Ngôn Tình

Long Tế

Chương 486 – ; bế chắt

Sau khi mời rượu qua lại, ăn uống linh đình, tiệc mừng thọ kết thúc hoàn mỹ.

Khách khứa của nhà họ Lâm lần lượt ra về, Lâm Huyền và Lâm Võ thay Lâm Tiêu Hiền tiễn khách về.

Lâm Tiêu Hiền thì gọi Hạ Mộng Dao và Trần Phong đến.

Đầu tiên ông nhìn Hạ Mộng Dao, sau đó lại chuyển mắt sang Trần Phong: “Cháu là Trần Phong?”.

“Dạ, ông ngoại, cháu là Trần Phong”, Trần Phong khẽ gật đầu, thái độ với Lâm Tiêu Hiền rất lễ phép.

“Cháu và Dao Dao kết hôn… ba năm rồi nhỉ?”, Lâm Tiêu Hiền trầm ngâm một lát, rồi hỏi.

“Ba năm lẻ ba tháng rồi”, Trần Phong nói.

“Ba năm lẻ ba tháng sao? Lâu lắm rồi”, Lâm Tiêu Hiền thở dài.

“Kết hôn lâu như vậy, sao các cháu… chưa có con?”, Lâm Tiêu Hiền lại hỏi.

Trần Phong cứng họng, Lâm Tiêu Hiền hỏi vấn đề này khiến anh không đỡ kịp.

“Nghe người ta nói, hai đứa kết hôn ba năm nhưng không chung phòng?”, đôi mắt vẩn đục của Lâm Tiêu Hiền nheo lại, hỏi.

Kết hôn ba năm, không chung phòng?

Lời này của Lâm Tiêu Hiền vừa nói ra đã khiến người nhà họ Lâm có mặt ngay lập tức bùng nổ.

Chẳng lẽ tin đồn quan hệ của Hạ Mộng Dao và Trần Phong chẳng ra sao là thật?

“Tại sao không chung phòng?”, Lâm Tiêu Hiền nhìn Hạ Mộng Dao, mặc dù ba năm trước, ông đã hạ lệnh cấm cửa với nhà họ Hạ, không cho phép người nhà họ Hạ bước vào nhà họ Lâm, nhưng ba năm qua tin tức của nhà họ Hạ ông lại vẫn luôn để ý.

Trong tin ông nhận được, Trần Phong là một người vô dụng thực sự, có thể nói là chẳng có gì hết.

Nhưng Trần Phong hôm nay ông gặp lại hoàn toàn phá hủy tưởng tượng của ông.

Không những bản lĩnh, mà gia thế cũng không kém cỏi được.

Ông không biết, người đàn ông ưu tú như vậy rốt cuộc tại sao Hạ Mộng Dao lại không hài lòng.

“Ông ngoại, cháu…”.

Gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao hơi ửng đỏ, cô không biết phải giải thích với Lâm Tiêu Hiền thế nào.

Cô và Trần Phong kết hôn ba năm, đúng là vẫn luôn giữ khoảng cách, tiếp xúc thân mật nhất cũng chỉ là hôn môi, chưa từng vượt quá giới hạn.

Lâm Tiêu Hiền thở dài: “Dao Dao, ông ngoại không sống được mấy năm nữa, nếu cháu còn không chung phòng với Trần Phong, thì ông nội không bế được chắt rồi”.

Lâm Tiêu Hiền lại chuyển mắt sang Trần Phong:

– Còn cả cháu, Trần Phong, là đàn ông có đôi khi phải chủ động chút, Dao Dao nó xấu hổ, nó không hiểu chuyện, chẳng lẽ cháu cũng xấu hổ, cháu cũng không hiểu chuyện sao?

Trần Phong cười gượng, anh không ngờ, Lâm Tiêu Hiền lại nói thẳng những việc này, nhưng như Lâm Tiêu Hiền nói, trong quá trình chung sống với Hạ Mộng Dao, vấn đề của chính anh đúng là rất lớn, là một người đàn ông, anh gần như chưa từng chủ động.

“Lần gặp sau, ông ngoại mong nhìn thấy hai đứa dẫn con mình đến”, Lâm Tiêu Hiền nói chân thành.

“Dạ”, Hạ Mộng Dao ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại hơi rối rắm, lần sau? Thực sự có lần sau sao? Ông ngoại có lẽ vẫn chưa biết cô và Trần Phong đã li hôn rồi.

Lâm Lan ở bên cạnh không nghĩ nhiều như vậy, hôm nay điều duy nhất bà ta để ý là thái độ của Lâm Tiêu Hiền với Trần Phong, giờ lời Lâm Tiêu Hiền nói với Trần Phong hiển nhiên là đã hoàn toàn chấp nhận thân phận cháu rể của Trần Phong, thử thách với Trần Phong hôm nay, Trần Phong coi như đã chính thức thông qua.

Vấn đề lớn nhất hiện tại là phải khiến Trần Phong và Hạ Mộng Dao kết hôn lại kiểu gì…

Hoặc là nói làm sao để hai người ở chung…

Sau khi tiễn khách khứa, Lâm Tiêu Hiền ngồi vào xe của Lâm Huyền rời khỏi Khách sạn Kim Mã.

Ba người Trần Phong cũng đi khỏi Khách sạn Kim Mã.

“Mẹ, bố con đâu? Sao ông ấy vẫn chưa đến?”, Hạ Mộng Dao nhìn Lâm Lan hỏi, hôm qua Hạ Vệ Quốc đã xuất phát từ Thương Châu rồi, đáng lý ra hôm nay ông phải đến kịp tiệc mừng thọ của Lâm Tiêu Hiền, nhưng bây giờ, tiệc mừng thọ của Lâm Tiêu Hiền đã kết thúc rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Hạ Vệ Quốc đâu.

“Đúng, bố con đâu?”, Lâm Lan vỗ trán, giờ mới nhớ ra Hạ Vệ Quốc vẫn chưa đến.

“Con gọi cho bố vậy”, Hạ Mộng Dao cau mày, sau đó lấy điện thoại ra.

Nhưng bên kia còn chưa bắt máy, thì điện thoại Lâm Lan thì lại reo trước.

“Điện thoại của bố con”, Lâm Lan nhìn hiển thị cuộc gọi đến, sau đó nhấn nghe máy.

“Ông Hạ…”.

Bên này Lâm Lan đang định nói thì đầu bên kia lại vang lên một giọng nói chua ngoa: “Bà là Lâm Lan đúng không?”.

Nghe thấy chủ nhân giọng nói là phụ nữ, Lâm Lan đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói với giọng không hề hiền lành: “Tôi là Lâm Lan, bà là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của chồng tôi?”.

“Chồng? Thì ra gã nhà quê này là chồng bà”, người phụ nữ ở đầu bên kia cười khẩy.

“Nếu gã nhà quê này đã là chồng bà, vậy việc này dễ giải quyết. Chồng bà vừa đánh con trai tôi bị thương, bây giờ bà mang tiền đến Quốc Tế Cẩm Tú ngay cho tôi”.

“Cái gì? Ông ấy đánh con trai bà bị thương?”, Lâm Lan kinh ngạc, Hạ Vệ Quốc đang yên đang lành đánh con trai người khác làm gì?

“Tít, tít”.

Lâm Lan còn định hỏi thêm tình hình cụ thể, nhưng bên kia đã dập máy trước.

“Mẹ, sao thế?”, Hạ Mộng Dao không nhịn được lộ vẻ lo lắng hỏi.

“Có một người phụ nữ nói là bố con đánh con trai bà ta bị thương, bảo chúng ta mang tiền đến đó”, Lâm Lan lo lắng nói.

“Bố con đánh con trai bà ta bị thương?”, Hạ Mộng Dao cau mày, Hạ Vệ Quốc không giống như người gây chuyện thị phi.

“Ở đâu? Chúng ta qua đó đã”, Trần Phong nói, điện thoại của Hạ Vệ Quốc đã không ở trong tay ông nữa rồi, chắc chắn là người cũng đã bị người ta khống chế, nên việc cấp bách hiện giờ là mau chóng qua đó.

“Ở Quốc Tế Cẩm Tú”.

Mười lăm phút sau, Trần Phong lái xe đến Quốc Tế Cẩm Tú mà Lâm Lan nói.

Vừa đến cửa Quốc Tế Cẩm Tú Trần Phong đã thấy một nhóm người vây vào, chỉ chỉ trỏ trỏ vào chỗ không xa.

Trần Phong nhìn theo hướng mọi người chỉ, sau đó sắc mặt ngay lập tức sầm lại.

“Ông Hạ!”.

“Bố!”.

Lâm Lan và Hạ Mộng Dao hét lên kinh ngạc, mở luôn cửa xe, chạy xuống xe.

Cách đó không xa, hai tay Hạ Vệ Quốc đang ôm chặt lấy bắp chân, đau đớn dựa vào cây hòe, trên mặt ông toàn là máu, chỗ bắp chân được hai tay ôm chặt thì máu chảy liên tục, còn có thể thấy được xương trắng ngà.

“Bố, bố sao rồi?”.

Hạ Mộng Dao đến bên cạnh Hạ Vệ Quốc trước Lâm Lan, khi thấy xương trắng ngà chỗ bắp chân Hạ Vệ Quốc, trái tim Hạ Mộng Dao thắt lại, đôi mắt đẹp ngay lập tức đỏ ngầu.

“Mộng Dao, Lan Lan, hai người sao lại đến đây?”, Hạ Mộng Dao nhìn hai người một cái nói với giọng yếu ớt.

“Ông Hạ, ai làm thế này?”, hai mắt Lâm Lan phun lửa, tức giận hỏi, chân Hạ Vệ Quốc vốn đã không lanh lợi, ngày trước có vết thương cũ, lần này lại bị người ta làm thành thế này, thế này thì bảo ông sau này đi đứng kiểu gì?

“Bà chính là vợ gã nhà quê này đúng không?”.

Hạ Vệ Quốc còn chưa nói gì, phía sau Lâm Lan đã vang lên một giọng nói the thé.

Sau đó, một người phụ nữ trung niên tóc xoăn đỏ, mặc váy rộng thùng thình, cả người toàn thịt mỡ đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *