Ngôn Tình

Long Tế

Chương 482 – xông vào?

“Sáu mươi phần trăm”, Trần Phong suy nghĩ rồi nói, thực tế, anh chắc chắn 120% lấy được hội trường từ trong tay Vương Đức Phát, không nói thật là vì sợ Lâm Tiêu Hiền cảm thấy anh ngông cuồng quá.

“Sáu mươi phần trăm?”.

Lâm Tiêu Hiền khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Trần Phong thêm một chút khen ngợi, tạm thời không nói Trần Phong có năng lực lấy được hội trường từ trong tay Vương Đức Phát không, chỉ riêng thái độ này của Trần Phong, ông đã rất hài lòng.

“Vậy cháu… đi thử xem”.

Lâm Tiêu Hiền ngập ngừng rồi nói.

Trần Phong gật nhẹ đầu, sau đó đi đến chỗ hai người giữ cửa.

“Bảo Vương Đức Phát xuống gặp tôi”, Trần Phong mặt không cảm xúc nhìn hai người giữ cửa một cái.

Hai người giữ cửa sửng sốt ra mặt, hiển nhiên là không ngờ Trần Phong lại dùng giọng điệu này nói chuyện với họ.

Ngay lập tức, sắc mặt hai người lạnh hẳn đi: “Anh là ai? Chủ tịch Vương rất thân với anh sao?”.

“Anh đừng quan tâm tôi là ai, anh chỉ cần đi làm như lời tôi nói là được”, Trần Phong hờ hững nói.

“Nếu bọn tôi không làm như lời anh nói thì sao?”, hai người giữ cửa mặt mày lạnh lẽo, trong mắt ẩn chứa vẻ tức giận, mặc dù thân phận của họ chỉ là người giữ cửa, nhưng họ cũng là người giữ cửa của Khách sạn Kim Mã.

Dù là Lâm Huyền trông có vẻ thân phận địa vị không bình thường nói chuyện với họ cũng phải khách sáo, nhưng Trần Phong hay lắm, vừa lên đã dùng giọng điệu ra lệnh, việc này bảo họ nhịn sao được?

Trần Phong thản nhiên cười, không nói nhiều với hai người giữ cửa nữa, mà giơ hai tay ra, túm lấy cổ áo hai người giữ cửa, ném hai người giữ cửa ra.

Cảnh trực tiếp, thô bạo này khiến người nhà họ Lâm vô cùng kinh ngạc, mọi người cứ tưởng Trần Phong sẽ khúm núm khép nép xin hai người giữ cửa, bảo họ cho anh vào, nhưng không ngờ, Trần Phong lại động thủ luôn.

Anh điên rồi sao?

Chẳng lẽ anh không biết đây là Khách sạn Kim Mã sao?

Chẳng lẽ anh không biết, phía sau Khách sạn Kim Mã là ông trùm hàng đầu giới kinh doanh Trung Hải sao?

Gây sự ở đây, Trần Phong chê mình sống dai quá, chán sống rồi sao?

Hai người giữ cửa lồm cồm bò dậy, sau đó thẹn quá hóa giận cầm bộ đàm: “Đội tưởng Lưu, dẫn các anh em đến cửa trước, có người gây rối”.

Đội ngũ bảo vệ của Khách sạn Kim Mã phản ứng rất nhanh, chưa đến mười giây đã có bảy, tám bảo vệ mặc đồng phục màu đen cầm dùi cui điện đi đến, bao vây Trần Phong ở giữa.

Nhìn thấy cảnh này, mọi người nhà họ Lâm phản ứng khác nhau.

“Hờ, thì ra 60% của anh rể là xông thẳng vào Khách sạn Kim Mã…”.

Lâm Hựu không nhịn được mỉa mai một câu, theo cậu ta thấy, hành động này của Trần Phong đúng là não phẳng, Khách sạn Kim Mã là khách sạn năm sao đẳng cấp nhất Trung Hải, ông chủ đứng sau khách sạn từng là người giàu nhất khu vực nào đó, tài sản cả trăm tỉ.

Ở vùng đất nhỏ bé như Trung Hải, căn bản không có mấy người dám gây sự ở Khách sạn Kim Mã.

Vừa nãy tại sao Lâm Huyền lại ăn nói nhỏ nhẹ với hai người giữ cửa? Chẳng phải là vì nghĩ đến thân phận ông chủ đứng sau Khách sạn Kim Mã ư?

Kết quả là Trần Phong giỏi lắm, không nói không rằng đã động thủ ném hai người giữ cửa luôn.

Làm như vậy có khác gì lưu manh đầu đường xó chợ đâu?

“Đồ ngu này coi Khách sạn Kim Mã là gì? Nhà nghỉ dưới quê à? Gây sự ở đây, cậu ta không sợ bị người ta đánh chết sao?”, Lâm Hựu còn chưa lên tiếng mỉa mai, nhưng Tạ Vân Phương lại mắng sa sả trước.

Nghe thấy thế, Lâm Lan đương nhiên là hơi không vui: “Tạ Vân Phương, cô nói ai ngu đấy?!”.

“Ngoài thằng con rể não bị úng nước kia của cô ra thì còn có ai nữa?”, Tạ Vân Phương vốn đã tích cả một bụng lửa giận với Lâm Lan đốp chát lại luôn.

“Con rể tôi não úng nước? Đúng là vớ vẩn! Tôi thấy người não úng nước là cô mới đúng”, Lâm Lan cười khẩy một tiếng, nếu là ngày trước, người khác nói não Trần Phong úng nước, bà ta nhất định sẽ không phản bác, biết đâu, bà ta còn phụ họa người đó hai câu, nhưng bây giờ, ai nói não Trần Phong úng nước thì bà ta là người đầu tiên không đồng ý!

Con cháu nhà họ Trần, sao có thể não bị úng nước được?

“Não tôi bị úng nước?”, Tạ Vân Phương tức giận, sau đó nói với Lâm Tiêu Hiền: “Bố, bố nghe xem Lâm Lan nói gì thế kia? Thằng con rể đó của cô ta gây sự ở Khách sạn Kim Mã, thế mà cô ta lại bảo não con bị úng nước!”.

Lâm Tiêu Hiền cau mày không nói gì, ông cũng cảm thấy hành động này của Trần Phong hơi ngốc nghếch, đây dù gì cũng là Khách sạn Kim Mã, không phải là nhà nghỉ bình dân, gây sự ở đây, chắc chắn sẽ khiến quản lý cấp cao của khách sạn ra mặt, đến lúc đó ai cũng không bảo vệ được Trần Phong.

“Hừ, Tạ Vân Phương, cô cảm thấy con rể tôi không có cách nào trừng trị Khách sạn Kim Mã chứ gì?”, Lâm Lan bật cười thành tiếng, bà ta có thể hiểu sao tâm trạng Tạ Vân Phương lại quá khích như vậy, Tạ Vân Phương cảm thấy hành động của Trần Phong sẽ làm liên lụy nhà họ Lâm, dù sao vừa nãy Trần Phong cũng đến đây cùng với người nhà họ Lâm, nếu việc này to chuyện thật, thì nhà họ Lâm tất nhiên sẽ bị liên lụy.

“Trừng trị Khách sạn Kim Mã?”, Tạ Vân Phương bị chọc tức đến bật cười: “Lâm Lan, não cô có phải cũng úng nước rồi không? Không ngờ cô lại nghĩ thằng con rể vô dụng kia của cô có thể trừng trị Khách sạn Kim Mã?”.

“Con rể tôi có trừng trị được Khách sạn Kim Mã không thì cô sẽ biết ngay thôi”, Lâm Lan thản nhiên cười, đồ ngu tầm nhìn hạn hẹp Tạ Vân Phương không biết thân phận thực sự của Trần Phong, nếu biết thân phận thật của Trần Phong thì bà ta sẽ hối hận vì nói vậy.

Lúc Tạ Vân Phương và Lâm Lan đang cãi nhau thì ở chỗ khác, bảo vệ của Khách sạn Kim Mã cuối cùng cũng động thủ.

Chỉ có điều, kết quả của việc động thủ lại lần nữa khiến người nhà họ Lâm có mặt đều kinh ngạc.

Cứ tưởng, bảy, tám bảo vệ trang bị đầy đủ cùng lắm mười giây là có thể khống chế Trần Phong.

Nhưng không ngờ, chưa đến năm giây, bảy, tám bảo vệ trang bị đầy đủ đã ngã lăn ra đất hết.

Động tác của Trần Phong quá nhanh!

Thậm chí nhanh đến mức không ai nhìn rõ anh ra tay thế nào!

“Chị Mộng Dao, anh rể ngày trước thực sự là một người giao hàng?!”.

Lâm Hựu há hốc miệng, cả mặt ngập vẻ không thể tin nổi, đó là bảy, tám bảo vệ được huấn luyện đàng hoàng, trang bị đầy đủ đó, không phải là bảy, tám đứa trẻ trói gà không chặt, sao ở trước mặt Trần Phong lại không trụ nổi năm giây đã gục hết rồi?

Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì cậu ta chắc chắn sẽ không tin cảnh trước mặt.

Hạ Mộng Dao không để ý Lâm Hựu, cảnh trước mặt có lẽ trong mắt người nhà họ Lâm thì rất đáng kinh ngạc, nhưng trong mắt cô thì lại quá bình thường.

Trong những người có mặt ngoài Hạ Mộng Dao và Lâm Lan không ngạc nhiên với biểu hiện của Trần Phong ra thì còn có hai mẹ con Lâm Nguyệt và Đường Nhược Tuyết cũng không hề cảm thấy kinh ngạc với thực lực của Trần Phong.

Lần trước ở Thương Châu, họ đã thấy Trần Phong ra tay một lần, lần đó người Trần Phong đối phó còn nhiều hơn bây giờ.

Đương nhiên kết quả không khác gì hiện tại.

Có lúc, họ thậm chí còn nghi ngờ ngày trước Trần Phong từng luyện tán thủ.

“Sao, Tạ Vân Phương? Giờ cô còn cảm thấy con rể tôi não bị úng nước không?”, Lâm Lan đắc ý nhìn Tạ Vân Phương rồi hỏi, bà ta đến giờ cũng không nói với người nhà họ Lâm thân phận của Trần Phong chính là vì cảnh tượng hiện tại.

Nếu người nhà họ Lâm biết thân phận thật của Trần Phong thì đều sẽ đi nịnh bợ Trần Phong, vậy cục tức ngày trước bà ta bị mọi người nhà họ Lâm khinh rẻ sẽ không thể nào trút ra được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *