Ngôn Tình

Long Tế

Chương 456 – tiền cược hai trăm tỉ

“Người anh em Trần Phong, tính tôi khá thẳng, không biết vòng vo với người khác, nên có việc gì, tôi sẽ nói thẳng với cậu luôn”, Sở Dật Phi cười hào sảng.

“Anh Sở cứ nói”.

“Hôm nay bảo Thanh Từ gọi cậu đến đây là có hai việc”, Sở Dật Phi hắng giọng.

“Thứ nhất, cảm ơn cậu mấy hôm trước đã cứu Thanh Từ ở ga tàu. Ơn cứu mạng của cậu với Thanh Từ, nhà họ Sở chúng tôi sẽ khắc ghi trong lòng, từ giờ trở đi, cậu chính là ân nhân của nhà họ Sở chúng tôi, sau này, dù cậu gặp khó khăn gì, đều có thể đến tìm nhà họ Sở chúng tôi giúp đỡ, có thể giúp thì chúng tôi nhất định sẽ giúp, không thể giúp thì chúng tôi cũng sẽ dốc hết sức giúp!”, Sở Dật Phi nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Trần Phong ngay lập tức nghiêm túc nói: “Anh Sở, anh khách sáo quá, tôi giúp Thanh Từ chỉ là tiện tay thôi, không phải thèm muốn cái gì của nhà họ Sở…”.

Sở Dật Phi xua tay: “Người anh em Trần Phong, không thể nói vậy được, có lẽ cậu không biết Thanh Từ với nhà họ Sở chúng tôi mà nói có ý nghĩa gì, nó không chỉ là cục cưng trong lòng ông nội tôi, mà còn là viên minh châu trong lòng bàn tay của mọi người nhà họ Sở. Nếu hôm ấy nó chết ở Thương Châu, thì nhà họ Sở chúng tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức của cả nhà để trả thù cho nó. Lúc ấy, cả Trung Hải đều sẽ máu chảy thành sông. Đương nhiên, nhà họ Sở chúng tôi cũng không yên ổn, dù sao thì bình thường cũng có rất nhiều người đợi chúng tôi mắc sai lầm, một khi chúng tôi gây chiến vì Thanh Từ ở Trung Hải thì sẽ có vô số người bỏ đá xuống giếng với chúng tôi. Nên là nói không ngoa, cậu không chỉ cứu Thanh Từ, mà cậu còn cứu cả nhà họ Sở chúng tôi”,Sở Dật Phi nói nghiêm túc, với nhà họ Sở mà nói Sở Thanh Từ đúng là quá đặc biệt, người muốn giết Sở Thanh Từ hiển nhiên cũng hiểu việc này, một khi giết Sở Thanh Từ, thì lão chiến thần chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, lúc ấy, cả Trung Hải sẽ trở thành biển máu, núi xác, mà nhà họ Sở ở trung tâm biển máu, núi xác, đương nhiên cũng sẽ đại thương nguyên khí.

“Anh Sở, anh nói tiếp việc thứ hai đi”, Trần Phong cười gượng, hôm ấy anh cứu Sở Thanh Từ chỉ là vô tình, nhưng không ngờ, khi Sở Dật Phi nói thì lại thành anh cứu nhà họ Sở.

“Việc thứ hai là lời nhờ vả của cá nhân tôi, mong người anh em Trần Phong có thể đồng ý”, Sở Dật Phi suy nghĩ một lúc rồi cười nói.

“Anh Sở cứ nói thẳng”, Trần Phong mỉm cười.

“Người anh em Trần Phong có thể làm em rể tôi không?”, Sở Dật Phi nói thẳng.

“Cái gì?”, Trần Phong há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc, suýt thì tưởng tai mình bị làm sao.

“Tôi nói, người anh em Trần Phong có thể làm…”.

Sở Dật Phi còn định nói tiếp, nhưng lúc này, Sở Thanh Từ lại đỏ mặt lên tiếng ngắt lời:

– Ôi, anh, anh nói linh tinh gì thế?

Sở Thanh Từ lại nhìn Trần Phong: “Ừm, anh Phong, anh đừng nghe anh tôi nói linh tinh. Là thế này, ý của anh tôi là bảo anh làm bạn trai tôi”.

“Hả?”, Trần Phong tiếp tục đần thối mặt.

Sở Thanh Từ vội vàng giải thích: “Không phải làm bạn trai tôi thật, mà là đóng giả bạn trai tôi”.

“Đóng giả bạn trai cô?”, nghe thấy là đóng giả, Trần Phong mới thở phào.

“Ừm, đóng giả làm bạn trai Thanh Từ, mọi việc đều vì màn cược giữa Hiệp hội thương nhân Trung Hải và Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy ba ngày sau”, lúc này, Sở Dật Phi cười giải thích.

“Đúng rồi, người anh em Trần Phong, việc cá cược của Hiệp hội thương nhân Trung Hải và Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy cậu biết không?”.

“Từng nghe nói”, Trần Phong khẽ gật đầu, nửa tháng trước Thạch Phá Quân đã nói với anh việc cá cược này.

Cá cược là do Hiệp hội thương nhân Trung Hải do bốn gia tộc lớn của Trung Hải thành lập và Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy do các tài phiệt lớn ở nước R liên hiệp thành lập cùng phát động, cứ năm giờ tổ chức cá cược một lần, mỗi lần tổ chức thì hai bên đều sẽ đặt cược rất lớn, sau khi phân được thắng thua, bên thắng sẽ lấy đi toàn bộ tiền cược.

“Nếu cậu đã biết việc cá cược thì tôi sẽ nói ngắn gọn. Trận cá cược của Hiệp hội thương nhân Trung Hải và Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy đã được truyền lại lâu đời, từ khi hai hiệp hội mới thành lập đã có truyền thống cá cược, đến ngày nay, trận cá cược giữa hai bên đã có lịch sử sáu mươi năm. Ngày trước trận cá cược của chúng tôi và Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy đều là cục diện nửa thắng, nửa thua, về cơ bản hai bên không có thắng thua, nên mấy lần cá cược ai cũng chẳng được lợi gì. Để tránh xảy ra tình trạng này, trận cá cược năm nay hai bên đã tăng tiền cược, từ mỗi bên bỏ ra năm mươi tỉ ban đầu trở thành mỗi bên bỏ ra một trăm tỉ!”.

“Một trăm tỉ?”, Trần Phong nheo mắt, một trăm tỉ không phải con số nhỏ, phải biết là, một trăm tỉ này không phải là tài sản cố định, mà là dòng tiền mặt.

Dù là nhà họ Trần muốn lấy ra được một trăm tỉ trong thời gian ngắn cũng không dễ.

Không dễ này không phải là nói nhà họ Trần không có một trăm tỉ, mà là nói nhà họ Trần không có cách nào gom đủ một trăm tỉ tiền mặt trong thời gian ngắn.

Phần lớn tài sản của người giàu đều tồn tại dưới dạng cổ phiếu, cổ phần và bất động sản, không có người giàu nào lại đi gửi tiền trong ngân hàng cả.

“Ừm, một trăm tỉ, cộng thêm một trăm tỉ của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy, tổng cộng là hai trăm tỉ, hai trăm tỉ này đã gửi vào một tài khoản đặc biệt ở ngân hàng Thụy Sĩ từ một tháng trước, chỉ cần biết được thắng thua của trận cá cược, thì ngân hàng Thụy Sĩ sẽ chuyển hai trăm tỉ cho bên thắng”, Sở Dật Phi trầm giọng nói, một trăm tỉ đương nhiên không phải một mình nhà họ Sở bỏ ra, mà là chia đều cho các gia tộc gia nhập Hiệp hội thương nhân Trung Hải, nhưng người bỏ chính vẫn là bốn gia tộc lớn, nhà họ Sở, nhà họ Tần, nhà họ Uông và nhà họ Tống, bốn gia tộc lớn mỗi gia tộc bỏ hai mươi tỉ, những gia tộc lớn nhỏ khác thì cộng lại hai mươi tỉ, gom đủ tiền cược một trăm tỉ.

“Sau đó, trận cá cược năm nay ngoài hai trăm tỉ tiền cược ra thì còn hai món đồ. Hai món đồ này cụ thể là gì tôi không tiện tiết lộ, nhưng tôi có thể nói rõ với cậu, giá trị của hai món đồ này còn hơn hai trăm tỉ rất nhiều!”, sắc mặt Sở Dật Phi nghiêm trọng hiếm có, trận cá cược của hai hiệp hội trước đây chỉ có tiền mặt đặt cược, nhưng năm nay, Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy lại đề nghị, ngoài tiền cược ra thì hai bên phải bỏ ra một món đồ làm tiền cược.

Giá trị cụ của của đồ vật đương nhiên phải ngang nhau, hai bên cũng có người chuyên đánh giá sự ngang bằng của đồ, nên không có chuyện đồ một bên bỏ ra đắt, bên kia lại rẻ tiền.

“Còn cao hơn hai trăm tỉ nhiều?”, Trần Phong nheo mắt, giá trị của đồ gì mà còn cao hơn hai trăm tỉ?

“Người anh em Trần Phong, hai món đồ đó cụ thể là gì tôi không thể tiết lộ, thứ duy nhất tôi có thể nói với cậu là hai món đồ đó vốn là một thể thống nhất, nhưng vì nguyên nhân lịch sử nào đó mà chúng từng bị tách ra, một nửa rơi vào tay Hiệp hội thương nhân Trung Hải, nửa còn lại thì rơi vào tay Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy. Lần cá cược này, nói thẳng ra thì thứ hai bên để ý thực sự là món đồ đó, hai trăm tỉ chỉ là danh nghĩa thôi”, Sở Dật Phi nói mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *