Ngôn Tình

Long Tế

Chương 545 – lần lượt ra đời!

Nhưng mà, tông chủ hiện tại của Côn Lôn Tông – Chu Phá Thiên, lại từng là một trong mấy người nổi tiếng nhất trong giới võ thuật Hoa Hạ, ông ấy là võ sĩ đột phá Hóa Kình nhanh nhất giới võ thuật Hoa Hạ.

Năm 33 tuổi, Chu Phá Thiên đã bước vào Hóa Kình.

Chu Phá Thiên năm nay đã 58 tuổi.

Độ tuổi này với võ sĩ mà nói vừa đúng lúc tráng niên.

Cảnh giới của Chu Phá Thiên cũng từ giai đoạn đầu Hóa Kình đột phá đến giai đoạn cuối Hóa Kình!

Tốc độ đột phá của ông ấy vẫn vô cùng đáng sợ.

Dù Côn Lôn Tông mấy năm nay mai danh ẩn tích, cũng vẫn không có mấy người dám coi thường Côn Lôn Tông.

Sáng sớm, mặt trời đỏ rực lên cao, ánh ban mai xuyên qua chân trời phía Đông, phía Tây, ánh sáng nghiêng mình trên Tuyết Sơn dài triền miên, cứ như Tuyết Sơn trắng phau phau được khoác lên một lớp vải mỏng màu vàng, vô cùng xinh đẹp.

Ở lưng chừng Tuyết Sơn, một vài căn nhà gỗ được xây dựng đan xem tại đây, ẩn nấp trong núi rừng, hầu như được cây cối rậm rạp che chắn, dù có nhìn từ trên cao xuống cũng khó nhìn rõ.

Đây là căn cứ của Côn Lôn Tông, đã tồn tại hơn nghìn năm, như thế ngoại đào nguyên, không tranh với đời.

Ở một đỉnh núi nhỏ cách Côn Lôn Tông hơn mười mấy cây số, một chàng trai tóc dài, mặc trường bào màu trắng, khoanh chân ngồi trên một mỏm đá.

Thanh niên nhắm nghiền hai mắt, đón lấy hơi thở nắng mai, ngực hít thở như con cóc, lúc thì phồng lên, lúc thì co lại, khá là kì cục.

Bảo kiếm màu trắng được đặt bên cạnh thanh niên, vỏ kiếm trắng ngần, như thủy tinh, chuôi kiếm khắc một con rồng xanh sống động như thật.

Thanh Long Kiếm, bảo kiếm truyền đời của Côn Lôn Tông.

Nghìn năm trước, thanh bảo kiếm này không có tên như vậy, sau này từng gãy một lần, đúc lại, tu sửa rồi đổi tên thành Thanh Long Kiếm.

Lúc này, thanh bảo kiếm truyền đời này đặt bên cạnh thanh niên đủ để chứng minh thân phận và địa vị của thanh niên ở Côn Lôn Tông.

Anh ta họ Chu tên Hạo, là truyền nhân đương thời của Côn Lôn Tông, cũng chính là đệ tử duy nhất của Chu Phá Thiên.

“Xột… xoạt…”.

Lúc Chu Hạo nhắm mắt hít thở, thì xung quanh vang lên tiếng khe khẽ, dường như tiếng thú hoang đi lại trên tuyết phát ra.

Song, Chu Hạo cứ như hoàn toàn không nghe thấy, không động đậy như thầy tu ngồi thiền.

Dần dần, âm thanh bắt đầu trở nên to hơn, cả chục con sói xám thân hình đồ sộ xuất hiện từ bốn phương tám hướng, bao vây tiếp cận Chu Hạo.

Sói xám, bản năng hung hãn, là động vật sống theo đàn, trong chuỗi sinh học của tự nhiên thì đóng vai trò cực kì quan trọng, gần như phân bố khắp các nơi trên trái đất.

Bình thường thì một con sói không mang lại nguy hiểm quá lớn với những động vật khác, kể cả con người cũng có thể không sợ, nhưng nếu gặp phải đàn sói thì dù là hổ – chúa sơn lâm cũng phải chùn chân!

Lúc này, cả chục con sói xám lao vào Chu Hạo từ bốn phương tám hướng.

“Hú!”.

Một tiếng hú đột ngột vang lên, con sói đầu đàn hú lên một tiếng, hạ lệnh tấn công.

Xoạt, xoạt, xoạt…

Sau khi con sói đầu đàn hạ lệnh thì cả chục con sói cứ như thủy triều, điên cuồng xông vào Chu Hạo, phát động tấn công!

Đúng lúc này… Chu Hạo mở bừng hai mắt, trong mắt bắn ánh sáng, một luồng sát ý lạnh lẽo xuất hiện trên người anh ta, lấy cơ thể anh ta làm tâm, lan dần ra xung quanh.

Anh ta nghe thấy tiếng chạy của đàn sói, cũng nhìn thấy từng con sói khát máu.

Nhưng anh ta không rút kiếm, chỉ từ tốn đứng dậy.

Sau khi đứng dậy thì sát ý tỏa ra trên người anh ta cũng ngay lập tức bùng nổ, cả người cứ như một thanh bảo kiếm tuyệt thế ra đời, vô cùng sắc bén.

Ngay sau đó, gần như tất cả những con sói muốn tiếp cận Chu Hạo đều bị sát ý đáng sợ Chu Hạo đột nhiên bùng phát ra làm cho sợ hãi.

Chúng không hẹn mà cùng dừng bước chân, móng vuốt cào đất, nhìn Chu Hạo đầy cảnh giác, bất an.

Thường xuyên săn mồi, chúng cảm nhận được hơi thở cực kì nguy hiểm trên người Chu Hạo, loại nguy hiểm này đủ để khiến linh hồn của chúng run rẩy.

Cho nên, dù sói đầu đàn đã hạ lệnh tấn công, nhưng chúng cũng không dám mạo hiểm tấn công.

Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của đàn sói, Chu Hạo xách Thanh Long Kiếm, bước xuống núi với vẻ mặt bình tĩnh, tư thế tùy tiện đó cứ như không phải bị đàn sói tấn công, mà là đang ngắm cảnh núi rừng.

“Áu hú!”.

Thấy cảnh này, đàn sói bất an gầm rú, không những không dám tiếp cận Chu Hạo, mà còn lùi về sau một cách mất kiểm soát.

“Áu!”.

Đột nhiên, sói đầu đàn hú lên gấp gáp, cả chục con sói xoay người chạy điên cuồng, nhanh chóng cách xa thiên ưng.

Một người, một kiếm.

Anh ta còn chưa rút kiếm đã dọa cho đàn sói lùi lại.

Đây là một ngày bình thường của Chu Hạo – truyền nhân đương thời của Côn Lôn Tông.

Một tiếng sau, Chu Hạo về đến Côn Lôn Tông.

Chu Phá Thiên gọi Chu Hạo đến phòng mình.

“Tiểu Hạo, đối thủ của con xuất hiện rồi”, Chu Phá Thiên nói thẳng.

“Đối thủ?”, Chu Hạo nghe vậy thì mắt chợt sáng lên, anh ta đã ở trên Côn Lôn đợi 20 năm, lần đầu tiên nghe sư phụ nói hai chữ đối thủ.

Người có thể làm đối thủ của Chu Hạo anh tất nhiên không thể yếu được.

“Ừ, đối thủ. Cậu ấy là một người trẻ tuổi rất ưu tú, kỉ lục đột phá Hóa Kình của sư phụ rất có thể bị cậu ấy phá rồi”, sắc mặt Thạch Phá Quân vô cùng bình tĩnh, khác với đại đa số người của giới võ thuật tin vào phiên bản một, ông ấy nghiêng về phiên bản hai hơn, đó chính là Trần Phong hiện giờ là giai đoạn đầu Hóa Kình, chứ không phải đỉnh cao của Ám Kình.

“Sư phụ, việc này… không có khả năng”, giọng Chu Hạo hơi ngập ngừng, sư phụ Chu Phá Thiên vẫn luôn được bên ngoài nói là thiên tài trăm năm khó gặp, năm 33 tuổi ông đã đột phá giai đoạn đầu Hóa Kình, sao có thể có người còn nhanh hơn ông ấy?

“Không có gì không thể cả”, Chu Phá Thiên cười lắc đầu, rồi nói: “Trường Giang sóng sau xô sóng trước, thế hệ các con chắc chắn mạnh hơn thế hệ bọn sư phụ, cho dù người đó chưa phá kỉ lục của sư phụ thì con cũng sẽ phá được kỉ lục của sự phụ”.

Giọng điệu của Chu Phá Thiên rất chắc chắn, không ai hiểu rõ hơn ông ấy Chu Hạo này đáng sợ thế nào.

Ông ấy đột phá Hóa Kình năm 33 tuổi, được xưng tụng là thiên tài trăm năm khó gặp của giới võ thuật, nhưng Chu Hạo này, năm nay mới 26 tuổi đã ở đỉnh cao của Ám Kình.

Cùng lắm là trước 28 tuổi, anh ta sẽ có thể đột phá Hóa Kình!

Lúc đó, kỉ lục đột phá của người làm sư phụ là ông ấy chẳng phải là bị phá vỡ rồi sao?

“Sư phụ, người bao nhiêu tuổi?”, Chu Hạo đột nhiên hỏi một câu.

“Đừng có hỏi, hỏi những cái này không có ý nghĩa gì hết, sở dĩ sư phụ nói với con việc này không phải là để con so với ai, mà là muốn con so với chính mình”, Chu Phá Thiên trầm giọng nói, con đường võ thuật, mặc dù đột phá cảnh giới quan trọng, nhưng nền tảng võ thuật càng quan trọng hơn.

Nếu Chu Hạo vì đột phá cảnh giới võ thuật mà bỏ qua nền tảng võ thuật, vậy thì đã làm trái với mong muốn ban đầu của ông ấy.

“Tiểu Hạo, sư phụ muốn con nhớ kĩ một việc, trong lịch sử không phải chưa từng có đỉnh cao Ám Kình vượt cấp chém giết giai đoạn đầu Hóa Kình, với võ sĩ mà nói, cảnh giới không phải là toàn bộ, năng lực chiến đấu mới là tất cả!”.

“Cảm ơn sư phụ chỉ dạy”, Chu Hạo lễ phép chắp tay.

Chu Phá Thiên gật gù: “Được rồi, xuống núi đi, cũng phải để người trong giới võ thuật biết một chút sự tồn tại của Côn Lôn Tông chúng ta”.

“Vâng, sư phụ! Đồ nhi nhất định không phụ sự kì vọng của mọi người, khiến Côn Lôn Tông vang danh giới võ thuật toàn cầu!”, Chu Hạo nói đầy tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *