Ngôn Tình

Long Tế

Chương 54 – tin anh không?

“Nhất định là thằng vô dụng Trần Phong đã nói gì đó trước mặt Mộng Dao, nếu không thì Mộng Dao không thể ngốc như vậy được. Biết trước thế này, lúc đó em không nên đồng ý cho ông Hạ đưa thằng vô dụng này về nhà!” Lâm Lan oán hận nói, nếu ba năm trước để Trần Phong chết ở bên ngoài thì ngày hôm nay sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.

“Đừng nói những lời này nữa, nghĩ xem nên bảo con đĩ kia đồng ý ngày mai đến cao ốc Hoàng Hậu gặp Thẩm Quân Văn thế nào đi.” Tôn Quế Phương u ám nói, nếu ngày mai Thẩm Quân Văn không gặp được Hạ Mộng Dao, chắc chắn sẽ trút giận lên mẹ con bà ta và Lâm Lan.

“Để em gọi điện thoại lại cho con bé xem sao.” Lâm Lan thở dài, sau đó gọi vào số của Hạ Mộng Dao.

“Mộng Dao, mẹ xin lỗi con trước, lần này mẹ không quan tâm đến cảm xúc của con.” Giọng điệu của Lâm Lan lại dịu đi, bà ấy biết rất rõ tính cách ưa mềm không ưa cứng của Hạ Mộng Dao.

Hạ Mộng Dao cau mày, cô ấy không quen lắm với giọng điệu này của Lâm Lan.

“Nhưng mẹ mong con hiểu, mẹ làm như vậy đều là vì muốn tốt cho con. Con cũng biết tình hình nhà chúng ta, bố con không được ông nội coi trọng, việc chia cổ tức hàng năm gần như không liên quan gì đến ông ấy. Lần này khó khăn lắm con mới trở thành người phụ trách của dự án núi Ngọc Tuyền. Nhưng ông nội con lại quản lý tài vụ rất chặt, ông không muốn con lấy được một xu nào từ trong dự án núi Ngọc Tuyền.”

“Còn về Trần Phong… mẹ nói này, nó thật sự rất không có tiền đồ, mấy đồng tiền lương nó kiếm được trong một tháng, còn không đủ mua cho con mấy lọ mĩ phẩm tốt. Phụ nữ đều cần tiền để chăm sóc bản thân, mẹ không muốn sau này con sống nghèo khổ, trở thành một bà già xấu xí.”

“Nên lần này mẹ tự ý quyết định, tác hợp cho con và Thẩm Quân Văn. Mộng Dao, con phải tin mẹ, mẹ sẽ không làm tổn thương con đâu. Thẩm Quân Văn đúng là chốn về tốt nhất của con.”

Thấy Lâm Lan tận tình khuyên bảo như vậy, Hạ Mộng Dao bất giác thở dài, cô ấy không hiểu, tại sao Lâm Lan cứ phải thế, chẳng lẽ không có vật chất thì không thể có tình yêu sao?

“Mẹ, con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng con thật sự không muốn rời xa Trần Phong. Hơn nữa con cảm thấy mẹ cũng phải cho Trần Phong một cơ hội, anh ấy nhất định sẽ thay đổi.” Hạ Mộng Dao không nghe lọt tai lời của Lâm Lan, ngược lại cô còn muốn khuyên Lâm Lan, hi vọng bà ấy có thể thay đổi cách nhìn với Trần Phong.

Lâm Lan cắn răng, trông chờ thằng vô dụng này thay đổi, trừ khi chó không ăn cứt nữa! Nhưng lúc này tuy trong lòng Lâm Lan cực kì chán ghét Trần Phong nhưng giọng điệu của bà ấy vẫn rất dịu dàng: “Được, Mộng Dao, mẹ có thể cho Trần Phong một cơ hội. Nhưng lần này mẹ mong con cũng cho mẹ một cơ hội, cho dù con thích Thẩm Quân Văn hay không thì ngày mai con cũng đi gặp cậu ta được không? Nếu gặp xong rồi mà con vẫn thích Trần Phong thì mẹ sẽ không ngăn cản con.”

Suy nghĩ của Lâm Lan rất đơn giản, chỉ cần đưa Hạ Mộng Dao đến chỗ Thẩm Quân Văn, bà ấy sẽ không liên quan đến chuyện này nữa. Bà ấy tin rằng chắc chắn Thẩm Quân Văn sẽ có cách thuyết phục Hạ Mộng Dao để gạo nấu thành cơm.

“Mẹ, con đã nói là không có hứng thú với Thẩm Quân Văn, con sẽ không đi đâu!”

Đôi lông mày lá liễu của Hạ Mộng Dao cau lại, cô ấy không hiểu tại sao Lâm Lan mong mình đi gặp Thẩm Quân Văn như vậy. Nhưng bây giờ cô ấy là vợ của Trần Phong mà lại chạy đi hẹn hò với người đàn ông khác, chẳng phải là khiến Trần Phong xấu mặt hay sao?

“Mộng Dao, cứ coi như mẹ cầu xin con đi, con đi gặp Thẩm Quân Văn một lần được không?” Lâm Lan nói với giọng điệu gần như là cầu xin. Nếu Hạ Mộng Dao không đi thì bà ấy sẽ bị Thẩm Quân Văn trả thù, một trăm triệu trong tay cũng sẽ bay mất, chuyện này thật sự còn khó chịu hơn cả giết bà ấy.

“Mẹ, có phải mẹ có chuyện gì giấu con không?” Hạ Mộng Dao nghi ngờ nói, trước đây bà ấy luôn tỏ ra rất độc đoán trước mặt cô ấy. Nhưng lần này lại xuống nước như vậy, Hạ Mộng Dao luôn cảm thấy Lâm Lan đang giấu cô ấy chuyện gì đó.

Trần Phong ở bên cạnh thở dài trong lòng, Hạ Mộng Dao không biết là cô ấy đã bị bà mẹ ruột Lâm Lan này “bán” rồi.

“Mộng Dao, mẹ… mẹ nhận tiền của Thẩm Quân Văn rồi.” Giọng nói của Lâm Lan rất yếu ớt. Bà ấy cũng hiểu là chuyện mình làm rất quá đáng, bán con gái cầu vinh, dù là vào lúc nào cũng không vẻ vang.

“Mẹ nhận bao nhiêu?”

Hạ Mộng Dao cắn răng hỏi.

“Một trăm triệu.” Lâm Lan yếu ớt trả lời.

Đoàng!

Gương mặt nhỏ của Hạ Mộng Dao lập tức trắng bệch giống như bị sét đánh, một trăm triệu…

Cho dù cô ấy không hiểu sự đời thì cũng phải hiểu một trăm triệu có nghĩa là gì. Thẩm Quân Văn bỏ ra nhiều tiền như vậy không chỉ đơn giản là muốn gặp cô ấy một lần, chắc chắn anh ta còn có mục đích không thể nói với người khác.

“Mẹ, mẹ nói thật với con, rốt cuộc mẹ đã có thỏa thuận gì với Thẩm Quân Văn?” Hạ Mộng Dao giận dữ hỏi, đương nhiên không ngờ được là Lâm Lan lại điên cuồng đến mức coi lần đầu tiên của cô ấy là món hàng đem bán.

“Không… không có thỏa thuận gì cả. Mộng Dao, cậu Thẩm chỉ muốn gặp con.” Lâm Lan đã từng nghĩ đến việc nói thật với Hạ Mộng Dao, nhưng với dáng vẻ bây giờ của cô ấy, nếu bà ấy nói ra sự thật, sợ rằng Hạ Mộng Dao sẽ giết bà ấy.

“Tiêu một trăm triệu để gặp con một lần? Mẹ coi con là đồ ngốc à?” Nước mắt rưng rưng trong đôi mắt đẹp của Hạ Mộng Dao. Cô ấy đã phần nào đoán ra được Lâm Lan đã làm gì, cô ấy chỉ không muốn tin mà thôi.

Lâm Lan lắp bắp nói không thành tiếng.

“Mẹ, bây giờ mẹ lập tức trả một trăm triệu kia cho Thẩm Quân Văn, con có thể coi chưa xảy ra chuyện gì.” Hạ Mộng Dao lạnh lùng nói, cô ấy không ngốc, cô ấy biết rất rõ ngoài có vẻ ngoài xinh đẹp ra, cô ấy không có chỗ nào vượt trội. Cho dù có cũng không đến một trăm triệu, chắc chắn Thẩm Quân Văn còn có mục đích không thể nói với người khác.

“Mộng Dao, không trả lại tiền được đâu, mẹ đã ký hợp đồng với Thẩm Quân Văn, cậu ta chỉ cần người, không cần tiền. Nếu ngày mai không gặp được con, cậu ta sẽ không tha cho mẹ…” Lâm Lan nói nhỏ, lúc này cho dù có thể trả lại tiền bà ấy cũng không trả, những một trăm triệu đấy, thằng vô dụng Trần Phong kiếm mười đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.

“Con nói rồi, con sẽ không đi đâu!”

Ai ngờ được Lâm Lan lại òa khóc: “Mộng Dao à, con giúp mẹ một lần đi, con không đi gặp Thẩm Quân Văn thì nửa đời còn lại mẹ phải sống trong tù đấy. Lần này mẹ bị lòng tham che mắt nhưng con cũng không thể mặc kệ mẹ được…”

Hạ Mộng Dao tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hai hàng nước mắt chạy dọc xuống má cô ấy. Lâm Lan nói gì sau đó cô cũng không có tâm trạng nghe nữa, cô ấy không thể tin được là mẹ ruột của mình lại bị lợi ích làm mờ mắt đến mức này.

Trần Phong thở dài, đương nhiên là anh hiểu lúc này Hạ Mộng Dao khó xử thế nào, một bên là mẹ ruột nuôi dưỡng cô ấy hai mươi mấy năm, bên còn lại là chồng cô ấy.

“Mộng Dao, em tin anh không?” Trần Phong cười hỏi, anh sẽ không để Hạ Mộng Dao khó xử, không bao giờ.

Hạ Mộng Dao ngơ ngác nhìn Trần Phong, đây là lần thứ ba Trần Phong hỏi cô ấy câu này. Lần nào Trần Phong hỏi xong, anh đều giải quyết được khó khăn của cô ấy, mang đến cho cô ấy bất ngờ không thể tưởng tượng được, lần này cũng sẽ như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *