Ngôn Tình

Long Tế

Chương 491 – con này… hàng ngon

“Lan Lan, không thể nói vậy được, Trần Phong đã âm thầm giúp nhà ta bao nhiêu việc, bà không phải không biết, dù nó có thù oán với nhà họ Trần, thì bà cũng không thể vì vậy mà phủi sạch công lao của nó”, Hạ Vệ Quốc nói chân thành, nếu Trần Phong thực sự là người nhà họ Trần, vậy nhiều việc khó hiểu ngày trước, hôm nay cũng có đáp án rồi, dự án núi Ngọc Tuyền, còn cả biệt thự Thẩm Hồng Xương tặng… hàng loạt việc như vậy đều do Trần Phong hỗ trợ trong âm thầm.

“Công lao? Nhà chúng ta suýt nữa thì bị người nhà họ Trần giết chết, cũng là công lao của nó, sao ông không nói?”, Lâm Lan tức giận nói, dù là hiện tại, nghĩ đến hành vi hôm ấy của Trần Anh Nhu, bà ta vẫn hơi sợ hãi.

Hôm ấy Trần Anh Nhu thực sự đã định giết người, nếu không phải Trần Phong đến kịp thời thì cả nhà bà ta có thể đã chết trong tay Trần Anh Nhu rồi.

“Lan Lan, có một số việc không đơn giản như vậy, Tiểu Phong đúng là đã mang đến nhiều nguy hiểm cho nhà chúng ta, nhưng sự giàu có hiện tại của nhà chúng ta cũng do Tiểu Phong mang đến, kể cả chức tổng giám đốc hiện giờ của Mộng Dao cũng là Tiểu Phong cho, những việc này bà phải nhận chứ?”, Hạ Vệ Quốc nói, lúc trước ông còn không hiểu sao đột nhiên Hạ Mộng Dao lại thành tổng giám đốc của công ty y dược đa quốc gia, giờ thì ông hiểu rồi, là Trần Phong sắp xếp.

“Hừ, những việc này là nó phải cho”, Lâm Lan hừ một tiếng: “Hơn nữa theo như ông nói thì nó còn cho ít đây, ít nhất nó phải cho nhà chúng ta thêm mười tỉ”.

“Mười tỉ!”.

Nghe thấy Lâm Lan nói vậy, Hạ Vệ Quốc cạn lời, Lâm Lan đúng là tham lam, đây là coi tiền như giấy chùi đít, vừa mở miệng ra là mười tỉ.

“Thôi, cũng không tìm nó đòi mười tỉ nữa, giờ tôi chỉ có một yêu cầu với nó, cách nhà chúng ta càng xa càng tốt, đặc biệt là Mộng Dao, tôi không mong nó có quan hệ gì với Mộng Dao nữa”, Lâm Lan lạnh lùng nói, nếu đã biết nguyên nhân sự việc thì bà ta sẽ không muốn việc kết hôn lại gì nữa, ngược lại, bà ta phải nghĩ xem làm sao mới có thể phủi sạch quan hệ với Trần Phong.

“Lan Lan, nếu nhà họ Trần thực sự có người muốn truy sát Tiểu Phong, vậy bây giờ chính là lúc Tiểu Phong cần giúp đỡ nhất, lúc này, việc chúng ta nên làm là giúp Tiểu Phong, chứ không phải là phủi sạch quan hệ với Tiểu Phong”, Hạ Vệ Quốc khuyên bảo hết nước hết cái, Lâm Lan luôn rất thực dụng, ông không thấy lạ khi Lâm Lan đưa ra quyết định như vậy, chỉ có điều, ông hơi không thể chấp nhận được việc Lâm Lan đối xử với Trần Phong như vậy.

“Giúp nó? Giúp cái gì?”, Lâm Lan hơi bực mình nhìn Hạ Vệ Quốc rồi nói:

“Hạ Vệ Quốc, ông già rồi hồ đồ hả? Người muốn giết Trần Phong không phải gia tộc bình thường gì hết mà là nhà họ Trần của Yên Kinh! Người bình thường như chúng ta, ở trước mặt nhà họ Trần của Yên Kinh có khác gì con kiến, nhà họ Trần người ta nếu muốn nghiền chết chúng ta thì chẳng cần phải đích thân ra tay, nói bừa một câu cũng có vô số người muốn giết chết chúng ta. Hừ, còn giúp Trần Phong? Tôi khuyên ông vẫn nên nghĩ xem làm sao để tự bảo vệ mình đi”, Lâm Lan hừ một tiếng khinh thường.

Hạ Vệ Quốc thở dài, không nói gì nữa, một mặt là vì Lâm Lan nói có lí, mặt khác thì là vì có nói tiếp với Lâm Lan, cũng không có ích gì, Lâm Lan căn bản sẽ không coi lời ông nói ra gì.

“Muốn ăn gì?”, sau khi ra khỏi bệnh viện, Trần Phong chuyển mắt sang Hạ Mộng Dao, từ sau khi rời Thương Châu, đây là lần đầu anh ở riêng với Hạ Mộng Dao.

Sau khi do dự nhìn Trần Phong một cái, Hạ Mộng Dao khẽ nói: “Gì cũng được”.

Gì cũng được…

Trần Phong cạn lời, quả nhiên là đáp án này.

Mặc dù ngoài miệng Hạ Mộng Dao nói gì cũng được, nhưng Trần Phong vẫn cẩn thận chọn nhà hàng, cuối cùng chọn chỗ ăn cơm là một nhà hàng đồ Âu ở Phố Tây, sở dĩ đặt chỗ ở đây là vì đồ ngọt ở đây làm rất ngon, mà Hạ Mộng Dao lại vừa khéo thích ăn đồ ngọt.

Nửa tiếng sau, Trần Phong lái xe đến một nhà hàng đồ Âu tên là Biển Tình Yêu.

Vì là thời điểm đông khách ăn cơm tối, nên bên ngoài Biển Tình Yêu đỗ đầy các loại xe xịn.

Chọn đại một chỗ đỗ xe, sau khi đỗ xe xong, Trần Phong và Hạ Mộng Dao cùng xuống xe, bước vào cửa nhà hàng.

Vừa vào cửa đã có một người đàn ông trung niên mặc đồ Âu thẳng thớm, ăn diện như giám đốc đại sảnh bước đến, ánh mắt người đàn ông trung niên này dừng một lúc ở trên người Hạ Mộng Dao, sau đó mới nhìn sang Trần Phong, mỉm cười hỏi:

“Chào cậu, cậu đi… mấy người?”.

“Hai người”.

“Hai người đúng không? Mời đi bên này”, người đàn ông trung niên khom người, giơ tay ra tạo thành động tác mời.

Trần Phong và Hạ Mộng Dao đi theo hướng người đàn ông trung niên mời, dọc đường, đương nhiên là nhận được các loại ánh mắt đánh giá.

Không nghi ngờ gì, những ánh mắt nóng bỏng này đều là nhìn Hạ Mộng Dao.

Hạ Mộng Dao hôm nay đã đẹp đến mức khiến người ta nao lòng.

Dù chỉ mặc một chiếc váy kiểu thành thị đơn giản nhất thì cũng đủ đè bép tất cả phụ nữ trong nhà hàng.

Cứ như phượng hoàng lạc vào ổ gà rừng, ở trước mặt phượng hoàng, tất cả gà rừng đều tự thấy xấu hổ.

Trong nhà hàng, tại chỗ cửa sổ sát đất – vị trí tốt nhất nhà hàng, bảy, tám thanh niên nam nữ mặc toàn đồ hiệu ngồi quây với nhau, ngoại hình của những thanh niên nam nữ này hơn hẳn trình độ của đại chúng, con trai thì đẹp trai, con gái thì hấp dẫn, trước khi Hạ Mộng Dao vào thì những thanh niên nam nữ này đúng là phong cảnh thu hút nhất trong nhà hàng.

Nhưng sau khi Hạ Mộng Dao vào thì những ánh mắt vốn đặt trên người những thanh niên nam nữ này lại đều bị Hạ Mộng Dao hấp dẫn hết.

“Cậu Tần, cậu nhìn bên kia…”.

Không lâu sau, trong bảy, tám thanh niên nam nữ cũng có người nhận ra điều bất thường, có một thanh niên đeo khuyên tai nuốt nước bọt, chỉ về hướng Hạ Mộng Dao.

“Sao?”.

Thanh niên tuấn tú được gọi là cậu Trần tùy tiện hỏi một câu, sau đó nhìn theo hướng thanh niên đeo khuyên tai chỉ, cái nhìn này khiến cậu Tần ngay lập tức ngơ ngẩn.

“Cậu Tần, con này… hàng ngon”.

Thanh niên đeo khuyên tai liếm môi, cậu ta không phải chưa từng thấy người đẹp, nhưng đẹp kiểu trong sáng, thoát tục như Hạ Mộng Dao thì cậu ta lại mới gặp lần đầu.

Thanh niên tuấn tú được gọi là cậu Tần không nói gì, mà nâng ly vang đỏ trước mặt lên, nhấp một ngụm, cậu ta cảm thấy cái nóng ở chỗ bụng dưới của mình có hiện tượng mất khống chế.

Cô gái ở cách chỗ này không xa đúng là rất ngon.

“Cậu Tần, có suy nghĩ gì không?”.

Thấy Tần Minh dù là uống rượu nhưng tầm mắt cũng chưa từng rời khỏi Hạ Mộng Dao, thanh niên đeo khuyên đã biết, hồn Tần Minh đã bị Hạ Mộng Dao câu đi mất rồi.

Tần Minh vẫn không để ý thanh niên đeo khuyên, cậu ta vẫy tay, gọi một phục vụ đến.

“Cậu Tần…”.

“Tặng chai rượu này cho cô ấy”.

Đẩy Lafite trên bàn đến trước mặt phục vụ, Tần Minh nhìn về phía Hạ Mộng Dao một cái, hờ hững nói.

“Vâng, cậu Trần”, trong mắt phục vụ ánh lên vẻ kinh ngạc, đúng là cậu Tần có khác, vung tay thật hào phóng, Lafite hơn ba mươi nghìn thế mà nói tặng là tặng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *