Ngôn Tình

Long Tế

Chương 478 – anh rể

“Chị Nguyệt, không phải em muốn cãi nhau đâu, mà là có một số người cứ vô duyên vô cớ gây sự”, Tạ Vân Phương hừ một tiếng, bà ta vẫn phải nể mặt Lâm Nguyệt, trong bốn anh em nhà họ Lâm, Lâm Nguyệt là người có cuộc sống khá nhất, ngoài việc là tổng giám đốc Tập đoàn Trung Thịnh ra thì Lâm Nguyệt còn có ông chồng mở khách sạn tài sản cả trăm triệu, bà ta có thể không nể nang Lâm Lan, nhưng mặt mũi của Lâm Nguyệt bà ta lại không dám không nể.

Sau khi Lâm Nguyệt khuyên như vậy, Lâm Lan cũng theo đó mà tìm được bậc thang đi xuống, nếu để bà ta đánh Tạ Vân Phương thật thì bà ta đương nhiên không dám, dù sao Lâm Tiêu Hiền còn đang ở trên gác.

Hơn nữa tiệc mừng thọ của Lâm Tiêu Hiền hôm nay, ngoài người nhà họ Lâm sẽ có mặt ra thì còn có rất nhiều họ hàng của nhà họ Lâm, cùng với đối tác làm ăn của Lâm Tiêu Hiền cũng sẽ đến.

Nếu khiến những người này thấy bà ta đánh nhau với Tạ Vân Phương vậy mặt mũi của nhà họ Lâm sẽ mất sạch.

“Mộng Dao, Trần Phong, các cháu tự tìm chỗ ngồi trước đi, đợi người đến đông đủ rồi thì chúng ta sẽ xuất phát”, Lâm Nguyệt lại chuyển mắt sang Hạ Mộng Dao và Trần Phong, mỉm cười nói, từ sau việc khách sạn bị niêm phong lần trước, bà ta đã quyết tâm, từ giờ về sau bà ta sẽ lấy lòng cả nhà Lâm Lan.

Hạ Mộng Dao thì không cần phải nói nữa, cô là tổng giám đốc của Tập đoàn Khang Mỹ, tương lai nếu không có gì bất ngờ thì cô có thể sẽ bước vào hội đồng quản trị của Tập đoàn Khang Mỹ, trở thành cổ đông của Tập đoàn Khang Mỹ, lúc đó, giá trị con người cô ít nhất cũng phải đẳng cấp một trăm triệu.

Còn Trần Phong, mặc dù trên danh nghĩa chỉ là một người ở rể, nhưng thân phận thật của anh so với Hạ Mộng Dao thì chỉ có hơn chứ không có kém.

“Dạ”, Hạ Mộng Dao khẽ khàng gật đầu, đang định ngồi xuống thì lúc này, trong phòng khách lại có mấy bóng người bước vào.

Đi đầu là một cô gái cao gầy mặc cả bộ đồ hiệu, đeo túi xách Chanel.

Thấy cô gái cao gầy này, Trần Phong không kiềm được nheo mắt, nếu anh không nhớ nhầm thì cô gái cao gầy này là Đường Nhược Tuyết, con gái của Lâm Nguyệt.

Ánh mắt Trần Phong tiếp tục dịch sang phải, chuyển mắt lên cặp nam nữ đi sóng vai ở bên phải. Người con trai trong cặp nam nữ này dáng người cao lớn, ngoại hình tuấn tú, nhuộm tóc đỏ, tạo cho người ta cảm giác rất ngang bướng.

Cô gái thì tạo cho người ta cảm giác hơi diêm dúa.

Bên trên, cô gái mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao màu đen chỉ dài đến nửa eo, để lộ ra vòng eo như rắn nước trắng nõn, thon thả, bên dưới thì mặc một chiếc váy ngắn, ôm mông, cặp chân đẫy đà mà thẳng tắp lộ hết cả ra ngoài.

Ăn mặc mát mẻ thế này, ít nhiều gì cũng không hợp lắm với sự kiện trang trọng như hôm nay.

Nhưng cô gái diêm dúa này lại hoàn toàn không ý thức được, vừa vào cửa cô đã chạy về phía Tạ Vân Phương: “Mẹ, bao giờ chúng ta đi thế?”.

“Sắp rồi, đợi ông nội con tắm rửa xong thì chúng ta sẽ đi”, Tạ Vân Phương nhìn cô gái diêm dúa một cái, cưng chiều nói.

“Vậy phải còn đợi bao lâu nữa?”, cô gái diêm dúa bĩu môi, dường như hơi bất mãn.

“Sắp rồi, sắp rồi, cục cưng, con đừng nóng ruột”, Tạ Vân Phương dỗ dành.

Cô gái diêm dúa đến chỗ Tạ Vân Phương, Đường Nhược Tuyết và thanh niên tóc đỏ thì đi về phía Lâm Nguyệt.

Nhưng Đường Nhược Tuyết lại không tìm Lâm Nguyệt ngay, mà chuyển mắt sang Hạ Mộng Dao và Trần Phong, nụ cười của cô ta có vẻ hơi nịnh nọt, nói: “Chị, anh rể, anh chị đến lúc nào thế?”.

“Vừa đến”, Hạ Mộng Dao hờ hững đáp một câu.

“Chị? Nhược Tuyết, em gọi người đẹp này là chị?”, lúc này, chàng trai tóc đỏ bên cạnh Đường Nhược Tuyết kinh ngạc nói.

“Ừm, chị Mộng Dao là con gái của dì ba, lúc nhỏ chắc anh từng gặp rồi”, Đường Nhược Tuyết nói.

“Thì ra là vậy”, chàng trai tóc đỏ gật gù: “Chị Mộng Dao, chào chị, em là Lâm Hựu, vì vẫn luôn học ở nước Mễ ít về nước, nên nhiều họ hàng trong nhà em đều không biết, mong chị đừng để bụng”.

“Không sao”, Hạ Mộng Dao mỉm cười, Lâm Hựu trước mặt này là con trai của bác cả Lâm Huyền, từ nhỏ đã được đưa đến nước Mễ học, từ tiểu học đến đại học, Lâm Hựu hầu như vẫn luôn ở nước Mễ.

“Người này… là anh rể đúng không?”, Lâm Hựu lại chuyển mắt sang Trần Phong, mặc dù không biết Hạ Mộng Dao, nhưng việc trong nhà, cậu ta ít nhiều gì cũng biết một chút, đặc biệt là việc nhà họ Hạ kén một người ở rể cho Hạ Mộng Dao ba năm trước đã gây ra sóng gió lớn ở nhà họ Lâm, Lâm Tiêu Hiền vẫn luôn hiền từ tức giận hiếm thấy, nhiều người nhà họ Lâm đều bị vạ lây.

“Anh ấy là anh rể anh, anh ấy là… Trần Phong”, dường như sợ Lâm Hựu sẽ mạo phạm Trần Phong, Đường Nhược Tuyết vội vàng chủ động giới thiệu.

“Trần Phong…”, Lâm Hựu lẩm bẩm tên của Trần Phong một lần, sau đó cười giơ tay ra: “Anh rể, chào anh”.

“Chào cậu”, Trần Phong mỉm cười, giơ tay ra bắt tay với Lâm Hựu, mặc dù Lâm Hựu che giấu rất tốt, nhưng Trần Phong vẫn thấy được sự khinh thường khó phát hiện trong mắt Lâm Hựu.

Đúng như Trần Phong đoán, ngay sau đó, Lâm Hựu đột nhiên đổi chủ đề: “Nghe nói công việc ngày trước của anh rể là… giao hàng?”.

“Đúng thế, công việc ngày trước của tôi đúng là giao hàng”, Trần Phong thản nhiên cười, gật đầu.

Thấy Trần Phong thừa nhận, Lâm Hựu không kiềm được mà nhếch mép cười khinh bỉ, xem ra lời đồn không sai, nhà họ Hạ đúng là đã kén cho Hạ Mộng Dao một ông chồng ở rể vô dụng, nghe nói từ khi kết hôn đã luôn đi giao hàng…

“Giờ anh rể còn giao hàng không? Có định chuyển nghề không?”, Lâm Hựu cười hỏi.

“Giờ không đi giao hàng nữa”, Trần Phong lắc đầu.

“Không đi giao hàng nữa?”, Lâm Hựu đầu tiên là sửng sốt, sau đó hỏi theo bản năng: “Vậy giờ anh rể làm ở đâu?”.

“Tập đoàn Khang Mỹ”.

“Tập đoàn Khang Mỹ?”, sắc mặt Lâm Hựu thay đổi, Tập đoàn Khang Mỹ, cậu ta đương nhiên là từng nghe nói, đây là tập đoàn dược phẩm đẳng cấp thế giới hiếm hoi của Hoa Hạ, điều kiện vào rất cao, những tập đoàn top 500 thế giới bình thường cũng không khó vào như Tập đoàn Khang Mỹ, một người giao hàng vào kiểu gì?

“Ở Tập đoàn Khang Mỹ, anh rể làm vị trí gì?”, Lâm Hựu không nhịn được hỏi.

“Nhân viên kinh doanh”.

Có vẻ đã đoán trước được Lâm Hựu sẽ hỏi vậy, nên Trần Phong hờ hững đáp.

Nhân viên kinh doanh…

Nghe thấy Trần Phong chỉ là nhân viên kinh, Lâm Hựu ngay lập tức thở phào.

Nhân viên kinh doanh của Tập đoàn Khang Mỹ mặc dù cũng khó ứng tuyển, nhưng độ khó thì không phải như địa ngục, Trần Phong chỉ cần nghiêm túc chuẩn bị cộng thêm chút may mắn thì có thể lọt vào.

“Chị Mộng Dao thì sao, giờ đang làm ở đâu?”, Lâm Hựu lại chuyển mắt sang Hạ Mộng Dao.

“Tập đoàn Khang Mỹ”.

Hạ Mộng Dao thản nhiên nhả ra bốn chữ.

“Tập đoàn Khang Mỹ?”, Lâm Hựu khựng lại: “Cũng là nhân viên kinh doanh?”.

“Không phải”, Hạ Mộng Dao lắc đầu.

“Vậy thì là gì?”, Lâm Hựu vô thức hỏi lại.

Lúc này, Lâm Nguyệt cười tủm tỉm đứng ra: “Lâm Hựu, cháu vẫn chưa biết đúng không? Chị Mộng Dao của cháu giờ là tổng giám đốc công ty con ở Trung Hải của Tập đoàn Khang Mỹ…”.

Ầm!

Lời này của Lâm Nguyệt như một quả bom hạt nhân ném vào mặt nước yên ả, ngay lập tức khiến cả sảnh dậy sóng dữ dội.

Nhiều người dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên này, sau khi nghe thấy mấy chữ tổng giám đốc Tập đoàn Khang Mỹ thì đầu kêu ong ong.

Đùa gì thế?

Hạ Mộng Dao trở thành tổng giám đốc Tập đoàn Khang Mỹ bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *