Ngôn Tình

Long Tế

Chương 531 – hạ độc

“Dương sư huynh đừng tự trách nữa, anh đã làm rất tốt rồi”, Vũ Văn Thiến khẽ lên tiếng an ủi.

Lúc này, chuông điện thoại của Trần Phong vang lên.

Là Vương Hoằng Nghị.

“Tiểu Phong à, ngày mai chú sẽ rời khỏi đảo Mai Lai, tối nay cháu có thời gian không? Nếu có thì cùng ăn bữa cơm nhé”.

“Cháu có, chú Vương, chú đang ở đâu thế?”

“Chú đang ở bãi Đông Lộc, Thi Viện và Thế Bình cũng ở đây”.

“Vâng, lát nữa cháu tới”.

Sau khi cúp máy, Trần Phong nhìn sang mấy người nói: “Tôi có chút việc, phải đi ra ngoài một chuyến”.

“Đi đâu?”, Hồ Khải Tinh cau mày hỏi.

“Bãi Đông Lộc”.

“Đi bãi Đông Lộc làm gì? Ngày mai cậu còn phải tham gia thi đấu đấy, lúc này đáng ra cậu phải nghỉ ngơi dưỡng sức, toàn lực chuẩn bị, tranh thủ trong trận đấu ngày mai phát huy chút tác dụng chứ…”

Trong giọng điệu của Hồ Khải Tinh có phảng phất nét răn dạy và quở mắng, nhưng anh ta còn chưa nói hết câu, đã bị Trần Phong cau mày ngắt lời: “Hồ Khải Tinh, tôi đi đâu hình như không liên quan gì đến anh thì phải”.

“Trần Phong, cậu nói vậy là ý gì? Sao lại không liên quan đến tôi?”. Hồ Khải Tinh nhăn mặt: “Tôi nói như vậy là muốn tốt cho cậu, lẽ nào cậu không nghe ra à? Một võ sĩ tự tu luyện như cậu, thực lực vốn đã yếu hơn bọn tôi rồi, lúc này việc cậu nên làm là ngồi xuống tu luyện, chứ không phải là đi ra ngoài chơi bời, cậu có coi trận đấu cược lần này ra gì không đấy?”

Hồ Khải Tinh lớn tiếng quát mắng, cứ như là đang đứng trên đỉnh cao của đạo đức.

Trần Phong cười lạnh một tiếng: “Hồ Khải Tinh, chuyện của tôi không cần anh nhọc lòng đâu, anh cứ lo chuyện của mình đi!”

Nói rồi, Trần Phong đi ra khỏi cửa không buồn ngoái đầu lại.

Hồ Khải Tinh đứng phía sau, mặt mày tái mét.

“Tên vô dụng này, chẳng coi trận đấu cược ra gì cả!”

“Trần sư đệ chắc là thấy không có khả năng chiếc thắng, nên đã thả lỏng bản thân rồi”, có người nói. Mặc dù bọn họ cũng cảm thấy Trần Phong ra ngoài lúc này là không thích hợp, nhưng phản ứng của bọn họ không kịch liệt như Hồ Khải Tinh.

Chuyện của Hồ Khải Tinh chỉ như một bàn nhạc nền nhỏ.

Trần Phong bấy giờ đã đến bãi Đông Lộc.

Vương Hoằng Nghị và Bành Diễm Phương đang đứng với nhau, còn Vương Thi Viện và Lý Thế Bình thì ở một chỗ khác.

Nhìn thấy Trần Phong, chỉ có Vương Hoằng Nghị là nở nụ cười bước tới: “Tiểu Phong, cháu đến rồi à”.

“Chú Vương”, Trần Phong khẽ cười, rồi lại nhìn sang Bành Diễm Phương, phát hiện thấy bà ta không có biểu cảm gì, Trần Phong cũng mất đi hứng thú chào hỏi Bành Diễm Phương, anh không có thói quen niềm nở với những người không niềm nở với mình.

“Tiểu Phong, chúng ta ra kia đi, chú đã gọi đồ xong rồi”, Vương Hoằng Nghị cười nói.

“Vâng, được ạ”.

Trần Phong gật đầu, thế là mấy người cùng đi vào phòng ăn.

Vì Vương Hoằng Nghị đã gọi đồ ăn trước, cho nên mấy người họ đi vào phòng ăn không bao lâu, đã có một nhân viên phục vụ ăn mặc gợi cảm bưng đồ ăn ra.

Tôm hùm, bào ngư… toàn là các loại món hải sản và rau tươi đầy đủ màu sắc và hương vị.

Trong lúc lên món, Vương Thi Viện lạnh lùng nhìn bàn ăn, không nói lời nào.

Lý Thế Bình thì lại liên tục nhìn Trần Phong, biểu hiện cứ như đang ngồi trên bàn chông.

“Tiểu Phong, ăn đi”. Lúc này, Vương Hoằng Nghị cười cầm lấy đũa.

Trần Phong gật đầu, mặc kệ sự kỳ lạ của Vương Thi Viện và Lý Thế Bình, cứ thế bắt đầu ăn. Hôm nay bôn ba cả ngày trời, anh cũng đói rồi.

“Tiểu Phong, cháu định bao giờ thì về?”, đang trong lúc ăn cơm, Vương Hoằng Nghị đột nhiên hỏi.

Trần Phong đặt đũa xuống, nói: “Nếu như thuận lợi, thì ngày kia cháu về”.

“Ngày kia?”

“Nếu là ngày kia thì chắc là chúng ta không đi cùng nhau được, chú và mọi người đã đặt vé du thuyền ngày mai rồi”, Vương Hoằng Nghị hơi tiếc nuối nói.

Trần Phong cười, đang định trả lời, thì Lý Thế Bình đột nhiên nâng ly rượu lên nhìn Trần Phong, cười rồi nói: “Nào, Trần Phong, tôi mời cậu một ly”.

Trần Phong hơi bất ngờ, nhưng vẫn nâng ly rượu lên cạch với Lý Thế Bình.

Cụng ly xong, Lý Thế Bình ngửa cổ lên, uống cạn chỗ rượu vang trong ly.

Cạch.

Đặt ly rượu xuống, mặt Lý Thế Bình bắt đầu ửng đỏ, hắn nhìn Trần Phong nói: “Trần Phong, lúc trước tôi không hiểu chuyện, dẫn đến việc giữa chúng ta có xích mích. Hi vọng cậu nể tình ly rượu vừa rồi, cho tôi một cơ hội sửa đổi, xóa bỏ hết những ân oán trước đây”.

Lý Thế Bình đang nhận sai với mình sao?

Trần Phong tỏ vẻ kỳ quái, anh không ngờ Lý Thế Bình lại khác như vậy.

Sau khi lắc đầu, Trần Phong nâng ly rượu lên: “Những chuyện qua rồi thì cứ để nó qua, sau này đừng nhắc nữa”.

Ý tại ngôn ngoại, cứ thế mà bỏ qua.

Thấy Trần Phong uống cạn ly rượu, thần sắc của Lý Thế Bình lại có phần phức tạp: “Cảm ơn cậu”.

“Không cần”.

Trần Phong lắc đầu, thực ra giữa anh và Lý Thế Bình chẳng có ân oán gì lớn, nay có thể dùng một ly rượu để hóa giải cũng tốt.

Sau khi có được sự tha thứ của Trần Phong, Lý Thế Bình rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều, không còn thấp tha thấp thỏm như ban nãy nữa. Hắn không ngừng mời rượu Trần Phong và Vương Hoằng Nghị.

Cảnh này lọt vào mắt Bành Diễm Phương, khiến bà ta nuốt không trôi. Bành Diễm Phương không ngờ, đứa con rể mà bà ta đã từng rất ưng ý, giờ đây lại thấp kém trước mặt một tên nhà quê mà bà ta coi thường như thế.

Bành Diễm Phương thở dài, đang định rót rượu cho bản thân, nhưng tay vừa mới chạm vào chai rượu, thì đầu óc đột nhiên cảm thấy choáng váng.

Bành Diễm Phương gắng sức lắc lắc đầu, nói: “Hoằng Nghị, sao tôi có cảm giác như mình… sắp ngất?”

“Ngất?”

Vương Hoằng Nghị hoảng hốt nhìn Bàng Diễm Phương, đang định mở miệng, thì Lý Thế Bình ngồi bên cạnh cũng gục luôn xuống bàn. Tiếp theo đó, Vương Thi Viện và Bành Diễm Phương cũng đảo mắt, ngất ngay trên bàn.

Nhìn thấy cảnh này, Vương Hoằng Nghị kinh hãi: “Diễm Phương, Thi Viện, mọi người làm sao thế?!”

“Chỗ đồ ăn này e là đã bị người ta bỏ thuốc rồi”. Sắc mặt Trần Phong hơi khó coi, lúc này, anh cũng có cảm giác đầu óc choáng váng.

Nhưng dù gì anh cũng là võ sĩ Hóa Kình, đâu thể ngất đi nhanh như thế được.

“Bỏ thuốc?!”, Vương Hoằng Nghị mặt mũi trắng bệch: “Là ai làm? Tại sao lại bỏ thuốc?”

Cạch!

Vương Hoằng Nghị vừa dứt lời, thì cánh cửa bị người ta đạp ra.

Sáu người mặc đồ đen đeo mặt nạ quỷ khí thế hung dữ xông vào trong. Vào đến nơi, ánh mắt của bọn họ đã dán chặt vào Trần Phong.

Trần Phong hít một hơi thật sâu, giờ đây anh sẽ không hỏi những câu ngớ ngẩn như rốt cuộc ai đã phái họ tới nữa. Anh biết bọn họ tới là để giết anh. Bởi vì sát khí trên người bọn họ đậm đến nỗi gần như có thể hóa thành vật chất.

“Vù–”

Trần Phong vừa nghĩ xong, thì sáu tên áo đen đã ra tay rồi. Trong chớp mắt, các loại vũ khí từ các hướng bao vây lấy Trần Phong, dồn anh vào một góc tường.

“Cẩn thận!”

Phía sau, Vương Hoằng Nghị lớn tiếng nhắc nhở.

Trần Phong hắng giọng một tiếng, một tay nhấc bổng bàn ăn lên, ném mạnh về phía sáu tên kia.

“Xoẹt!”

Tên áo đen cầm đầu cầm kiếm chém vỡ đôi cái bàn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *