Ngôn Tình

Long Tế

Chương 511 – phỉ thúy xanh đế vương

“Ý cậu là gã họ Trần đó có gì kì lạ?”, Hồ Khải Tinh nhìn Dương Hiển Minh một cái với vẻ mặt quái lạ.

“Không chắc, nhưng tôi cảm thấy cậu ta không đơn giản”, Dương Hiển Minh lắc đầu.

“Trương sư huynh, anh cảm thấy thế nào?”, Hồ Khải Tinh lại chuyển mắt sang Trương Thiên Dụ.

Nhưng lại thấy Trương Thiên Dụ cau mày: “Giờ bàn việc này không có ý nghĩa gì hết, trận đấu cược ngày mai sắp bắt đầu rồi, người họ Trần đó là con la hay con ngựa, lên đài một cái chẳng phải là biết ngay sao?”.

Thấy Trương Thiên Dụ hình như hơi không vui với việc nhắc đến Trần Phong, Hồ Khải Tinh vội vàng phụ họa: “Trương sư huynh nói đúng, chúng ta không cần phải quan tâm gã họ Trần rốt cuộc có kì lạ không, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được”.

Đảo Mai Lai về đêm, ánh đèn sáng trưng.

Trên bãi biển dọc bờ biển, đâu đâu cũng có thể thấy du khách đi thành tốp.

Sau khi tìm được nhà nghỉ cùng nhóm Tiểu Võ, Trần Phong bèn một mình đi đến bãi biển.

Lúc này, trên đảo Mai Lai cũng chỉ có bãi cát này là không có du khách.

Cho nên khả năng nhóm Uông Hải Dương xuất hiện ở đây là cao nhất.

Cát ở bãi cát rất mềm, giẫm lên thậm chí còn có thể nghe được tiếng vang xột xoạt.

Cơn gió biển ẩm ướt, mặn chát thổi tới, cũng có thể khiến tâm trạng và cơ thể người ta thả lỏng.

Trần Phong đã rất lâu rồi không được thoải mái thế này, từ sau khi rời khỏi nhà họ Trần, anh vẫn luôn nhịn nhục, hầu như không có cơ hội thư giãn.

Chuyến đi đến đảo Mai Lai lần này đã cho anh một cơ hội tìm kiếm sự an nhàn trong bận rộn.

Nhưng tiếc là cảm giác thoải mái thích ý này không kéo dài được lâu.

Sau khi lại đi mấy bước, trước mặt Trần Phong xuất hai nhóm người.

Trong đó có mấy gương mặt Trần Phong quen thuộc.

Vương Hoằng Nghị. Lý Thế Bình, Vương Thi Viện, Bành Diễm Phương còn cả… Liễu Huyên gặp trên du thuyền lúc trước.

Trần Phong không hiểu cả nhà Vương Hoằng Nghị sao lại gặp được Liễu Huyên, nhưng lúc này cả nhà họ đang mặt đỏ tía tai cãi nhau với Liễu Huyên.

Trong tay Bành Diễm Phương cầm một chiếc vòng phỉ thủy bị vỡ làm đôi, quát lên với Liễu Huyên: “Cái vòng vớ vẩn này là đáng giá năm triệu? Có phải cô muốn tiền đến điên rồi không?”.

“Sao lại không đáng?”, Liễu Huyên khoanh tay trước ngực, cười khẩy nhìn Bành Diễm Phương một cái rồi nói: “Đồ nhà quê, loại vòng tay này của ông Miyamoto là phỉ thúy xanh đế vương hiếm có, hơn nữa, năm triệu tôi nói chỉ là giá thấp nhất tôi dự tính, nếu vòng phỉ thúy xanh đế vương của ông Miyamoto mang đến hội đấu giá đấu giá thì có khi còn đến tám triệu! Cho nên, tôi bảo các người đến cho ông Miyamoto năm triệu đã là nể mặt các người lắm rồi, các người đừng có không biết điều!”.

Ông Miyamoto? Nghe tên sao lại như người nước R?

Trần Phong cau mày, anh nhìn Liễu Huyên một cái, sau đó nhận ra, bên cạnh Liễu Huyên có một người đàn ông trung niên mặc Kimono đang đứng.

Làn da của người đàn ông trung niên này trắng bóc, phong thái nho nhã, nhìn ngoại hình thì đúng là khá giống người R.

Khả năng cao người đàn ông trung niên này chính là ông Miyamoto mà Liễu Huyên nói.

Chỉ có điều sao Bành Diễm Phương lại làm vỡ vòng tay của ông Miyamoto này?

“Cô nói vòng tay của ông ta là xanh đế vương, vậy vòng tay của ông ta chính là xanh đế vương sao? Vậy tôi nói vòng tay này của tôi cũng là xanh đế vương đấy!”.

Bành Diễm Phương tháo chiếc vòng ở cổ tay mình ra, thái độ ngang ngược lắc qua lắc lại trước mặt Liễu Huyên.

Liễu Huyên cười khẩy: “Tôi biết ngay bà sẽ nói vậy. Nếu bà không tin vòng tay của ông Miyamoto là phỉ thúy xanh đế vương vậy bà có thể xem thử giấy giám định vòng tay của ông Miyamoto, ngoài ra, ở đây có bao nhiêu người nhìn như vậy thì chắc chắn sẽ có người trong nghề, bà có thể bảo những người trong nghề ra xem thử, vòng tay của ông Miyamoto rốt cuộc có phải phỉ thúy xanh đế vương không”.

Liễu Huyên cười khẩy liên tục, vô cùng tự tin.

Nhìn dáng vẻ này của cô ta, Trần Phong không kiềm được lắc đầu, nếu không có gì bất ngờ thì cái được gọi là vòng tay của ông Miyamoto, có lẽ thực sự là phỉ thúy xanh đế vương trong lời đồn…

“Chủng loại của vòng tay này hình như là phỉ thúy xanh đế vương, nước màu của nó rất đều, hơn nữa trong màu xanh lá còn có cả sắc xanh lam…”.

Không lâu sau, đã có người qua đường ăn mặc đẹp đẽ đứng ra giám định, nhưng ông ta còn chưa nói xong thì đã bị Bành Diễm Phương thô lỗ ngắt lời: “Ông câm miệng! Bà đây cho ông nói chưa hả? Ông có phải đồng bọn của con khốn này không?”.

“Tôi không phải…”, người qua đường ăn mặc đẹp đẽ mặt đỏ tía tai phủ nhận.

“Không phải đồng bọn, vậy ông nói đỡ cho cô ta cái gì?”, Bành Diễm Phương cười khẩy một tiếng: “Tôi thấy các người chính là một bọn! Các người đều muốn lừa tiền bà đây!”.

“Đồ nhà quê, bà quyết tâm muốn gây sự đúng không?”, sắc mặt Liễu Huyên lạnh đi, người qua đường mặc đẹp đẽ này căn bản không phải người cô ta sắp xếp, cô ta cũng không cần sắp xếp.

Bởi vì vòng của Miyamoto Yuichi đúng là phỉ thúy xanh đế vương.

“Con khốn, mày nói ai là nhà quê hả? Mày có tin bà xé rách mồm mày không?”.

Bành Diễm Phương hùng hùng hổ hổ, nói rồi bèn ra vẻ định lao lên.

Lúc này, Miyamoto Yuichi vẫn luôn im lặng không nói gì đột nhiên phẩy tay.

Sau đó, hai thanh niên mặc võ phục đi ra, lạnh lùng chặn trước mặt Bành Diễm Phương.

Sau khi thấy biểu cảm lạnh lùng của hai người thanh niên mặc võ phục, Bành Diễm Phương rõ ràng là bắt đầu miệng hùm gan sứa: “Các người làm gì? Có phải muốn đánh người không?”.

“Tôi cảnh cáo các người, tôi là người Hoa Hạ đấy, nếu các người dám đánh tôi thì Hoa Hạ nhất định sẽ không để yên cho các người đâu!”.

“Thưa bà, người Hoa Hạ mắc lỗi thì có thể không cần chịu trách nhiệm sao?”, Miyamoto Yuichi hờ hững nói, cách nhả chữ của ông ta rất rõ ràng, nếu không phải mặc cả bộ Kimono thì có lẽ nói ông ta là người Hoa Hạ thì cũng có người tin.

“Người Hoa Hạ mắc lỗi đương nhiên phải chịu trách nhiệm”, lúc này, Vương Hoằng Nghị đứng ra, trầm giọng nói.

Ông nhìn Miyamoto Yuichi nói: “Ông Miyamoto, đầu tiên, về việc vợ tôi làm hỏng vòng tay của ông, tôi chân thành xin lỗi. Ngoài ra, nếu chiếc vòng này của ông Miyamoto thực sự là phỉ thúy xanh đế vương, vậy dù bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ bồi thường đúng giá cho ông Miyamoto, mong ông Miyamoto không cần lo lắng”.

“Bồi thường đúng giá?”, nghe thấy vậy sắc mặt Bành Diễm Phương ngay lập tức thay đổi, vội vàng kéo Vương Hoằng Nghị ra một góc, nói nhỏ: “Hoằng Nghị, ông điên rồi chắc, vòng tay của gã người nước R đó nếu là phỉ thúy xanh đế vương thật thì chúng ta phải đền năm triệu đấy. Năm triệu! Tiền này đủ để chúng ta mua một căn nhà ở Trung Hải rồi đó!”.

“Diễm Phương, vòng tay của người ta là bà va vào làm hỏng đúng không?”, Vương Hoằng Nghị cau mày nhìn Bành Diễm Phương một cái.

“Là tôi làm hỏng, nhưng tôi có cố ý đâu…”, Bành Diễm Phương cứng đầu cứng cổ nói.

“Dù bà có cố ý hay không thì giờ vòng tay của người ta cũng bị làm hỏng rồi, việc này dù thế nào cũng là chúng ta sai trước, cho nên tiền này chúng ta phải đền”, Vương Hoằng Nghị trầm giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *