong, nhưng ông ấy lại biết ý của ông lão mặc quân phục.

Ông lão mặc quân phục sợ nhà họ Trần.

Bởi vì, một khi Trần Phong trở thành huấn luyện viên của tiểu đội đặc công Long Thần thì coi như là đóng dấu quân đội rồi.

Về mặt nào đó thì có thể coi hành động này của bên quân đội là đứng về phía Trần Phong.

Mặc dù nhà họ Trần không làm gì được quân đội, nhưng nhà họ Trần lại có thể làm gì đó với người đưa ra quyết định này, ví dụ, ông lão mặc quân phục và người đàn ông trung niên.

“Quản trưởng lão, tôi không có ý đó…”, bị Quản Nam Thiên nói một câu chọc thủng suy nghĩ trong lòng, ông lão mặc quân phục ngay lập tức hơi ngượng ngùng.

“Được rồi, tôi biết ông có ý gì. Phía nhà họ Trần, nếu họ muốn gây phiền phức với các ông thì các ông bảo họ đến tìm tôi. Các ông cứ nói việc này là tôi yêu cầu các ông làm”, Quản Nam Thiên hờ hững nói, địa vị trong nước của ông lão mặc quân phục này thực ra không thấp, nhưng so với nhà họ Trần thì còn kém mấy phần.

Cho nên, ông ấy sợ cũng rất bình thường.

Nhưng ông lão mặc quân phục sợ rắc rối, không có nghĩa là Quản Nam Thiên ông cũng sợ rắc rối.

Nhà họ Trần nếu muốn gây sự với ông, thì cứ đến tìm là được.

“Vậy… Quản trưởng lão, chúng tôi chuẩn bị giấy bổ nhiệm ngay hôm nay, theo lý mà nói, quân hàm của huấn luyện viên của Đại đội đặc công Long Thần phải là thiếu tướng, nhưng tuổi của Trần Phong quá nhỏ, cho cậu ấy quân hàm thiếu tướng luôn thì sợ không thích hợp, nên chúng tôi định cho cậu ấy quân hàm đại tá trước”, ông lão mặc quân phục hỏi với giọng điệu xin chỉ thị, cũng không biết Quản Nam Thiên rốt cuộc coi trọng cái gì ở Trần Phong, thế mà lại muốn cho Trần Phong quân hàm thiếu tướng luôn, phải biết là, năm nay Trần Phong mới 25 tuổi.

Làm gì có chuyện trực tiếp trao quân hàm thiếu tướng cho một người 25 tuổi chứ?

“Không cần, cứ cho cậu ấy quân hàm thiếu tướng, cậu ấy làm được”, Quản Nam Thiên xua tay, giai đoạn đầu Hóa Kình 25 tuổi, là người đứng đầu xứng đáng trong thế hệ trẻ Hoa Hạ, người như vậy, có thể kéo về trận doanh của quân đội thì quân đội hời rồi.

Đừng nói là quân hàm thiếu tướng, kể cả là quân hàm trung tướng thì quân đội cũng có thể cho.

Làm được?

Ông lão mặc quân phục lại lần nữa bị Quản Nam Thiên làm cho kinh ngạc, nhưng Quản Nam Thiên đã nói vậy rồi thì quân hàm thiếu tướng này, ông ấy vẫn không thể không cho.

Lúc phía quân đội đang bàn luận quân hàm cho Trần Phong, thì trong khu nhà của nhà họ Trần, mấy nhân vật quan trọng của nhà họ Trần cũng tụ lại với nhau.

Đứng đầu là Trần Bá Dung.

Trần Bá Dung lúc này sắc mặt rất khó coi.

Ông ta đã rất lâu rồi chưa tức giận thế này, lần trước tức giận thế này là vì con gái Trần Anh Nhu bị Trần Phong phế bỏ.

Lần này vẫn là vì Trần Phong!

“Anh hai, thằng con hoang kia thực sự đột phá đến Hóa Kình rồi?”.

Dưới Trần Bá Dung, một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ không nhịn được lên tiếng, ông ta tên là Trần Kiến Dũng, là chủ của phòng bảy nhà họ Trần.

Ông cụ nhà họ Trần cả đời lấy bốn người vợ, bốn người vợ này tổng cộng sinh cho ông cụ Trần 13 người con.

Mười ba người con này, được chia thành 13 phòng của nhà họ Trần theo độ tuổi lớn nhỏ.

Phòng lớn là Trần Trấn Nam.

Phòng hai là Trần Bá Dung.

Phòng mười ba là Trần Hạo Thiên.

Trần Hạo Thiên chính là bố của Trần Phong, ông ấy cũng là người nhỏ tuổi nhất trong 13 anh chị em nhà họ Trần.

Mặc dù tuổi của Trần Hạo Thiên là nhỏ nhất, nhưng ông lại là người được ông cụ Trần yêu thương nhất, nếu không phải ngày trước, Trần Hạo Thiên kiên trì muốn lấy Tô Chiếu Hi chọc giận ông cụ, thì có lẽ gia chủ nhà họ Trần hôm nay sẽ không phải là Trần Trấn Nam mà là Trần Hạo Thiên!

“Cậu ta đúng là đã đột phá đến Hóa Kình”, Trần Bá Dung sầm mặt gật đầu, Hóa Kình 25 tuổi, đã không thể dùng khủng bố để hình dung rồi, phải nói là yêu nghiệt tuyệt thế!

Trong đời thứ ba của nhà họ Trần to lớn có mấy trăm con cháu, nhưng trong mấy trăm con cháu này tu vi cao nhất là là đỉnh cao Ám Kình.

Đỉnh cao Ám Kình, cách giai đoạn đầu Hóa Kình chỉ một bước thôi, nhưng một bước này lại là rãnh trời.

Có rất nhiều người mắc ở bước này bảy, tám năm.

Nhưng giờ đây, Trần Phong lại đột phá bước này rồi.

Anh đột phá bước này có thể nói là đã tát mạnh vào mặt cả nhà họ Trần.

Theo lý mà nói, tài nguyên võ thuật mà con cháu trực hệ nhà họ Trần có phải gấp trăm lần con riêng như Trần Phong, nhưng cảnh giới võ thuật của con riêng như Trần Phong lại ở trên tất cả con cháu trực hệ nhà họ Trần.

Sau khi nhận được sự khẳng định của Trần Bá Dung, mấy người đứng đầu các phòng chợt im lặng.

Họ biết rõ, tin tức Trần Phong đột phá Hóa Kình có nghĩa là gì.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *