Ngôn Tình

Long Tế

Chương 477 – tạ vân phương thực dụng

Việc bàn tán của nhiều nhân viên Tập đoàn Khang Mỹ, Trần Phong không hề hay biết.

Lúc này, Trần Phong đang bình tâm lái xe.

Không khí trong xe rất yên tĩnh, từ sau khi vào xe Hạ Mộng Dao không nói gì cả.

Cuối cùng vẫn là Lâm Lan phá vỡ sự yên lặng trước: “Trần Phong, con có chuẩn bị quà cho ông ngoại con không?”.

“Chuẩn bị rồi”.

“Chuẩn bị rồi thì tốt, chuẩn bị rồi thì tốt”, Lâm Lan thở phào trong bụng, hôm qua lúc về, bà ta quên mất nhắc Trần Phong chuyện quà tặng, tiệc mừng thọ của ông cụ hôm nay tất cả những nhân vật quan trọng của nhà họ Lâm đều sẽ có mặt.

Nếu Trần Phong đến tay không thì chắc chắn sẽ chịu một số lời khó nghe.

“Nhà ông ngoại ở đâu?”.

Trần Phong hỏi, hôm qua Lâm Lan nói hôm nay phải đến tập trung ở nhà họ Lâm trước rồi mới đi Khách sạn Kim Mã, nhưng anh lại không biết vị trí cụ thể của nhà họ Lâm ở đâu.

“Ở biệt thự Đông Cung! Năm ngoái bố của mẹ đã dọn đến đó”, Lâm Lan vội vàng nói.

“Biệt thự Đông Cung?”, Trần Phong cau mày, căn biệt thự Vũ Văn Bác tặng anh vừa hay cũng ở Đông Cung.

Mười mấy phút sau, Trần Phong đã lái xe đến khu biệt thự Đông Cung.

Biệt thự của nhà họ Lâm ở ngoài cùng khu biệt thự Đông Cung, so với căn biệt thự Vũ Văn Bác tặng anh thì diện tích biệt thự của nhà họ Lâm rõ ràng nhỏ hơn nhiều, chỉ khoảng hơn năm trăm mét vuông.

Dù chỉ hơn năm trăm mét vuông, nhưng giá của căn biệt thự này ít nhất cũng phải hơn một trăm triệu.

Lúc Trần Phong đến, phía trước biệt thự nhà họ Lâm đã đỗ đầy xe.

Những chiếc xe này hiển nhiên đều là con cháu của Lâm Tiêu Hiền lái đến, đẳng cấp xe thì rất nhiều, kém nhất là xe nội địa cùng đẳng cấp với Audi A6 của Trần Phong, tốt hơn chút thì lại là siêu xe hàng triệu như Porsche.

Còn về siêu xe đắt hơn thì đương nhiên cũng có, nhưng rất hiếm thấy.

Trần Phong chỉ nhìn thấy hai chiếc, một chiếc là Bentley Mulsanne, chiếc còn lại thì là Ursv của Lamborghini.

Trong đó chiếc Bentley Mulsanne không lâu trước Trần Phong đã từng thấy ở Thương Châu, là xe của nhà Lâm Nguyệt, lúc ấy mẹ Lâm Uyển Thu lái xe điện đã va phải chiếc Bentley Mulsanne này, sau khi Lâm Nguyệt xuống xe thì đã nói khống lên đòi ba trăm nghìn…

“Ôi, ôi, cậu đỗ xe ở đây làm gì? Đây không phải chỗ đỗ xe”, Trần Phong đang định tìm chỗ đỗ xe, thì một người đàn ông trung niên mặc áo phông lại đi đến chặn ở đầu xe.

Lâm Lan vội vàng mở cửa xe đi xuống.

“Lâm Võ, đây là xe của con rể tôi”.

“Chị là… Lâm Lan?”, người đàn ông trung niên tên Lâm Võ chần chừ nhìn Lâm Lan một cái, nói không chắc lắm.

“Sao, không nhận ra tôi nữa?”, Lâm Lan đắc ý cười, từ sau khi Lâm Tiêu Hiền hạ lệnh người nhà họ Hạ không được vào nhà họ Lâm, bà ta đã không về nhà họ Lâm ba năm rồi, cộng thêm cách ăn mặc của bà ta hôm nay hơn hẳn ngày trước nên Lâm Võ không nhận ra bà ta cũng bình thường.

“Nhận ra, sao có thể không nhận ra chứ, tôi chỉ không ngờ chị sẽ đến thôi”, Lâm Võ nheo mắt, giọng điệu hơi mỉa mai, mặc dù Lâm Lan cũng họ Lâm như ông ta, nhưng nghiêm khắc mà nói thì họ không phải người một nhà.

Lâm Lan là con gái của vợ cả của Lâm Tiêu Hiền, còn ông ta là con trai của vợ hiện tại của Lâm Tiêu Hiền.

Ông ta và Lâm Lan cùng bố khác mẹ.

“Xem cậu nói gì kìa, hôm nay là đại thọ 80 của bố, sao tôi có thể không đến chứ?”, Lâm Lan đương nhiên là nghe ra được ý mỉa mai trong giọng Lâm Võ, nhưng bà ta lại không để ý lắm.

“Hừ, đỗ xe ở đây đi, đừng chắn đường người khác”, Lâm Võ hừ khẽ một tiếng, mặc dù trong lòng bất mãn với Lâm Lan, nhưng ông ta lại sẽ không thể hiện quá rõ ràng.

Lúc này, Hạ Mộng Dao cũng bước xuống xe.

“Bố con đâu?”, Hạ Mộng Dao hỏi, hôm qua Lâm Lan nói, Hạ Vệ Quốc cũng sẽ đến, nhưng đến tận giờ cũng không thấy bóng dáng Hạ Vệ Quốc đâu.

“Bố con vẫn đang trên đường đến, mẹ bảo ông ấy bắt xe đi thẳng đến Khách sạn Kim Mã đợi chúng ta”.

“Đi, chúng ta vào trước đi”.

Sau khi vào đại sảnh với Lâm Lan và Hạ Mộng Dao, Trần Phong nhìn thấy Lâm Nguyệt đầu tiên.

Lâm Nguyệt đang đứng cùng với mấy người trung niên tầm tuổi bà ta, nói cười rôm rả.

Sau khi thấy Trần Phong, sắc mặt Lâm Nguyệt ngay lập tức thay đổi, sau đó trên mặt nở nụ cười gượng gạo.

“Chị Nguyệt”.

Lâm Lan cười chào hỏi, bà ta bây giờ không còn sợ hãi Lâm Nguyệt như trước nữa, nên nói chuyện với Lâm Nguyệt cũng không cần phải khép na khép nép.

“Lâm Lan, các dì đến rồi”, trên mặt Lâm Nguyệt cố nặn ra nụ cười, tin Lâm Tiêu Hiền hủy bỏ lệnh cấm với nhà họ Hạ chính là Lâm Nguyệt tiết lộ cho Lâm Lan, để bán một ân tình cho Lâm Lan.

“Ừm, bố mình đâu?”, Lâm Lan gật đầu, sau đó hỏi.

“Bố đang ở trên gác tắm rửa”, Lâm Nguyệt nói.

Lâm Lan gật đầu, đang định lên tiếng thì lúc này phía sau lại vang lên một giọng nói quái gở: “Ôi giời, Lâm Lan, cô nhận tin ở đâu thế, bố mình vừa mới hủy lệnh cấm với nhà họ Hạ, là cô đã đến rồi”.

“Tạ Vân Phương…”.

Lâm Lan xoay đầu, lại nhìn thấy một người phụ nữ trung niên tóc xoăn đỏ, trang điểm đậm giẫm giày cao gót đi tới.

Thấy người phụ nữ trung niên này, sắc mặt Lâm Lan ngay lập tức hơi thiếu tự nhiên.

Người phụ nữ trung niên này là Tạ Vân Phương, là vợ của Lâm Võ.

Theo vai vế thì Tạ Vân Phương phải là em dâu bà ta, bình thường gặp bà ta cũng phải gọi một tiếng chị.

Nhưng Tạ Vân Phương chưa bao giờ có ý định gọi bà ta là chị, mỗi lần gặp bà ta thì đều gọi thẳng tên.

Mấy năm trước, bà ta thậm chí còn cãi nhau một trận to với Tạ Vân Phương vì chuyện này.

Nhưng lúc ấy, mọi người nhà họ Lâm lại không có ai đứng về phía người nhà họ Lâm như bà ta, mà lại đứng về phía Tạ Vân Phương, giúp Tạ Vân Phương trách mắng bà ta một trận.

Từ đó về sau, bà ta đã mang thù với Tạ Vân Phương, giờ gặp lại Tạ Vân Phương, đương nhiên không thể cho Tạ Vân Phương vẻ mặt dễ chịu gì rồi.

“Tạ Vân Phương, nghe ý của cô thì hình như không chào đón tôi về?”, Lâm Lan hừ một tiếng, ngày trước bà ta đương nhiên không dám có thái độ này với Tạ Vân Phương, nhưng bây giờ bà ta có Hạ Mộng Dao và Trần Phong chống lưng, đối chọi với Tạ Vân Phương hoàn toàn không sợ gì hết.

“Không chào mừng thì sao chứ, có một số người đã mặt dày về rồi, tôi cũng không thể đuổi họ đi nhỉ?”, Tạ Vân Phương bật cười thành tiếng.

“Mặt dày?”, nghe thấy vậy sắc mặt Lâm Lan ngay lập tức lạnh đi: “Tạ Vân Phương, cô nói ai mặt dày?”.

“Lâm Lan, cô sừng sổ cái gì, tôi nói là một số người, chứ có chỉ mặt đặt tên nói cô đâu, đương nhiên, nếu cô tự nhận thì tôi cũng bó tay”, Tạ Vân Phương tràn ngập khinh bỉ.

“Tạ Vân Phương, cô có tin tôi xé nát miệng cô không?”.

Lâm Lan nghiến răng nghiến lợi, mắt tóe lửa.

“Xé nát miệng tôi? Lâm Lan, cô giỏi ghê nhỉ?”, sắc mặt Tạ Vân Phương cũng lạnh đi, bà ta không ngờ, lần này sau khi Lâm Lan về thái độ lại cứng rắn thế này.

Thấy hai người có vẻ định hạ cẳng tay, Lâm Nguyệt vội vàng đứng ra làm người hòa giải: “Được rồi, được rồi, đừng cãi nữa, hôm nay là ngày vui của bố, chúng ta còn cãi thế này thì bố sẽ không vui đó”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *