Ngôn Tình

Long Tế

Chương 529 – đoạn giang hà!

Cùng lúc đó, kình phong lấy nơi hai người giao thủ làm tâm bắn ra tứ phía, cứ như một cơn bão quét ngang qua, bùn đất và bụi bặm bê tông của mặt đất nứt vỡ bay tứ tung.

Bịch!

Bịch!

Bịch!

Sau đó, lực chống sốc đáng sợ khiến cho chàng trai gầy gò liên tục lùi lại ba bước, mỗi bước đều nặng nề, mặt đất dưới chân đều bị nứt vỡ, để lại ba cặp vết chân sâu hoắm.

Dưới ánh sáng bình minh, tay phải của chàng trai gầy gò cứ như bị điện giật, run rẩy không ngừng, gan bàn tay nứt toác, vệt máu loang lổ.

Ngoài ra, khí huyết trong người anh ta cũng rối loạn hoàn toàn, lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động đau đớn, bị nội thương ở một mức nào đó.

Nhìn lại Vương Càn, thì hai chân lại như đóng đinh trên đất, vẫn không hề động đậy.

Thấy cảnh này, nhiều võ sĩ của Hiệp hội thương nhân Trung Hải ở bên dưới không kiềm được thở phào.

Mặc dù Vương Càn bị thương, nhưng thực lực của cậu ta vẫn còn đó.

Mọi người đang nghĩ thì chàng trai gầy gò lại cử động.

Lần này, động tác của anh ta còn nhanh hơn trước!

Thậm chí đã nhanh đến mức khán giả bên dưới không thể theo kịp bóng của anh ta.

Bốp!

Bốp!

Binh!

Nấm đấm sắt của chàng trai gầy gò như mưa rền gió dữ, không ngừng đập về phía Vương Càn, kình khí trong cơ thể anh ta thì như hòa vào sức nắm đấm, ngả xuống người Vương Càn cứ như hàng miễn phí.

Lúc mới đầu, Vương Càn còn có thể vung kiếm đỡ.

Nhưng dần dần, Vương Càn lại trở nên mệt mỏi.

Dù sao cậu ta cũng đã bị thương, lúc vừa lên võ đài, cậu ta dùng kình khí cố ép nội thương xuống, nhưng cùng với việc áp lực mà chàng trai gầy gò mang lại dần lớn hơn, thì cậu ta cũng phải bỏ ra một phần kình khí đối phó với chàng trai gầy gò.

Kình khi bị chia ra, nội thương trước đó bị mất kiểm soát.

“Phụt!”.

Sau khi lại lần nữa bị một đấm của chàng trai gầy gò ép lùi lại, Vương Càn đột nhiên nôn ra máu, khiến sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

“Vương sư huynh!”.

Dưới võ đài, Vũ Văn Thiến không kiềm được kinh ngạc hét lên.

Tiếng hét này chui vào tai chàng trai gầy gò kia, ngay lập tức khiến chàng trai gầy gò hưng phấn hơn.

Anh ta nhìn thấy ánh sáng hi vọng rồi!

Mặc dù thực lực của Vương Càn mạnh hơn anh ta, nhưng Vương Càn lại bị nội thương rất nặng, chỉ cần anh ta đánh bằng cách lấy thương đổi thương thì sớm muộn gì anh ta cũng có thể kéo dài thời gian cho Vương Càn chết!

“Phù!”.

Chàng trai gầy gò hít sâu một hơi, sau đó cứ như dịch chuyển tức thời, lại lần nữa xuất hiện trước mặt Vương Càn, tung một đấm vào mặt Vương Càn.

Rèn sắt khi còn nóng!

Nhân lúc khí huyết bây giờ của Vương Càn đang rối loạn, kình khí mất kiểm soát, lấy mạng Vương Càn luôn!

Xoạt!

Đối mặt với nắm đấm bám riết của chàng trai gầy gò, Vương Càn không dám cứng đối cứng nữa, mà nghiêng người, vội vàng tránh.

Song…

Chàng trai gầy gò lại như keo con voi, bám riết theo ngay.

Cùng với sự dịch chuyển của Vương Càn, quyền cước của chàng trai gầy gò kết hợp.

Bốp! Bốp! Bốp!

Bỗng chốc, tiếng không khí nổ tung không ngừng chui vào tai.

Chẳng mấy chốc Vương Càn đã bị ép đến rìa võ đài, không thể lùi lại được nữa.

Lúc này cậu ta đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ quyết đoán.

Sau đó, kình khí cả người bắt đầu khuấy động.

Ngay sau đó, một cảm giác uy nghiêm khó có thể hình dung bằng lời bao phủ cả phòng đấu.

Sự uy nghiêm này ngay lập tức khiến chàng trai gầy gò biến sắc, anh ta muốn tăng tốc độ tấn công, đánh Vương Càn rớt đài bằng một đấm.

Nhưng Vương Càn lúc này đã hoàn thành tụ thế!

“Đoạn!”.

“Giang!”.

“Hà!”.

Cùng với tiếng hét này, trường kiếm trong tay Vương Càn đột nhiên bắn mạnh, như cầu vồng dưới ánh trăng, bắn đến trước mặt chàng trai gầy gò.

Chàng trai gầy gò sợ hãi ra mặt, vội vàng lùi lại.

Nhưng phi kiếm đang rạch không khí, lùi lại lúc này đã muộn rồi!

“Phập!”.

Trường kiếm xuyên qua mặt chàng trai gầy gò, chuôi kiếm cuối cùng dừng lại ở chỗ cách mắt chàng trai gầy gò ba thước.

Phịch một tiếng, chàng trai gầy gò sững sờ ngã ra đất.

Trong đôi mắt trợn to viết đầy không thể tin nổi.

Anh ta chết không nhắm mắt!

Rõ ràng là cả trận trên cơ Vương Càn, tại sao cuối cùng anh ta lại bị một nhát kiếm của Vương Càn đâm chết?

“Vương sư huynh thắng rồi!”.

Đáp lại chàng trai gầy gò là tiếng hét hưng phấn của mọi người của Hiệp hội thương nhân Trung Hải, nhưng chàng trai gầy gò lúc này đã không còn cơ hội nghe nữa rồi.

“Vô dụng! Đúng là vô dụng! Đến cả một người bị thương cũng không đánh lại!”, Miyamoto Yuichi tức điên, ông ta không ngờ, Takashi Kudo cứ thế chết rồi, rõ ràng Vương Càn đã ngắc ngoải rồi, nhưng cuối cùng anh ta vẫn bị Vương Càn giết chết.

“Hội trưởng, mặc dù Takashi Kudo chết rồi, nhưng cậu ta cũng không phải chết vô ích, cậu ta đã ép con át chủ bài Vương Càn rời khỏi cuộc chơi cho chúng ta”, có người vội vàng trấn an.

“Át chủ bài? Át chủ bài gì?”, Miyamoto Yuichi sầm mặt hỏi một câu.

“Đoạn Giang Hà! Chiêu thức Vương Càn sử dụng vừa này là bí thuật trấn tông của Kiếm Tông, Đoạn Giang Hà, tôi đã quay lại quá trình cậu ta sử dụng Đoạn Giang Hà rồi, tiếp theo người của chúng ta gặp lại cậu ta thì có thể đối phó được”.

Trông dáng vẻ vừa nãy của Vương Càn, cậu ta rõ ràng là có thể dùng Đoạn Giang Hà ngay từ đầu để giải quyết Takashi Kudo.

Nhưng cậu ta không làm vậy.

Cậu ta sở dĩ làm vậy lí do chỉ có một, đó chính là để Đoạn Giang Hà đối phó với người phía sau.

Nhưng không ngờ Takashi Kudo lại ép cậu ta đến mức phải dùng.

“Thắng rồi, Vương sư huynh, chúng ta thắng rồi!”.

Vương Càn vừa xuống võ đài, các võ sĩ của Hiệp hội thương nhân Trung Hải đều hưng phấn quây lại.

Nhưng Vương Càn không nói gì hết, ngay sau đó, cậu ta đột nhiên phụt một tiếng, ói ra máu tươi, rồi cả người đổ ra sau mất khống chế.

“Vương sư huynh!”.

Mọi người kinh ngạc, vội vàng tiến lên đỡ.

Trần Phong bước ra trước mọi người một bước, đến phía trước Vương Càn, ổn định cơ thể Vương Càn.

“Vương sư huynh, anh sao vậy?”, đôi mắt đẹp của Vũ Văn Thiến lo lắng đến ửng đỏ, nhưng Vương Càn lại nhắm tịt mắt, không nói gì cả.

“Đưa anh ấy về trước”, Trần Phong nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói.

Để đề phòng trận đấu lần này có gì bát trắc, trước khi xuất phát, Hiệp hội thương nhân Trung Hải đã mang theo ê-kíp y tế theo.

Cho nên về khu biệt thự không bao lâu thì tình trạng của Vương Càn đã được chẩn đoán ra.

“Bác sĩ Liêu, Vương Càn sao rồi?”, Sở Dật Phi hỏi.

“Tình trạng của cậu Vương hiện tại khá nghiêm trọng, vết thương bên ngoài của cậu ấy bị chỉ là chuyện nhỏ, không nghiêm trọng, nghiêm trọng là lục phủ ngũ tạng của cậu ấy. Lục phủ ngũ tạng của cậu ấy đều chịu tổn thương ở mức độ khác nhau, những tổn thương này nếu còn không xử lý thì có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cậu ấy”, bác sĩ Liêu bình tĩnh nói, kết cấu cơ thể của người bình thường và võ sĩ vẫn giống nhau, chỉ khác nhau là phách thể và lục phủ ngũ tạng của võ sĩ mạnh hơn người bình thường.

“Vậy xử lý cho cậu ấy ngay”, Sở Dật Phi quyết địch tức thời, Vương Càn là người phục hưng Kiếm Tông, cậu ta không thể có chuyện gì được.

“Sở tổng, tình hình vết thương của cậu Vương phải về nước mới chữa được, ở đây không có thiết bị y tế chuyên nghiệp”, bác sĩ Liêu bất lực nói, họ là Tây y, không phải Đông y, Tây y chữa bệnh có sự phụ thuộc cực mạnh với một số thiết bị y tế, không có thiết bị y tế chuyên nghiệp thì trình độ của họ không thể phát huy hết được.

“Được, tôi sẽ liên hệ trực thăng ngay, để trực thăng đưa các anh về nước…”.

“Anh Sở, tôi không về”, lúc này, Vương Càn mở mắt ra, giọng cậu ta hơi yếu ớt, nhưng ngữ điệu thì lại vô cùng kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *