Ngôn Tình

Long Tế

Chương 457 – mưu kế của hiệp hội thương nhân thiên thủy

“Tôi hiểu rồi”, Trần Phong khẽ gật đầu, Sở Dật Phi đã nói đến thế rồi thì sự quan trọng của món đồ đó không cần phải nói nhiều nữa.

Chỉ có điều, món đồ đáng giá hơn cả hai trăm tỉ rốt cuộc là gì chứ?

Trần Phong ngày càng tò mò.

“Người anh em Trần Phong, màn cá cược trước đây với Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy, chúng tôi không để ý thắng thua, vì tiền cược của hai bên mặc dù lớn nhưng cũng không đến mức thương gân động cốt. Nhưng trận cá cược lần này, Hiệp hội thương nhân Trung Hải chúng tôi lại buộc phải thắng, chúng tôi không thua được! Lợi ích liên đới của món đồ đó quá lớn, nếu để Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy thắng mất món đồ đó, thì Hiệp hội thương nhân Trung Hải chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành tội đồ của dân tộc”, Sở Dật Phi nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Cá cược, là đấu võ?”, Trần Phong cau mày hỏi, Sở Dật Phi nói đến đây, Trần Phong đã đoán được đại khái mục đích Sở Dật Phi bảo mình đóng giả bạn trai Sở Thanh Từ rồi, có lẽ có liên quan đến nội dung và quy tắc của trận cá cược.

“Đúng vậy, là đấu võ”, Sở Dật Phi gật đầu.

“Quy tắc rất đơn giản, hai bên mỗi bên cử mười võ sĩ, sau đó đấu võ luân phiên trên sàn đấu, người thắng ở lại trên sàn, người thua đi xuống, cứ thế đấu, người cuối cùng đứng trên sàn là người của bên nào thì bên đó thắng. Đây chính là quy tắc trên sàn. Ngoài quy tắc trên sàn ra thì còn quy tắc ngoài sàn, quy tắc ngoài sàn rất đơn giản, chỉ có hai điều kiện, thứ nhất võ sĩ lên sàn của hai bên không được quá ba mươi tuổi, thứ hai, võ sĩ lên võ đài của hai bên phải là võ sĩ được bồi dưỡng nội bộ của Hiệp hội thương nhân Trung Hải, không được nhờ trợ giúp từ những chỗ như Liên minh chiến đấu, Liên minh võ sĩ, Liên minh rồng”.

“Quy tắc này sao nghe có vẻ như do Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy quy định?”, Trần Phong cau mày hỏi, hai quy tắc mà Sở Dật Phi nói dù là cái nào cũng thiên vị Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy rõ ràng, bất lợi với Hiệp hội thương nhân Trung Hải.

Điều đầu tiên, tuổi không được quá ba mươi là để giới hạn tu vi của võ sĩ trong một phạm vi nhất định, nếu không có giới hạn độ tuổi thì với bề dày của giới võ thuật Hoa Hạ, phía Hiệp hội thương nhân Trung Hải hoàn toàn có thể tìm được một võ sĩ Hóa Kình lên võ đài.

Nếu có võ sĩ Hóa Kình lên võ đài thật, vậy Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy cũng khỏi cần đấu nữa, có thể nhận thua luôn được rồi.

Còn về quy định thứ hai, chỉ có võ sĩ bồi dưỡng nội bộ của Hiệp hội thương nhân Trung Hải mới được tham gia, nói trắng ra thì là đề phòng Hiệp hội thương nhân Trung Hải nhờ ba liên minh lớn, võ sĩ tinh nhuệ nhất của Hoa Hạ đều ở ba liên minh, Hiệp hội thương nhân Trung Hải hoàn toàn có thể bỏ một số tiền lớn hoặc nhờ quan hệ để tìm người trong ba liên mình.

Có thể nói, trong ba liên minh lớn, kéo đại một người ra cũng có thể dần cho võ sĩ của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy không ngóc đầu lên nổi.

“Quy định cá cược năm nay đúng là do Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy đặt ra”, Sở Dật Phi cười gượng gật đầu, nói: “Nếu là ngày trước, chúng tôi sẽ không để Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy đặt ra quy định bất bình đẳng như này, nhưng lần này, vì liên quan đến món đồ kia, nên thái độ của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy rất cứng rắn, họ từng nói thẳng, nếu không để họ đặt quy định thì họ thà hủy món đồ đó chứ không bằng lòng lấy món đồ đó ra làm tiền cược”.

Trần Phong gật gù, lần này Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy dám cứng rắn như vậy đương nhiên là có lí do của họ.

Từ trong lời nói của Sở Dật Phi không khó để biết, món đồ kia – tiền cược lần này, vốn là một món đồ hoàn chỉnh, chỉ có điều vì nguyên nhân lịch sử nào đó mà món đồ này đã bị chia thành hai nửa, một nửa ở trong tay Hiệp hội thương nhân Trung Hải, nửa còn lại ở trong tay Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy.

So với Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy thì Hiệp hội thương nhân Trung Hải đương nhiên càng muốn lấy được món đồ đó hơn, vì món đồ đó vốn là đồ của Hoa Hạ, nếu không đồng ý quy định bất bình đẳng của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy, thì Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy sẽ tiêu hủy món đồ đó, vậy thì Hiệp hội thương nhân Trung Hải chắc chắn sẽ trở thành tội đồ của dân tộc.

“Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy có vẻ rất tự tin có thể thắng trận cá cược lần này?”, Trần Phong cau mày hỏi, từ tình hình hiện tại có thể thấy Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy hiển nhiên là nắm chắc phần thắng trận cá cược này, chỉ có điều rốt cuộc họ lấy đâu ra tự tin?

“Đúng thế, họ đúng là rất tự tin có thể thắng được trận cá cược lần này”, sắc mặt Sở Dật Phi nghiêm trọng gật đầu: “Tin tức hiện tại tôi nhận được là, từ năm năm trước họ đã bắt đầu chuẩn bị cho trận cá cược lần này rồi. Ví dụ như quy định đặt ra lần này, họ không cho phép chúng tôi nhờ ba liên minh, nhưng bản thân họ lại từ năm năm trước, đã mượn mấy môn đồ tinh nhuệ từ Thần Ẩn và Kiếm Thánh, trận cá cược lần này, đòn sát thủ của họ chính là là Thần Ẩn và Kiếm Thánh”.

“Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy giỏi tính kế thật!”, Trần Phong cười khẩy, phải nói là lần này Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy đúng là rất mặt dày, không cho Hiệp hội thương nhân Trung Hải nhờ ba liên minh, nhưng mình thì lại đường hoàng mời người ở Thần Ẩn và Kiếm Thánh.

Thử hỏi, võ sĩ Hiệp hội thương nhân Trung Hải tự bồi dưỡng làm sao có thể so được với môn đồ của Thần Ẩn và Đao Thanh quanh năm tàn sát bên ngoài, lượn lờ ở lằn ranh của sự sống và cái chết?

“Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy lần này đúng là rất vô sỉ, đây cũng là nguyên nhân tôi muốn nhờ cậu”, Sở Dật Phi hơi bất đắc dĩ cười gượng nói, nếu là ngày trước, Hiệp hội thương nhân Trung Hải căn bản sẽ không sợ trận cá cược với Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy, nhưng lần này, Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy lại nhờ đến môn đồ của Thần Ẩn và Đạo Thánh.

Thần Ẩn khỏi cần nói, địa vị của tổ chức này ở nước R tương tự với địa vị của Liên minh chiến đấu ở Hoa Hạ, là tổ chức gián điệp chuyên bồi dưỡng nhẫn giả cho nước R, nhẫn giả đi ra từ Thần Ẩn đa phần đều tinh thông thuật ám sát, võ sĩ cùng cảnh giới căn bản không mấy người có thể thoát được ám sát của họ.

Còn Kiếm Thánh, là tông sư kiếm thuật của nước R, môn đồ của họ vì chuyên tu luyện kiếm thuật nên chỉ có mạnh hơn chứ không yêu hơn nhẫn giả của Thần Ẩn!

Nói không ngoa, nếu Hiệp hội thương nhân Trung Hải tiếp tục dùng đội ngũ ngày trước đấu với Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy thì có lẽ Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy chỉ cần cử hai người là có thể đánh gục toàn bộ Hiệp hội thương nhân Trung Hải, căn bản không cần đến mười người.

“Người anh em Trần Phong, tuổi của cậu tôi đã tra rồi, năm nay mới 26 tuổi, hoàn toàn phù hợp điều kiện không quá ba mươi tuổi, thứ duy nhất không đáp ứng được chính là cậu không phải người của nội bộ Hiệp hội thương nhân Trung Hải, nhưng việc này cũng dễ giải quyết, từ giờ trở đi, tôi sẽ tuyên bố với bên ngoài cậu là bạn trai của Thanh Từ, đến lúc đó cậu có thể danh chính ngôn thuận lên võ đài”, Sở Dật Phi nói, bảo Trần Phong lên võ đài, đây không phải quyết định của một mình anh ta, mà là quyết định sau khi nhiều quản lý cấp cao của nhà họ Sở cùng nhau thương lượng đưa ra.

Từ clip Trần Phong ra tay ở ga tàu Thương Châu hôm ấy có thể thấy cảnh giới của Trần Phong ít nhất cũng phải là giai đoạn giữa Ám Kình, thậm chí có khả năng cao là giai đoạn cuối Ám Kình!

Nếu Trần Phong là giai đoạn cuối Ám Kình thật thì trận cá cược lần này, anh có thể sẽ trở thành đòn sát thủ lớn nhất của phía Hiệp hội thương nhân Trung Hải.

Vì quy định của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy là võ sĩ trên 30 tuổi không được ra tay, quy định này áp dụng cho cả hai bên.

Cũng có nghĩa là Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy, cũng không có võ sĩ trên 30 tuổi ra tay, cũng có nghĩa là võ sĩ cảnh giới cao nhất mà Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy cử ra cũng chỉ có thể là giai đoạn cuối Ám Kình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *