Ngôn Tình

Long Tế

Chương 53 – não bị úng nước rồi

“Là thế này, bà Lâm sau khi kết hôn với ông Hạ, vẫn qua lại với một người đàn ông tên Vương Mạnh Long, Vương Mạnh Long này là người yêu thời đại học của bà Lâm, tình cảm với bà Lâm rất tốt, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, bà Lâm lại gả cho ông Hạ.”

“Trong cơn đau buồn phẫn nộ, Vương Mạnh Long mượn rượu giải sầu, cuối cùng trở thành một con bạc, thua hết mọi tài sản, sau khi bà Lâm sinh cô Hạ, trong một lần tình cờ, lại gặp Vương Mạnh Long, có lẽ vì cảm thấy áy náy với hoàn cảnh thê thảm của Vương Mạnh Long, nên bà Lâm lại giấu ông Hạ nối lại tình xưa với Vương Mạnh Long.”

“Trong lúc đó, Vương Mạnh Long còn tìm bà Lâm vay tiền mấy lần, bà Lâm đều cho vay, cuối cùng, việc này không biết tại sao lại bị Tôn Quế Phương biết được, Tôn Quế Phương lấy việc này ra bắt đầu uy hiếp bà Lâm…”

Trương Đông Thần chỉ dùng vài câu ngắn gọn đã kể rành mạch ngọn nguồn sự việc. Sau khi nghe xong, mày Trần Phong cau lại, việc này liên quan tới Hạ Mộng Dao, hơi khó giải quyết.

Lâm Lan dù sao cũng là mẹ Hạ Mộng Dao, một khi Hạ Mộng Dao biết, mẹ mình qua lại với người đàn ông khác, cũng không biết có chịu nổi cú sốc này không.

“Việc này để tôi nghĩ cách, cậu cho người theo dõi Vương Mạnh Long trước đã, đừng để hắn làm phiền Mộng Dao.” Trần Phong dặn dò, loại việc nhà này, khó xử lý nhất, anh vừa phải suy nghĩ cho Hạ Mộng Dao, lại không thể quá ác với Lâm Lan, hơn nữa còn phải nghĩ cách tạm thời giấu kín chuyện này.

“Vâng, thiếu chủ.” Trương Đông Thần lễ phép gật đầu.

Tiếng gõ cửa vang lên, Trần Phong vội vàng cúp máy, là Hạ Mộng Dao về rồi. Cô ấy hai hôm nay luôn ở núi Ngọc Tuyền, nên không biết bên ngoài đã long trời lở đất.

Nhưng hôm nay sau khi về, vành mắt cô ấy hoen đỏ, rõ ràng giấy không bọc được lửa, cô ấy đã biết những việc Lâm Lan làm rồi.

“Muốn ăn gì, anh đi nấu cho em.” Trần Phong mỉm cười hỏi.

“Trần Phong…” Hạ Mộng Dao hé miệng, đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ.

Trần Phong đứng dậy, ôm Hạ Mộng Dao vào lòng, dịu dàng nói: “Anh biết em muốn nói gì, nhưng em biết anh không để ý những việc đó.”

“Nhưng, người bên ngoài đều nói anh…” Sắc mặt Hạ Mộng Dao tủi thân, trên đời này, chỉ có cô biết rõ nhất người đàn ông trước mắt này, rốt cuộc ưu tú thế nào, căn bản không phải là đồ vô dụng.

“Miệng mọc trên người họ, họ muốn nói sao thì nói, chỉ cần em không nghĩ thế là được.” Trần Phong cười nói, không phải Trần Phong rộng lượng mà là anh cảm thấy không cần thiết so đo với lũ kiến.

“Ừm.” Hạ Mộng Dao khẽ vùi đầu vào vai Trần Phong, nỉ non: “Trần Phong, sao anh lại tốt với em vậy chứ?”

“Vì em là thiên sứ ông trời phái đến cứu rỗi anh…” Trong mắt Trần Phong xẹt qua vẻ hoài niệm, ba năm trước, anh bị người nhà họ Trần đuổi giết, lúc bị thương nặng, được Hạ Vệ Quốc đưa về nhà họ Hạ, khi ấy Lâm Lan đã muốn đuổi anh đi, nói anh ở nhà họ Hạ sẽ rất xui xẻo.

Lúc đó, Hạ Vệ Quốc hơi do dự, hơi hối hận vì đưa anh về nhà, nhỡ Trần Phong có việc gì thì e là ông ấy sẽ gặp phiền phức không nhỏ.

Chỉ có Hạ Mộng Dao, cật lực phản đối, muốn giữ anh lại.

Cũng không phải Hạ Mộng Dao thích Trần Phong, mà là cô không nhẫn tâm.

Vì đuổi Trần Phong đang bị thương nặng đi, không khác gì giết Trần Phong cả.

Cứ thế, Trần Phong ở lại, nửa tháng bị thương ấy, Hạ Mộng Dao như một bảo mẫu, chăm sóc anh cẩn thận tỉ mỉ, đến tận khi khỏi hẳn.

Có thể nói, cái mạng này của Trần Phong là do Hạ Mộng Dao cứu.

Lúc ấy, Trần Phong đã yêu Hạ Mộng Dao, người con gái bên ngoài thì lạnh lùng, trong lòng lại ấm áp, vì Hạ Mộng Dao, anh kiên quyết không do dự ở lại nhà họ Hạ, thậm chí đến cả suy nghĩ tìm nhà họ Trần trả thù cũng phai nhạt đi.

“Đúng rồi, anh luôn không chịu nói cho em biết, ba năm trước, sao anh lại bị thương nặng như vậy…”

Hạ Mộng Dao hỏi, đây là câu hỏi luôn được chôn trong lòng cô ba năm qua, đặc biệt là mấy ngày gần đây, cùng với việc Trần Phong liên tục thể hiện bản lĩnh hơn hẳn người thường, cô càng hiếu kì hơn, Trần Phong ba năm trước rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà bị thương nặng như vậy, còn nữa, Trần Phong thực sự chỉ là trẻ mồ côi ư?

Trần Phong thở dài, anh biết Hạ Mộng Dao sớm muộn gì cũng sẽ hỏi, chỉ không ngờ, ngày này sẽ đến nhanh như vậy, có điều, mình biết nói với cô ấy sao đây?

Mình là con riêng của nhà họ Trần? Hay là người thừa kế của nhà họ Trần?

Đúng lúc Trần Phong khó xử, thì điện thoại Hạ Mộng Dao reo vang, người gọi là Lâm Lan.

Hạ Mộng Dao lạnh lùng ấn nút nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hưng phấn của Lâm Lan: “Con gái, mẹ muốn báo cho con một tin tốt vô cùng!”

“Tin tốt gì?”

Hạ Mộng Dao bặm chặt đôi môi đỏ mọng, lạnh nhạt hỏi.

“Mẹ tìm cho con một người đàn ông, người đàn ông này, hơn thằng vô dụng Trần Phong kia gấp trăm, gấp nghìn…”

“Mẹ, đủ rồi đấy!” Hạ Mộng Dao lạnh lùng ngắt lời: “Con đã bảo với mẹ rồi, con sẽ không rời xa Trần Phong.”

“Hạ Mộng Dao!” Lâm Lan hét lên the thé, tức giận nói: “Thằng vô dụng chết tiệt kia rốt cuộc có gì tốt? Không biết ăn nói ngon ngọt khiến con vui, cũng không thể cho con vinh hoa phú quý khiến con không phải lo cơm áo gạo tiền, sao con cứ quyết treo cổ trên cái cây này thế hả?”

“Vì anh ấy yêu con, con cũng yêu anh ấy, lí do này mẹ hài lòng chưa?” Hạ Mộng Dao hờ hững nói.

“Yêu? Yêu có làm cơm ăn được không? Yêu có thể khiến con lái siêu xe, ở nhà đẹp không?” Lâm Lan nói hết nước hết cái: “Con biết lần này người đàn ông mẹ tìm cho con là ai không?”

“Không biết, cũng không có hứng muốn biết!” Hạ Mộng Dao vẫn lạnh lùng.

Lâm Lan tức đến ngứa cả răng, nói: “Cậu ta tên là Thẩm Quân Văn, con có thể ra ngoài hỏi thăm thử, người ta có thân phận gì, là cháu ruột của Thẩm Hồng Xương – người giàu nhất Thương Châu, người thừa kế tương lai của nhà họ Thẩm đấy! Dù là mặt nào thì Thẩm Quân Văn cũng có thể bỏ xa thằng vô dụng Trần Phong cả vạn con phố!”

“Nếu con có thể kết hôn với Thẩm Quân Văn, không chỉ đời này mà đời sau sau nữa, con vẫn không phải lo cơm ăn áo mặc.” Lâm Lan hưng phấn nói, với bà ấy, không có người con gái nào có thể từ chối điều kiện hậu hĩnh như vậy, gả cho người thừa kế của người giàu nhất, biết bao cô gái chen nhau vỡ đầu cũng không có được cơ hội thế này.

“Nói xong chưa? Nói xong rồi con cúp máy đây.”

“Hạ Mộng Dao, con có ý gì?” Lâm Lan lại tức xì khói, chẳng lẽ bà ấy nói nhiều như thế Hạ Mộng Dao không nghe lọt câu nào: “Con biết để tìm được Thẩm Quân Văn – chàng rể vàng này cho con, mẹ tốn bao công sức không hả?”

“Không liên quan gì đến con hết.” Hạ Mộng Dao lạnh lùng nói một câu, sau đó cúp máy luôn.

“Tít, tít.”

Lâm Lan tức đến mức suýt nữa vứt điện thoại xuống đất, sắc mặt Tôn Quế Phương ở bên cạnh cũng u ám vô cùng.

“Con khốn này, có phải não bị úng nước không? Không gả cho con đại gia như Thẩm Quân Văn, mà lại khăng khăng đi theo thằng vô dụng Trần Phong!” Tôn Quế Phương chửi mát, theo bà ta, phàm là phụ nữ có đầu óc chút thì đều sẽ chọn Thẩm Quân Văn, chứ không phải Trần Phong.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *