Ngôn Tình

Long Tế

Chương 509 – suy nghĩ của vương thi viện

Bành Diễm Phương gật đầu, nói phụ họa: “Mẹ thấy Thế Bình nói có lí đó, thằng vô dụng kia giờ bám được vào con hồ ly tinh nhà họ Sở rồi, đang oai lắm, nếu chúng ta qua tìm nó thì nó còn tưởng chúng ta muốn nịnh bợ nó ấy”.

“Một thằng ở rể vô dụng, có tư cách gì mà khiến chúng ta nịnh bợ nó được?”, Vương Thi Viện cắn chặt răng, trong đôi mắt đẹp không ngừng có lửa giận bùng cháy, cô ta chưa từng có trải nghiệm uất ức thế này, rõ ràng người làm nhục cô ta ở ngay trước mắt, nhưng cô ta lại không thể trả thù.

“Aiz, con gái, không thể nói vậy được, thằng chó đó vốn là thằng ở rể vô dụng không sai, nhưng bây giờ, thằng chó đó là người tiểu thư nhà họ Sở nuôi. Hơn nữa tiểu thư nhà họ Sở hiển nhiên còn rất cưng thằng chó đó, đến cả vé vip 30 nghìn mà cô ta cũng mua cho thằng chó đó”, Bành Diễm Phương hơi ghen tị nói, bà ta không hiểu sao Sở Thanh Từ lại để ý loại chẳng có gì như Trần Phong, hơn nữa còn là gã vô dụng từng đi ở rể.

Với điều kiện của Sở Thanh Từ, muốn tìm đàn ông kiểu gì chẳng được, thế mà cô lại cứ chọn một thằng ở rể từng li hôn, đúng là não bị cửa kẹp mà.

“Được, tạm thời không đi tìm anh ta”, Vương Thi Viện hít sâu một hơi, cố ép nỗi hận trong lòng xuống, giờ đi tìm Trần Phong đúng là một hành động không lí trí.

Cô ta không có chứng cứ gì chứng minh tối đó là Trần Phong cưỡng bức cô ta.

Còn về khẩu cung của Lý Thế Bình, Sở Thanh Từ chưa chắc sẽ tin. Dù Sở Thanh Từ tin thì để giữ thể diện, cô rất có thể cũng sẽ nói là Lý Thế Bình bịa đặt.

Hơn nữa Trần Phong cũng không ngồi yên chịu chết, nếu cô ta đi đến nói thẳng, biết đâu Trần Phong sẽ cắn ngược lại cô ta, chụp cái mũ vu cáo, hãm hại cho cô ta và Lý Thế Bình.

Việc này chỉ có thể tính kế lâu dài.

Thấy Vương Thi Viện bỏ suy nghĩ đi tìm Trần Phong, Lý Thế Bình ngay lập tức thở phào: “Bác gái, chúng ta xuống đi”.

“Ừ”, Bành Diễm Phương gật đầu, sau đó lại nói: “Bác trai đâu?”.

“Bác trai đi mua nước rồi”.

“Lát nữa bác trai đến thì đừng nói với ông ấy việc thằng vô dụng kia cũng ở trên đảo”, Bành Diễm Phương dặn một câu, với tính cách của Vương Hoằng Nghị, nếu biết Trần Phong ở trên đảo thì ông chắc chắn sẽ liên lạc với Trần Phong.

“Bác gái yên tâm, cháu sẽ không nói với bác trai đâu”, Lý Thế Bình vỗ ngực đảm bảo, giờ việc hắn sợ nhất là cả nhà Vương Thi Viện chạm mặt Trần Phong, nên dù Bành Diễm Phương không dặn thì hắn cũng sẽ không chủ động nói việc này.

Ở chỗ khác, nhóm Trần Phong đã vào đến khu vực đảo Mai Lai.

“Anh Sở, võ sĩ của các nhà khác đâu? Sao họ không đi cùng du thuyền với chúng ta?”, dọc đường Hồ Khải Tinh không nhịn được hỏi, trận đấu cược lần này, phía Hiệp hội thương nhân Trung Hải, bốn gia tộc lớn tổng cộng mời 10 võ sĩ, ngoài bốn người của nhà họ Sở ra thì ba gia tộc lớn khác mỗi nhà mời hai người.

Nhưng sáu võ sĩ đó đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

“Võ sĩ của mấy nhà khác trưa nay đã đến rồi, họ đến bằng trực thăng của nhà họ Uông”, Sở Dật Phi nói.

“Giờ họ ở đâu?”, Hồ Khải Tinh hỏi.

“Ở bên trong, bên trong có một khu biệt thự”, Sở Dật Phi giơ tay ra chỉ phía trước rồi nói: “Khu biệt thự này là Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy cố tình bao trọn ở đảo Mai Lai, tất cả võ sĩ của hai hiệp hội thương nhân và quan chức của Hoa Hạ với nước R đều ở khu biệt thự này”.

“Quan chức nước R cũng có người đến rồi?”, Trần Phong vô thức hỏi.

“Ừm, quan chức nước R cũng có người đến rồi, nghe nói người đến là hội phó của Hiệp hội võ thuật nước R”, Sở Dật Phi gật đầu.

Tác dụng của Hiệp hội võ thuật nước R với nước R không khác gì tác dụng của Liên minh võ sĩ với Hoa Hạ, tác dụng của hai tổ chức đều là giám sát võ sĩ trong nước.

Trận đấu cược này, Hiệp hội võ thuật nước R đã cử một hội phó đến, coi như là gián tiếp bày tỏ sự coi trọng với trận đấu lần này của chính phủ nước R.

“Vào đi đã, giờ chắc chỉ còn mấy người chúng ta chưa tới”, Sở Dật Phi nhìn thời gian rồi nói.

Mấy phút sau, một hàng người vào khu vực của khu biệt thự mà Sở Dật Phi nói.

Bên ngoài khu biệt thự treo một tấm biển nhắc nhở màu xanh rất bắt mắt: Du khách bình thường cấm vào!

Ngoài biển báo ra thì bên ngoài khu biệt thự còn có mấy bảo vệ mặc trang phục chuyên nghiệp, những bảo vệ này đương nhiên không phải để bảo vệ võ sĩ bên trong khu biệt thự.

Họ được dùng để ngăn người bình thường.

Thế giới hiện tại, mặc dù các nước đều có truyền thụ và kế thừa võ thuật của riêng mình, nhưng phần lớn người bình thường lại không hiểu việc truyền thụ và kế thừa võ thuật này.

Với những người bình thường thì hai chữ võ sĩ quá xa vời.

Nếu bạn nói với họ trên đời này có võ sĩ, họ chỉ trợn mắt với bạn nói một câu đọc nhiều tiểu thuyết quá đó.

Tình trạng này, có liên quan đến nhận thức giống nhau, cũng có liên quan tới công tác bảo mật của chính phủ các nước.

Với việc về võ sĩ, chính phủ các nước không hẹn mà cùng chọn lựa giữ kín không nói ra.

Sở dĩ làm vậy đương nhiên là vì duy trì sự ổn định của xã hội.

Nếu để người bình thường biết, võ sĩ không chỉ tồn tại trong tiểu thuyết võ hiệp, mà có thực thậm chí là ở bên cạnh bạn, vậy hậu quả nó gây ra ai cũng không thể đoán trước được.

Vì vậy, các nước hiếm khi đứng chung một chiến tuyến về việc liên quan đến võ sĩ.

Không thể để đa số người bình thường biết sự tồn tại của võ sĩ!

Tác dụng của những bảo vệ này chính là để đề phòng người bình thường, đặc biệt là giờ còn là mùa du lịch, trên đảo Mai Lai hầu như chỗ nào cũng là du khách, nếu có du khách vô tình vào đây, nhìn thấy trận đấu cược, rồi quay lại hình ảnh trận đấu đăng lên mạng…

Vậy hậu quả nó gây ra ai cũng không gánh nổi.

Sau một đợt kiểm tra nghiêm ngặt, nhóm Trần Phong cuối cùng cũng vào khu biệt thự.

Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc đồ Âu thẳng thớm đi tới.

Sau khi đến trước mặt Sở Dật Phi, người đàn ông trung niên đầu tiên như vô tình nhìn mấy người bọn Trần Phong một cái, sau đó mới chuyển mắt sang Sở Dật Phi, cười nói: “Sở tổng, cuối cùng các cậu cũng đến”.

Sở Dật Phi gật đầu: “Bọn Uông Hải Dương đâu?”.

“Uông tổng dẫn mấy người của Kiếm Tông ra ngoài chơi rồi”, người đàn ông trung niên dè dặt nhìn Sở Dật Phi một cái rồi nói.

“Ra ngoài chơi rồi?”, Sở Dật Phi cau mày, trận đấu ngày mai sắp bắt đầu rồi, lúc này Uông Hải Dương dẫn người của Kiếm Tông ra ngoài chơi là có ý gì?

“Sở tổng, không phải Uông tổng muốn ra ngoài chơi, mà là phía Kiếm Tông có một cô tiểu thư muốn ra ngoài chơi, Uông tổng không thể từ chối nên dẫn họ đi rồi”, dường như sợ Sở Dật Phi có ý kiến với Uông Hải Dương, người đàn ông trung niên chủ động lên tiếng giải thích.

“Được rồi, vào trước đã”.

Sở Dật Phi trầm giọng nói, dù Uông Hải Dương dẫn người ra ngoài hay người của Kiếm Tông tự muốn ra ngoài thì tóm lại người cũng đã đi rồi, lúc này có nói gì nữa cũng chẳng có ích gì.

“Sở tổng, theo tôi”.

Người đàn ông trung niên hơi khom người, sau đó đi phía trước dẫn đường.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *