Ngôn Tình

Long Tế

Chương 523 – hòa

Nhận thua?!

Trường kiếm của Trương Thiên Dụ cứ thế dừng ở chỗ cách mặt Asuka Sasuke ba thước.

Anh ta phiền muộn đến mức muốn ói máu, gã tiểu nhân nham hiểm này thế mà lại nhận thua vào lúc này?!

“Tôi nhận thua”, Asuka Sasuke hừ một tiếng.

“Nhưng mà, tôi nhận thua không phải vì thực lực không bằng cậu. Tôi nhận thua là vì áo giáp bên trong của cậu. Nếu không có nội giáp đó thì Trương Thiên Dụ cậu chẳng là cái thá gì cả!”.

Sau khi Asuka Sasuke mỉa mai một câu thì xuống võ đài luôn.

Còn Trương Thiên Dụ lúc này thì sắc mặt lại đỏ au.

Đúng thế, như Asuka Sasuke nói, anh ta hôm nay sống sót được là nhờ nội giáp, nếu không có nội giáp đó thì anh ta còn chẳng giữ nổi mạng.

“Trận thứ ba, Trương Thiên Dụ, thắng! Asuka Sasuke, thua!”.

Trọng tài hơi bất đắc dĩ tuyên bố kết quả, trận đấu này Trương Thiên Dụ mất mặt quá, thực lực của anh ta chắc là mạnh hơn Asuka Sasuke một chút, nhưng về mưu mẹo thì anh ta lại kém Asuka Sasuke quá xa.

Asuka Sasuke chỉ hơi tỏ vẻ yếu thế chút là anh ta đã tự cao ngay.

Nếu anh ta không tự cao thì biết đâu cũng sẽ không rơi vào cục diện này.

“Trương Thiên Dụ, cậu muốn xuống võ đài hay tiếp tục ở lại, đợi người khiêu chiến tiếp theo?”.

“Xuống võ đài”, Trương Thiên Dụ hơi hơi bẽ mặt nói, anh ta lúc này đã ở trạng thái thương nặng, tiếp tục ở lại cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi.

“Vậy được, mọi người nghỉ ngơi mười phút. Mười phút sau, trận tiếp theo sẽ bắt đầu, xin các tuyển thủ của Hiệp hội thương nhân Trung Hải và Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy chuẩn bị sẵn sàng”.

Trọng tài trung niên trầm giọng nói.

Tâm trạng của mọi người Hiệp hội thương nhân Trung Hải hơi nặng nề.

Đến giờ, đấu cược đã tổ chức được ba trận.

Ba trận, Hiệp hội thương nhân Trung Hải cử ba người, còn Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy chỉ cử một người.

Tình hình rất bất lợi với Hiệp hội thương nhân Trung Hải.

Sau khi Trương Thiên Dụ xuống võ đài thì một mình vào góc nghỉ ngơi, dường như không có mặt mũi nào nhìn mọi người.

“Vũ Long, trận sau đến cậu rồi”.

Sở Dật Phi chuyển mắt sang một thanh niên đầu trọc.

Trần Phong nhìn Vũ Long một cái, nhận ra Vũ Long này chính là đệ tử phật môn mà lúc trước Vũ Văn Thiến nói.

Diệu Không đại sư – sư phụ của Vũ Long giờ đang ngồi ở ghế vip.

“Anh Sở, người đấu với tôi là ai?”, Vũ Long trầm giọng nói, da của cậu ta ngăm đen, mặt mày cương nghị, nếu không phải để đầu trọc thì giống một quân nhân hơn.

“Sakurai Otto”, Sở Dật Phi nhìn về phía Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy một cái, nói: “Cậu ta là nhẫn giả do Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy tự bồi dưỡng ra, phương thức chiến đấu sở trường là ám khí, lát nữa lên võ đài, cậu nhất định phải cẩn thận với ám khí của cậu ta, nếu cậu có thể chặn được thế công của ám khí của cậu ta, thì trận đấu này cậu có thể thắng dễ dàng”.

“Được, tôi sẽ cẩn thận”.

Vẻ mặt Vũ Long nghiêm túc gật đầu, cách chiến đấu bằng ám khí này, cậu ta lần đầu tiếp xúc, nhưng dù thế nào, cậu ta cũng phải giành thắng lợi của trận đấu này.

Bởi vì, Hiệp hội thương nhân Trung Hải đã không thua được nữa rồi!

“Trần Phong, vừa nãy sao anh biết Trương Thiên Dụ sắp gặp họa?”.

Lúc Sở Dật Phi và Vũ Long đang bàn bạc đối sách thì Vũ Văn Thiến lại không nhịn được mà nói, vừa nãy lúc Trương Thiên Dụ và Asuka Sasuke còn chưa phân thắng thua, Trần Phong đã nói Trương Thiên Dụ gặp họa.

Lúc ấy cô còn cảm thấy Trần Phong đang nói bừa, thế mà không đến một giây, cô đã bị vả mặt rồi.

Cho nên cô rất tò mò, rốt cuộc Trần Phong làm sao biết được Trương Thiên Dụ sắp gặp họa, chẳng lẽ anh có bản lĩnh bói toán?

“Nhìn ra được”, Trần Phong tùy tiện nói, anh không có rảnh để giải thích đạo lí trong đó, dù giải thích thì Vũ Văn Thiến cũng không hiểu.

“Sao nhìn ra được?”, Vũ Văn Thiến tò mò hỏi tiếp.

“Bằng mắt”.

Trần Phong hờ hững nói.

“Anh…”, Vũ Văn Thiến hơi bực mình lườm Trần Phong một cái, bĩu môi nói: “Không nói thì thôi”.

Gã này nhất định là đoán mò, Vũ Văn Thiến lại oán thầm trong bụng một câu.

Chẳng mấy chốc, thời gian nghỉ mười phút đã trôi qua.

Vũ Long và Sakurai Otto cùng lên võ đài.

Sau hiệu lệnh của trọng tài, hai người cùng bắt đầu di chuyển trên võ đài.

Dưới chân Vũ Long sải bước rộng, như một con trâu mộng, lao về phía Sakurai Otto.

Sakurai Otto thì lùi lại thong thả, không ngừng kéo giãn khoảng cách với Vũ Long.

Cùng lúc với việc kéo giãn khoảng cách, Sakurai Otto cũng không ngừng quăng ám khí trong tay về phía Vũ Long.

Cơ thể Vũ Long dịch chuyển, tránh được phần lớn ám khí, cái nào không tránh được thì đỡ bằng chày sắt trong tay.

So với Trương Thiên Dụ và Asuka Sasuke thì trận đấu của Vũ Long với Sakurai Otto không hoành tráng bằng, thậm chí có thể nói là hơi chán.

Sakurai Otto có sở trường dùng ám khí, khả năng đánh giáp lá cà của anh ta có thể nói là cực kì yếu.

Còn cái Vũ Long sở trường thì lại là đánh giáp lá cà, cậu ta muốn đánh giáp lá cà với Sakurai Otto, nhưng về tốc độ thì cậu ta lại kém hơn Sakurai Otto một bậc.

Việc này dẫn đến một cục diện, cậu ta đuổi không kịp Sakurai Otto.

Hai người cứ đuổi bắt như vậy trên võ đài, ai cũng không chạm được vào ai.

“Trần Phong, chẳng phải anh rất giỏi sao? Anh nói thử xem, Vũ Long và Sakurai Otto ai sẽ thắng?”, Vũ Văn Thiến không nhịn được mà hỏi.

“Hai người họ không ai thắng hết”, Trần Phong hờ hững nói.

“Hai người họ không ai thắng hết? Là sao?”. Vũ Văn Thiến sửng sốt.

“Hòa”, Trần Phong nhìn Vũ Văn Thiến như nhìn kẻ ngốc.

Ánh mắt này ngay lập tức khiến Vũ Văn Thiến cảm thấy mình bị sỉ nhục cực độ, cô hơi không phục nói: “Anh nói bừa!”.

“Tôi có nói bừa không thì lát nữa cô sẽ biết thôi”, Trần Phong mỉm cười, anh nói như vậy đương nhiên có căn cứ của anh.

Căn cứ này đến từ phương thức chiến đấu của Vũ Long và Sakurai Otto.

Cảnh giới hai người này như nhau, lượng kình khí trong người cũng gần như giống nhau, nếu Vũ Long có thể chạm vào Sakurai Otto, vậy Vũ Long chắc chắn sẽ thắng.

Nhưng quan trọng là Sakurai Otto sẽ không cho Vũ Long cơ hội chạm vào anh ta.

Cũng như vậy, ám khí của Sakurai Otto cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất nào với Vũ Long, cứ như thế thì thực lực của hai người sẽ đạt đến trạng thái cân bằng hoàn mỹ, ai cũng không làm gì được ai.

Tiếp tục đấu thế này thì đợi kình khí và thể lực trong người tiêu hao hết, hai người chắc chắn sẽ nhận kết quả hòa.

Như Trần Phong đoán, 15 phút tiếp theo, Vũ Long và Sakurai Otto không ai chạm được vào ai.

Nhưng đuổi bắt liên tục 15 phút lại khiến kình khí và thể lực của hai người cạn kiệt.

Sắc mặt hai người đều hơi tái, thậm chí đến cả bắp chân cũng hơi ê ẩm.

“Còn muốn tiếp tục đấu không?”.

Trọng tài trung niên hơi bất đắc dĩ hỏi, nếu hai người còn tiếp tục thì có lẽ đấu cả ngày cũng không ra được cái gì.

“Không đấu nữa, coi như hòa đi”.

Lúc này, Tohen Taichi ngồi ở hàng ghế vip bình tĩnh nói.

“Tính hòa đi”, một ông lão ở bên cạnh Quản trưởng lão cũng phụ họa.

Hòa, đã là cục diện tốt nhất của Hiệp hội thương nhân Trung Hải rồi.

Hai đại nhân vật liên tục lên tiếng, Vũ Long và Sakurai Otto mặc dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xuống võ đài.

“Lại bị anh đoán đúng rồi!”.

Vũ Văn Thiến hơi ngạc nhiên nhìn Trần Phong, không ngờ lại hòa thật!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *