Ngôn Tình

Long Tế

Chương 542 – 20 tỷ!

“Có điều, bọn họ không đích thân tới, nhưng có thể sẽ cho đệ tử trong phái tới, anh phải phòng bị cẩn thận”, Vương Càn lại nhắc nhở một câu.

Trần Phong khẽ gật đầu, việc này anh cũng có nghĩ đến.

Mặc dù hai người này không thể đích thân tới Hoa Hạ gây phiền phức cho anh, nhưng phái đệ tử đến thì lại không thành vấn đề.

Nhưng mà tu vi của đệ tử được phái đến cũng cần cân nhắc kỹ, đầu tiên tuyệt đối không được quá thấp, dưới Hóa Kình thì không cần phải nghĩ, đến bao nhiêu anh giết bấy nhiêu.

Trên Hóa Kình, thì Hóa Kình giai đoạn đầu không tính tiền, Hóa Kình giai đoạn giữa và Hóa Kình giai đoạn cuối thì còn có thể.

Nhưng võ sĩ ở cảnh giới này số lượng vô cùng ít. Cho dù là điện võ thuật tối cao ở nước R, Thần Ẩn, cũng không lôi đâu ra được mấy võ sĩ Hóa Kình giai đoạn cuối.

Có điều đây là chuyện sau này, tạm thời anh vẫn chưa cần phải tính nhiều đến thế.

Trận đấu cược thu hút bao nhiêu sự chú ý từ hai nước đã kết thúc đầy kịch tính.

Tối ngày hôm đó, Trần Phong và Quản Nam Thiên cùng ngồi trực thăng quay trở về Hoa Hạ. Vương Hoằng Nghị bị đơn độc áp giải về, Liên minh chiến đấu và Liên minh võ sĩ hợp thành một tổ điều tra, chuyên trách điều tra sự việc của Vương Hoằng Nghị.

Bành Diễm Phương, Vương Thi Viện và Lý Thế Bình sau khi tỉnh lại cũng bị thẩm vấn một hồi, kết quả đúng như Trần Phong dự đoán, ba người họ không biết gì cả.

Ba người bọn họ không chỉ không biết chuyện Vương Hoằng Nghị đã hạ độc vào đồ ăn, thậm chí đến việc Vương Hoằng Nghị từng là võ sĩ, hơn nữa còn từng nhậm chức trong Liên minh chiến đấu họ cũng không biết.

Cuối cùng, tổ điều tra đã thả ba người họ ra.

Còn Trần Phong lúc này đã quay trở về Hoa Hạ.

Vừa xuống khỏi trực thăng, Trần Phong liền nhận được điện thoại của Sở Dật Phi.

“Trần Phong, về Hoa Hạ chưa?”, giọng Sở Dật Phi nghe có vẻ rất vui, rõ ràng là do thắng trận đấu cược, nên tâm trạng rất sảng khoái.

“Anh Sở, tôi về rồi”. Trần Phong cười, Sở Dật Phi không về cùng anh và Quản trưởng lão, chắc lúc đó Sở Dật Phi và Uông Hải Dương đến nước R để lấy món đồ quý kia và 100 tỉ tiền cược của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy.

“Trên đường đi không ai ra tay với cậu chứ?”, Sở Dật Phi hỏi. Sở dĩ anh ta để Trần Phong về cùng với Quản trưởng lão, là vì có ý muốn bảo vệ Trần Phong, dù sao Trần Phong hôm qua ở trên võ đài đã thể hiện được cảnh giới của Hóa Kình.

Cảnh giới đó, ắt sẽ khiến toàn bộ giới võ thuật của nước R rơi vào khủng hoảng.

Một Hóa Kình 25 tuổi, việc này không thể dùng từ thiên tài để diễn tả được, dùng từ yêu nghiệt có lẽ thích hợp hơn.

Nếu như Trần Phong có thể bình an sống tiếp, anh nhất định sẽ trở thành tông sư võ thuật thứ 10 của Hoa Hạ!

Hóa Kình thật ra không đáng sợ, Hoa Hạ có cả trăm Hóa Kình.

Nhưng đáng sợ là Hóa Kình có hi vọng đột phá trở thành tông sư võ thuật!

Giới võ thuật của Hoa Hạ và giới võ thuật của nước R vốn như nước với lửa, mỗi lần giới võ thuật Hoa Hạ có thêm một tông sư, đối với giới võ thuật của nước R mà nói, là một tai họa.

Tiêu Quốc Trung năm đó là một ví dụ, sau cuộc chiến thời kỳ đen tối, ông ấy bỗng đột phá lên cảnh giới tông sư võ thuật, sau đó đã đánh giết điện tối cao của giới võ thuật nước R – Thần Ẩn.

Sau trận chiến đó, ông ấy đánh tới mức Thần Ẩn phải đóng cửa sơn môn, khiến cho giới võ thuật của nước R bị đứt gãy.

Tới nay, Hoa Hạ rất có khả năng lại xuất hiện thêm một Tiêu Quốc Trung nữa.

Giới võ thuật nước R đương nhiên sẽ không cho phép sự việc đó xảy ra, cho nên bọn họ rất có khả năng sẽ phái cao thủ bóp chết Trần Phong từ lúc còn trong nôi.

Mà quãng đường từ đảo Mai Lai về Hoa Hạ chính là một cơ hội tốt.

“Không có”. Trần Phong lắc đầu, nói: “Có Quản trưởng lão đi cùng, bọn họ không dám ra tay với tôi đâu, trừ phi bọn họ phái tông sư võ thuật đến”.

“Tông sư võ thuật?”, Sở Dật Phi bật cười, tông sư võ thuật có phải rau cỏ đâu, nước R làm sao nói phái là phái được.

“Phải rồi, anh Sở, anh đã lấy được đồ chưa?”, Trần Phong hỏi.

Trận đấu cược kết thúc rồi, theo lý mà nói, nước R phải giao món đồ quý vốn thuộc về Hoa Hạ kia ra chứ, nhưng dựa vào tính cách vô liêm sỉ của người nước R, khó mà bảo đảm bọn họ sẽ không giở trò nữa.

“Lấy được rồi, quá trình rất thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến tôi thấy hơi bất ngờ”.

Sở Dật Phi cười, anh ta vốn cho rằng, Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy sẽ không dễ dàng giao đồ ra, nhưng không ngờ, anh ta và Uông Hải Dương sau khi tới nhà nghỉ của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy, nhân viên không hề làm khó, trực tiếp giao đồ luôn cho bọn họ.

Hơn nữa còn phái thêm một chiếc máy bay quân sự và một vệ sĩ hộ tống bọn họ đến sân bay.

“Lấy được rồi thì tốt”. Trần Phong gật đầu, cũng không nghĩ nhiều.

Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy dễ dàng giao đồ ra như vậy, có thể là vì trước trận đấu cược, bọn họ đã ký hiệp định với Hiệp hội thương nhân Trung Hải trước mặt Liên đoàn Võ thuật quốc tế.

Liên đoàn Võ thuật quốc tế là cơ quan tối cao của giới võ thuật toàn cầu. Mỗi quốc gia đều có một vị tông sư trấn giữ ở Liên đoàn Võ thuật quốc tế.

Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy nếu như giở trò, Liên đoàn Võ thuật quốc tế nhất định sẽ không khoanh tay ngồi nhìn.

“Phải rồi, Tiểu Phong, chúng tôi có thể thắng được trận đấu cược lần này, cũng phải kể đến công lao của cậu. Cho nên, người trong Hiệp hội thương nhân chúng tôi đã thương lượng, quyết định trích ra 20 tỷ trong số 100 tỷ này ra cho cậu, coi như là thù lao. Ngoài 20 tỷ này ra, còn có yêu cầu gì, cậu cứ thẳng thắn nói, chỉ cần Hiệp hội thương nhân chúng tôi có thể làm được, thì chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực giúp cậu làm”, Sở Dật Phi nói.

Trận đấu cược lần này có thể thắng, hoàn toàn là nhờ công lao của một mình Trần Phong.

Cho nên 100 tỷ thắng được kia, đương nhiên Trần Phong cũng có 1 phần, thậm chí anh còn thấy 20 tỷ đó là hơi ít.

Trần Phong bất đắc dĩ cười: “Anh Sở, thù lao thì không cần, lần này tôi ra tay, hoàn toàn là nể mặt anh và Sở Thanh Từ thôi. Ngoài ra, tôi là người Hoa Hạ, trận đấu cược lần này ảnh hưởng đến bộ mặt của giới võ đạo Hoa hạ, cho dù không có hai người, thì tôi cũng sẽ đứng ra thôi.

Câu này của Trần Phong không phải lời khách sáo, mà lời thật lòng.

Cho dù không phải vì Sở Dật Phi và Sở Thanh Từ, thì trận đấu cược lần này anh cũng sẽ ra tay. Bởi vì anh là đệ tử cuối cùng của Tiêu Quốc Trung.

“Tiểu Phong, 20 tỷ này cậu cứ nhận đi, tình cảm là tình cảm, thù lao là thù lao, hai cái này không liên quan gì đến nhau, nếu ai ai cũng không lấy một xư như cậu, vậy thì về sau gặp phải chuyện gì, Hiệp hội thương nhân chúng tôi làm sao còn mặt mũi mà tìm đến các cậu nữa chứ”. Sở Dật Phi cười ha ha nói, anh ta có thể nghe ra được là Trần Phong thực sự không muốn lấy 20 tỷ này, nhưng Trần Phong không cần là một chuyện, Hiệp hội thương nhân Trung Hải có đưa hay không lại là một chuyện khác.

“Vậy được, 20 tỷ này tôi sẽ nhận”. Trần Phong cười khổ, đến nay, sản nghiệp của anh ở Thương Châu đã bị nhà họ Trần phong tỏa rồi, số tiền mặt mà anh có thể tiêu đến thật sự cũng không còn nhiều nữa, 20 tỷ có thể giải quyết những khó khăn trước mắt của anh.

“Phải rồi, anh Sở, món đồ kia rốt cuộc là gì thế? Có tiện nói không?”, Trần Phong đột nhiên hỏi, dường như nghĩ ra chuyện gì đó.

Anh biết rất rõ, trận đấu cược của hai Hiệp hội thương nhân lớn lần này, 200 tỷ tiền mặt chỉ là ngụy trang.

Vật quan trọng thực sự phải là hai thứ vốn là một thể thống nhất được gọi là ‘báu vật’ kia.

Trần Phong rất hiếu kỳ, rốt cuộc nó là ‘báu vật’ gì mà lại quan trọng hơn cả 200 tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *