Ngôn Tình

Long Tế

Chương 520 – khinh thường?

“Hóa Kình?”, Thanh Nham đạo trưởng sững sờ, Hóa Kình đến đảo Mai Lai lần này tổng cộng chỉ có mười mấy người đó, mười mấy người đó đều là trong giới võ thuật Hoa Hạ, ông ấy biết cả, nhưng lúc ấy, những người đó đều ngồi cùng ông ấy, khoảng cách của họ đến võ đài cũng gần trăm mét, họ căn bản không có cơ hội cứu Hạ Tùng…

“Quản sư thúc biết Hóa Kình đó là ai không?”, Thanh Nham đạo trưởng không nhịn được hỏi, đối phương ra tay cứu Hạ Tùng vậy phái Võ Đang bọn họ đã nợ người ta một ân tình.

Ân tình này họ phải trả.

“Không biết, lúc đó trong hội trường có quá nhiều người, tôi không nhìn rõ”, Quản Nam Thiên lắc đầu, mặc dù tu vi của ông ta là cao nhất trong Hóa Kình nhưng trong hội trường nhiều người như vậy, ông ta cũng không thể để ý tất cả mọi người, ông ta chỉ biết, người ra tay lúc đó ở rất gần võ đài.

“Được rồi”, Thanh Nham đạo trưởng hơi bất đắc dĩ, ông ấy vẫn là lần đầu thấy việc làm việc tốt mà không để tin.

Ở chỗ khác, Asuka Sasuke vừa về đội ngũ của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy, đã có người không nhịn được hỏi: “Sasuke, vừa nãy sao cậu lại không giết người Hoa Hạ đó?”.

Asuka Sasuke nhìn người đó một cái, mặt mũi xám xịt nói: “Cậu tưởng tôi không muốn giết sao?”.

Người đó ngẩn ra: “Là sao?”.

“Có người âm thầm ngăn cản tôi”, Asuka Sasuke trầm giọng nói, lúc ở trên võ đài, anh ta không hiểu sao con dao của mình lại bị lệch, nhưng sau khi xuống võ đài, anh ta hiểu ra rồi.

Có người đã đánh kình khí ra lúc anh ta ra tay, kình khí đánh dao găm của anh ta lệch mấy phân.

Đúng lúc này, Tohen Taichi và hai ông lão Hóa Kình của nước R đi tới.

Thấy ba người này, nhóm võ sĩ thanh niên như Asuka Sasuke đều ngay lập tức lễ phép khom lưng: “Thầy!”.

“Con vất vả rồi, Sasuke”, ông lão Hóa Kình ở giữa hài lòng nhìn Asuka Sasuke một cái, Asuka Sasuke hôm nay đã làm mất hết mặt mũi của võ sĩ Hoa Hạ, anh ta không những đánh bại võ sĩ Hoa Hạ nhanh gọn, mà còn dùng cách thức như sỉ nhục.

“Thầy quá lời rồi, có thể dốc sức vì thầy là niềm vinh hạnh của Sasuke”, ánh mắt của Asuka Sasuke cực kì cuồng nhiệt, ông lão này tên là Miyamoto Hanzo, ông ta là phó thủ lĩnh của Thiên Sát – tổ chức trấn quốc của nước R, từ năm năm trước, tu vi của Miyamoto Hanzo đã đạt đến đỉnh thượng nhẫn.

Ông ta là thượng nhẫn có hi vọng đột phá đến thần nhẫn mấy năm nay của nước R!

“Đối thủ của con ngày mai là Trương Thiên Dụ, môn phái của người này là Long Hổ Sơn một đạo phái cổ xưa của Hoa Hạ, thực lực của cậu ta mạnh hơn hai người hôm nay nhiều, cậu không được khinh thường người này”, Miyamoto Hanzo dặn dò nghiêm túc, hôm nay Asuka Sasuke thắng liên tiếp hai trận, tâm thái chắc chắn sẽ có sự thay đổi nhỏ bé, nếu ngày mai đánh với Trương Thiên Dụ, anh ta khinh thường Trương Thiên Dụ thì có lẽ anh ta sẽ gặp phải Waterloo.

“Thầy yên tâm, học trò chắc chắn sẽ không khinh thường người đó, học trò nhất định sẽ dốc hết sức”, Asuka Sasuke vội vàng đảm bảo, cái tên Long Hổ Sơn, anh ta từng nghe nói từ lâu, đó là tông môn võ thuật hiếm hoi có sự truyền bá và kế thừa hơn nghìn năm của Hoa Hạ, anh ta dù có tự cao thế nào thì cũng sẽ không dám khinh thường truyền nhân của Long Hổ Sơn.

“Đúng rồi, thưa thầy, trước đó lúc học trò giết người Hoa Hạ kia, có người đã ngăn học trò lại, người ngăn học trò có phải mấy người quan chức của Hoa Hạ không…”, Asuka Sasuke nói ra nghi vấn của mình, trong những người có mặt, tu vi của Miyamoto Hanzo là cao nhất, cho nên nếu thực sự có người giở trò, cũng chỉ có Miyamoto Hanzo mới có thể thấy được.

“Không phải họ”, sắc mặt Miyamoto Hanzo u ám lắc đầu, nói: “Người ngăn con là người khác”.

“Người khác?”, Asuka Sasuke sững sờ, không ngờ lại không phải Quản trưởng lão, vậy thì là ai?

“Đúng thế”, Miyamoto Hanzo gật đầu, sau đó trầm giọng nói: “Người Hoa Hạ quá đê tiện, họ rất có thể đã để võ sĩ Hóa Kình của họ ẩn nấp trong đội ngũ võ sĩ bình thường”.

Asuka Sasuke ngay lập tức nghĩ: “Thầy, ý thầy là người Hoa Hạ đoán được chúng ta sẽ ra tay với tuyển thủ của họ, nên họ đã để võ sĩ Hóa Kình ẩn nấp trong đội ngũ võ sĩ bình thường, để lúc chúng ta ra tay giết người thì sẽ cứu những tuyển thủ đó?”.

“Khả năng này rất cao”, Miyamoto Hanzo nói, điều Asuka Sasuke nói không khác với suy đoán của ông ta, lúc đó ông ta có thể chắc chắn, người ra tay tuyệt đối không phải mấy người Quản Nam Thiên, vì trên người mấy người Quản Nam Thiên không có bất kì sự vận chuyển kình khí nào.

Không phải nhóm Quản Nam Thiên, vậy chỉ có thể là trong võ sĩ bình thường cách võ đài khá gần có người ra tay.

“Vậy ngày mai lúc con và Trương Thiên Dụ kia đấu nhau…”, Asuka Sasuke không nhịn được hơi lo lắng, nếu mai trong lúc quan trọng của cuộc đấu giữa anh ta và Trương Thiên Dụ, Hóa Kình ẩn nấp đó lại đánh cho anh ta một kình khí, thì có lẽ khả năng cao là anh ta sẽ thua Trương Thiên Dụ, dù sao cao thủ so chiêu, chỉ một chút ảnh hưởng thôi cũng có thể làm thay đổi hẳn kết quả.

“Con yên tâm, ngày mai thầy sẽ bảo Tohen để ý bọn họ, võ sĩ Hóa Kình của bọn họ nếu dám ra tay nữa, vậy thầy sẽ báo việc này với Liên đoàn Võ thuật quốc tế, để Liên đoàn Võ thuật quốc tế làm trọng tài cho chúng ta”, Miyamoto Hanzo trầm giọng nói, mặc dù người phụ trách trận đấu cược lần này là nhân viên chính phủ hai nước Hoa Hạ và nước R, nhưng Liên đoàn Võ thuật quốc tế cũng vẫn luôn âm thầm quan sát trận đấu cược lần này.

Nếu võ sĩ Hoa Hạ hết lần này đến lần khác âm thầm gian lận, vậy họ có thể đề nghị với Liên đoàn Võ thuật quốc tế, trực tiếp quyết định kết quả trận đấu cược lần này của Hiệp hội thương nhân Trung Hải là thua.

Liên đoàn Võ thuật quốc tế là cơ quan cao nhất của giới võ thuật cả thế giới, mệnh lệnh của họ dù là Liên minh võ sĩ của Hoa Hạ cũng phải tuân thủ.

Sau khi nhận được sự đảm bảo của Miyamoto Hanzo, Asuka Sasuke mới thở phào.

Thoáng cái đã đến ngày hôm sau.

So với hôm qua thì tâm trạng người của Hiệp hội thương nhân Trung Hải hôm nay chán nán hơn nhiều.

Đến cả Vũ Văn Thiến luôn hoạt bát hôm nay cũng nói ít đi hẳn.

Trong số tất cả mọi người, chỉ có Vương Càn vẫn mặt mày lạnh tanh.

Trận đấu cược bắt đầu lúc chín giờ, nhưng nhóm Trần Phong, hơn tám giờ đã đến võ đài.

Lúc nhóm Trần Phong đến gần võ đài, khán đài tạm thời cách võ đài hơn trăm mét đã ngồi đầy võ sĩ.

Bành Diễm Phương và Lý Thế Bình cũng ở trong đó, vị trí của hai người ở tít phía sau, hơn nữa còn là trong góc của hàng sau, thuộc vị trí không dễ bị người khác thấy nhất.

Đây hiển nhiên là sắp xếp của Bành Trạch Lâm.

“Thế Bình, dạo này có phải bác bị quáng gà không? Sao nhìn ai cũng giống thằng vô dụng kia?”, lúc này, Bành Diễm Phương đột nhiên dụi mắt, hơi không chắc chắn nhìn xuống sàn đấu, bà ta cảm thấy mình lại thấy bóng Trần Phong rồi.

“Bác gái, chắc chắn là bác hoa mắt rồi, đây là chỗ chỉ có võ sĩ mới vào được, thằng vô dụng kia không thể xuất hiện ở đây được”, Lý Thế Bình nói chắc chắn, nếu nói Trần Phong xuất hiện ở bất kì chỗ nào trên đảo Mai Lai hắn đều có thể tin, nhưng chỉ có chỗ này thì có đánh chết hắn, hắn cũng không tin.

“Cũng đúng”, Bành Diễm Phương lẩm bẩm một câu, cảm thấy mình nhất định là nhìn nhầm rồi.

Lúc này, hai bố con Vương Hoằng Nghị và Vương Thi Viện đi tới.

Sắc mặt Vương Thi Viện vẫn hơi khó coi như cũ, mấy hôm nay cô ta vẫn luôn mất ngủ, mỗi khi nghĩ đến cảnh Trần Phong đè cô ta bên dưới là cô ta lại buồn nôn ngủ không được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *