Ngôn Tình

Long Tế

Chương 530 – một chiêu chết luôn?

“Cậu phải về!”, Sở Dật Phi nhìn Vương Càn một cái, gằn giọng: “Cậu là thiên tài mạnh nhất cả trăm năm nay của Kiếm Tông, cậu gánh vác hi vọng phục hưng của Kiếm Tông, tôi không cho phép cậu có chuyện gì hết”.

Sắc mặt Vương Càn thay đổi: “Anh Sở, tôi vẫn có thể đấu tiếp…”.

“Đấu cái gì? Đấu bằng mạng sao?”, Sở Dật Phi ngắt lời Vương Càn, nói: “Vương Càn, cậu đã làm rất tốt rồi, trận đấu cược tiếp theo giao cho người khác đi”.

“Anh Sở, người khác không phải đối thủ của họ…”, giọng điệu Vương Càn hơi bất đắc dĩ, phải nói là mười võ sĩ Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy cử ra lần này ai cũng có thực lực cực mạnh, họ không có ai yếu cả.

Nhìn lại phía Hiệp hội thương nhân Trung Hải, thực lực lại chênh lệch, không đồng đều.

Từ Hồ Khải Tinh đến Dương Hiển Minh, rồi đến Trương Thiên Dụ, cuối cùng là cậu ta, gần như phân thành mấy cấp bậc.

Sở Dật Phi thở dài: “Vương Càn, việc đến nước này, tôi cũng không giấu cậu nữa, thực ra trận đấu cược lần này, ngoài cậu ra, chúng tôi còn một đòn sát thủ nữa”.

“Còn một đòn sát thủ nữa?”, mắt Vương Càn sáng rực.

“Đúng thế”, Sở Dật Phi gật đầu.

“Là võ sĩ tự tu luyện kia đúng không?”, Vương Càn hỏi.

“Cậu biết?”, Sở Dật Phi hơi kinh ngạc.

“Tôi đoán”, Vương Càn nói, mặc dù Trần Phong là người kém nổi bật nhất trong tất cả, nhưng trực giác của cậu ta nói cho cậu ta biết, Trần Phong chắc chắn không đơn giản như bề ngoài thấy.

“Đúng là cậu ấy. Thân phận của cậu ấy khá đặc biệt, không thể để quá nhiều người biết, nên tôi không nói việc này với ai trong số các cậu”, Sở Dật Phi nói thẳng.

“Anh Sở không cần giải thích, tôi hiểu”, Vương Càn nói nghiêm túc: “Anh Sở, vậy thực lực của võ sĩ tự tu luyện kia thế nào? So với tôi mạnh hơn hay yếu hơn?”.

Lúc này, điều Vương Càn tò mò là thực lực của Trần Phong.

“So với cậu?”, Sở Dật Phi nhìn Vương Càn một cái, cười nói: “Cậu ấy với cậu chắc cũng sàn sàn như nhau”.

“Sàn sàn như nhau?”, Vương Càn hơi không phục, mặc dù Trần Phong chưa từng thể hiện thực lực chân chính của bản thân, nhưng theo cậu ta thấy, thực lực của Trần Phong chắc kém hơn cậu ta một bậc, nhưng Sở Dật Phi lại nói Trần Phong sàn sàn như nhau với cậu ta.

“Vương Càn, tôi biết cậu không phục, nhưng thực lực của Trần Phong chắc chắn mạnh hơn cậu tưởng tượng một chút. Mấy hôm trước có một môn đồ của Kiếm Thánh giai đoạn giữa Ám Kình ám sát cậu ấy, cậu ấy đánh chết bằng một chiêu”.

Sở Dật Phi cười nói, thiên tài như Vương Càn, kiêu ngạo cũng rất bình thường, người có thể được họ để ý chỉ có thiên tài cùng đẳng cấp với họ, Trần Phong vẫn hơi không đủ tư cách.

“Giết chết bằng một chiêu?”.

Nghe thấy lời Sở Dật Phi nói, Vương Càn không kiềm được kinh ngạc.

Môn đồ Kiếm Thanh giai đoạn giữa Ám Kình, đã là cao thủ cùng trình độ với thanh niên thấp người lúc trước rồi.

Cao thủ như vậy, dù cậu ta đối phó cũng rất mất sức, nhưng Trần Phong lại giết chết bằng một chiêu!

Nếu thực sự như Sở Dật Phi nói, vậy thực lực của Trần Phong e là không phải sàn sàn như cậu ta, mà là áp đảo rồi!

“Anh Sở, tạm thời tôi không về nữa”, Vương Càn đột nhiên nói.

“Cậu không về nữa?”, Sở Dật Phi sốt ruột, anh ta nói nhiều vậy chính là để Vương Càn yên tâm rời đi, nhưng bây giờ Vương Càn nghe lời anh ta nói xong lại không đi nữa, chỗ nào xuất hiện vấn đề chứ?

“Ừm, không về nữa, tôi muốn đợi trận đấu cược kết thúc rồi về”, Vương Càn thản nhiên nói.

“Nhưng…”.

“Anh Sở yên tâm, trận đấu cược ngày mai, tôi sẽ không tham gia nữa”, dường như biết Sở Dật Phi muốn nói gì, Vương Càn cười ngắt lời, sở dĩ cậu ta ở lại đương nhiên là vì nhìn Trần Phong ra tay.

Cậu ta rất tò mò, Trần Phong có mạnh như Sở Dật Phi nói thật không.

“Aiz…”.

Sở Dật Phi thở dài, anh ta chỉ để ý khuyên Vương Càn rời đi, mà quên mất Vương Càn cũng là người tranh cường hiếu thắng, thiên tài như Vương Càn, nghe thấy có người còn thiên tài hơn mình tồn tại, sao có thể thấy không hứng thú?

“Không về thì không về vậy. Bác sĩ Liêu, chăm sóc cho Vương Càn cẩn thận, cậu ấy không được có bất trắc gì hết”, Sở Dật Phi nói, mặc dù vết thương của Vương Càn nặng, nhưng cậu ta dù sao cũng là võ sĩ, vẫn có thể trụ được hai, ba hôm, nên cũng không cần thiết phải về trong hôm nay.

“Sở tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu Vương”.

Sau khi nhận được lời đảm bảo của bác sĩ Liêu, Sở Dật Phi mới xoay người đi.

Ở chỗ khác, trong phòng họp tạm thời, mọi người của Hiệp hội thương nhân Trung Hải đều có vẻ mặt như đưa đám.

“Vương sư huynh rõ ràng đã không lên đấu được nữa, trận đấu ngày mai phải làm sao đây?”.

“Vương sư huynh không lên được, chẳng phải còn chúng ta sao?”, Vũ Văn Thiến bất mãn nhìn người nói một cái, Vương Càn đánh bại bốn người liên tiếp, đã giúp Hiệp hội thương nhân Trung Hải chiếm ưu thế cực lớn, giờ Hiệp hội thương nhân Trung Hải và Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy mỗi bên còn bốn tuyển thủ, tương đương là có xuất phát điểm giống nhau.

“Vũ Văn sư muội, không phải tôi tâng bốc người ta, tiêu diệt sĩ khí của quân mình, thực lực nhóm võ sĩ của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy đa phần là mạnh hơn chúng ta”.

“Trong bốn người còn lại của họ ít nhất có hai võ sĩ Thần Ẩn đẳng cấp như Sakai Toushuu, những võ sĩ này hoàn toàn có thể lấy một địch bốn…”.

“Ý của anh là chúng ta nhận thua luôn sao?”, Vũ Văn Thiến hơi tức giận nói.

Người bị nói mặt đỏ tía tai: “Tôi… tôi không có ý đó, tôi chỉ nói sự thật thôi”.

“Được rồi, đừng cãi nữa, ngày mai còn bốn trận, nai chết trong tay ai còn chưa biết đâu”, Trần Phong hờ hững nói, trận đấu ngày mai, Vũ Văn Thiến lên đầu, anh lên thứ hai.

Dù Vũ Văn Thiến thắng hay thua thì trận đấu phía sau anh cũng sẽ dốc hết sức, để giành phần thắng của trận đấu cược lần này.

Còn về tuyển thủ số 9 và 10 xếp sau anh…

Hay người cứ coi như là đến du lịch đi.

“Anh nói nhẹ nhàng ghê, nhỡ trận đấu ngày mai thua thì sao?”, Vũ Văn Thiến hơi bất mãn nói, đã đến nước này rồi mà gã Trần Phong này vẫn còn bình tĩnh vậy, chẳng có tí cảm xúc lo lắng nào, anh không coi trận đấu cược này ra gì sao?

“Có tôi ở đây, trận đấu ngày mai sẽ không thua”, Trần Phong mỉm cười, anh dám nói vậy đương nhiên là có đủ tự tin, trong số 20 tuyển thủ tham gia trận đấu cược lần này, chỉ có một mình anh đã đột phá đến giai đoạn đầu Hóa Kình.

Dù không có bọn Vương Càn và Trương Thiên Dụ, mà chỉ một mình anh thì cũng đủ càn quét hết mười võ sĩ kia của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy.

Giai đoạn cuối Ám Kình, và giai đoạn đầu Hóa Kình có khoảng cách như trời với đất.

Hơn nữa, rất nhiều võ sĩ của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy còn chưa đạt đến giai đoạn cuối Ám Kình.

“Hừ, chém gió”, Vũ Văn Thiến bĩu môi, lời này của Trần Phong, đến cả dấu câu cô cũng chẳng tin.

Thực tế, cô đã chuẩn bị sẵn sàng thua trận rồi.

Hoặc là nói, không chỉ cô, những người khác cũng chuẩn bị sẵn sàng thua trận rồi.

Vương Càn vừa gục, lòng người phía bên Hiệp hội thương nhân Trung Hải, hoàn toàn tan tác.

“Đều tại tôi vô dụng, nếu lúc đầu tôi có thể đánh bại được một người”, Dương Hiển Minh ở bên cạnh không nhịn được thở dài, là đệ tử cuối cùng của tông chủ Bát Quái Tông, lần này cậu ta lên sàn, không những không phát huy được còn bị chém đứt một cánh tay.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *