Ngôn Tình

Long Tế

Chương 535 – coi trọng

Phải biết là, ngày trước có đại gia có tài sản cả trăm tỉ bên ngoài, muốn dùng một tỉ mua thuốc giải độc của Quản Nam Thiên đều bị Quản Nam Thiên từ chối, nhưng hôm nay, Quản Nam Thiên lại tặng thuốc giải độc cho Trần Phong.

“Cảm ơn Quản trưởng lão”.

Trần Phong không do dự quá nhiều, sau khi nói tiếng cảm ơn thì anh nhận thuốc giải độc từ tay Quản Nam Thiên luôn.

Anh không cảm thấy Quản Nam Thiên sẽ hại anh ở trước mặt nhiều người thế này, hơn nữa danh tiếng của thuốc giải độc này anh cũng từng nghe người ta nhắc tới.

Đây là một loại thuốc riêng của nội bộ Liên minh võ sĩ, dược hiệu cực mạnh, gần như có thể giải được cả trăm loại độc trong thiên hạ.

Trong thời khắc quan trọng, thuốc giải độc này tương đương với một mạng người.

Thuốc giải độc này dù là trong Liên minh võ sĩ cũng chỉ có mấy người cấp minh chủ mới có tư cách có.

Sau khi nhận thuốc giải độc, Trần Phong nuốt luôn.

Không đến một phút thì có một cảm giác mát lành lan khắp toàn thân, thần kì hơn là chỗ vết thương bị dao găm của Vương Hoằng Nghị đâm truyền tới cảm giác tê tê.

Thuốc giải độc này không những có tác dụng giải độc mà còn có công dụng chữa lành vết thương.

“Trận đấu ngày mai, cậu còn lên sàn được không?”, Quản Nam Thiên đột nhiên hỏi một câu.

“Lên được”, Trần Phong gật đầu chắc chắn, trước khi uống thuốc giải, anh không tự tin nói thế này, vì anh đúng là bị thương không nhẹ.

Nhưng sau khi uống thuốc giải độc, anh lại vô cùng tự tin.

Dù ngày mai không thể khôi phục đầy đủ trạng thái, nhưng anh cũng có tự tin đánh cho mấy người còn lại của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy răng rơi đầy đất.

“Vậy thì tốt”, Quản Nam Thiên gật đầu, sau đó nói: “Lão phu rất mong đợi biểu hiện của cậu ngày mai, đừng khiến lão phu thất vọng”.

Sau khi nói xong, Quản Nam Thiên bèn chắp tay sau lưng bỏ đi không ngoảnh đầu lại.

Các cán sự của Liên minh võ sĩ thì nhìn Trần Phong hơi ghen tị, Quản Nam Thiên trước giờ đều nghiêm khắc với mọi người, nhưng hôm nay với Trần Phong, Quản Nam Thiên rõ ràng rất coi trọng, không những cho Trần Phong thuốc giải độc giá trị xa xỉ, mà còn nói mong chờ biểu hiện của Trần Phong trước mặt mọi người…

“Tiểu Phong, cậu thế nào rồi?”, sau khi Quản Nam Thiên đi, Sở Dật Phi không nhịn được lên tiếng, Trần Phong là hi vọng duy nhất của Hiệp hội thương nhân Trung Hải, nếu giờ anh có vấn đề gì thì trận đấu ngày mai Hiệp hội thương nhân Trung Hải có thể tuyên bố bỏ cuộc luôn.

“Anh Sở không phải lo, tôi đỡ nhiều rồi”, Trần Phong mỉm cười, thái độ của Quản Nam Thiên hơi ngoài dự đoán của anh, mặc dù ngoài miệng Quản Nam Thiên nói việc ám sát lần này là do ông không bảo vệ chu đáo, nhưng trong lòng Trần Phong lại biết rõ, việc này có liên quan rất lớn đến bản thân anh.

Là tuyển thủ tham gia thi đấu, trong lúc quan trọng thế này, anh đúng là không nên chạy ra khỏi khu biệt thự, ra ngoài ăn cơm.

Trong khu biệt thự, người của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy căn bản sẽ không tìm được cơ hội động thủ.

“Về trước đã, họ nghe nói cậu gặp chuyện thì đều rất sốt ruột, nhưng tôi không dẫn họ ra”, Sở Dật Phi trầm giọng nói, để đề phòng lộ tin tức, lúc ra ngoài, anh ta chỉ dẫn mấy vệ sĩ của nhà họ Sở, nhóm Vũ Văn Thiến, Sở Thanh Từ và Hồ Khải Tinh cũng muốn đi theo, nhưng đều bị anh ta ngăn lại.

Nếu để mấy người này thấy cảnh Trần Phong bị ám sát thì khó đảm bảo lòng quân không bị dao động.

Nửa tiếng sau, Trần Phong lại về đến khu biệt thự.

Khác với sự gọn gàng, sạch sẽ lúc trước, Trần Phong khi về gần như máu me be bét khắp người, khá là nhếch nhác.

“Anh Trần, anh không sao chứ?”.

Sở Thanh Từ lo lắng đi tới.

Vũ Văn Thiến cũng đi tới theo, nhưng cô không lên tiếng.

“Tôi không sao”, Trần Phong lắc đầu, nhìn mọi người đang đợi một cái, áy náy nói: “Ngại quá, làm phiền mọi người nghỉ ngơi rồi”.

“Hừ, ngại quá? Lúc này nói thì có ích gì không?”.

Hồ Khải Tinh lạnh lùng nhìn Trần Phong một cái rồi nói: “Lúc trước chẳng phải tôi đã bảo cậu, đừng có ra ngoài, ở yên trong biệt thự tu luyện sao?”.

Trần Phong cau mày, không nói gì, Hồ Khải Tinh lúc trước đúng là đã nói vậy, nhưng anh lúc đó căn bản không nghĩ đến việc Vương Hoằng Nghị sẽ hại anh, hơn nữa để đảm bảo, trước khi ăn cơm, anh còn gửi tin cho Hoàng Lão Tam, bảo Hoàng Lão Tam đến.

“Hồ Khải Tinh, lúc này anh nói kháy vậy có ích gì không? Sao anh không quan tâm anh Trần bị ai ám sát?”, Sở Thanh Từ lạnh lùng nói.

“Quan tâm cậu ta?”, Hồ Khải Tinh cười khẩy một tiếng.

“Quan tâm cậu ta làm gì? Cậu ta không nghe lời, chết cũng đáng đời!”.

“Anh quá đáng rồi đó! Sao anh có thể…”, Sở Thanh Từ bị chọc tức rồi, dù thế nào thì giờ mọi người cũng ở cùng chiến tuyến, nhưng Hồ Khải Tinh lại nói Trần Phong chết cũng đáng đời.

“Được rồi, đừng nói nữa, việc này đúng là phải trách tôi, tôi không nên tự ý ra ngoài”, lúc này, Trần Phong cười khẽ ngắt lời Sở Thanh Từ, Hồ Khải Tinh vẫn luôn ngứa mắt với anh, muốn gây sự với anh, anh đã nhìn ra lâu rồi.

Nhưng anh cũng lười so đo với loại tiểu nhân như Hồ Khải Tinh.

“Trần sư đệ, mấy sát thủ ám sát cậu đều bị bắt rồi à?”, lúc này, Trương Thiên Dụ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, sắc mặt anh ta hơi tái, từ sau khi bị Asuka Sasuke đánh trọng thương thì mấy hôm nay anh ta vẫn chưa bình tĩnh lại được.

“Bị bắt cả rồi”.

“Bọn họ do ai cử tới?”.

“Không biết, còn chưa kịp hỏi thì đã chết hết rồi”.

“Bọn họ đều là võ sĩ?”, Trương Thiên Dụ hỏi, có thể khiến Trần Phong nhếch nhác thế này, chắc không thể là người bình thường được.

“Là võ sĩ”.

“Võ sĩ cảnh giới gì, có phải người của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy cử tới không?”, Trương Thiên Dụ hỏi rất kĩ càng.

“Chắc giai đoạn giữa Minh Kình, còn về việc có phải do Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy cử tới không thì tôi cũng không biết nữa”, Trần Phong nhìn Trương Thiên Dụ một cái, nói tùy tiện, ở trước mặt nhiều người thế này, anh đương nhiên không thể nói thật được, ai biết trong này có mật thám của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy không.

“Giai đoạn giữa Minh Kình? Mấy giai đoạn giữa Minh Kình mà khiến cậu thành ra thế này?”, Hồ Khải Tinh nhìn Trần Phong khinh thường.

Trong thế giới của võ sĩ, Minh Kình và Ám Kình có khoảng cách rất lớn.

Bình thường thì một giai đoạn đầu Ám Kình ít nhất có thể đối phó với năm giai đoạn cuối Minh Kình, nhưng Trần Phong hay lắm, là một giai đoạn đầu Ám Kình thế mà suýt nữa bị mấy người giai đoạn giữa Minh Kình đánh chết.

Đứng trước sự khinh bỉ của Hồ Khải Tinh, Trần Phong chỉ lắc đầu trong bụng, ngoài miệng lại không nói gì nữa.

Vì dù anh có nói ra sự thực đánh bại sáu giai đoạn giữa Ám Kình, thì Hồ Khải Tinh cũng sẽ không tin, ngược lại sẽ cảm thấy anh đang chém gió.

“Chắc không phải Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy, người của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy không cần thiết phải mạo hiểm như vậy giết cậu”, Trương Thiên Dụ ra chiều suy nghĩ rồi nói, theo anh ta thấy, Trần Phong vẫn chưa đáng để Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy ra tay với cái gái đắt như vậy, nếu Trần Phong là thiên tài có sức ảnh hưởng tới việc thắng thua của trận đấu như Vương Càn, thì biết đâu Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy sẽ có ý định giết, nhưng một võ sĩ tự tu luyện giai đoạn đầu Ám Kình như Trần Phong, căn bản không đáng để Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy mạo hiểm.

“Trương thiên sư nói đúng”.

Trần Phong cười nhạt, lúc này anh đột nhiên hơi mong đợi trận đấu ngày mai, cũng không biết nhóm Trương Thiên Dụ thấy anh phát huy uy dũng trên võ đài ngày mai sẽ có biểu cảm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *