Ngôn Tình

Long Tế

Chương 454 – món quà trị giá một trăm triệu!

Trong ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ của mọi người, Sở Thanh Từ giẫm đôi giày thủy tinh đến trước mặt Trần Phong, cô cười ngọt ngào: “Anh Phong, ngại quá, để anh đợi lâu rồi”.

“Không đợi lâu lắm”, Trần Phong lắc đầu cười, sau đó lấy ra chiếc vòng ngọc mua ở phố đồ cổ lúc trước, đưa đến trước mặt Sở Thanh Từ: “Sinh nhật vui vẻ”.

“Cảm ơn anh Phong”, thấy Trần Phong còn chuẩn bị quà, Sở Thanh Từ ngay lập tức mừng ra mặt, sau khi nhận quà từ từ Trần Phong, Sở Thanh Từ cười nghịch ngợm: “Anh Phong, tôi có thể mở ra xem luôn không?”.

“Đương nhiên là được”, Trần Phong mỉm cười.

“Vậy tôi mở ra nhé”, Sở Thanh Từ cười hì hì, cô lúc này như một đứa trẻ nhận được viên kẹo yêu thích, đâu còn dáng vẻ nữ hoàng khi trước.

Sự thân thiết của Sở Thanh Từ với Trần Phong đương nhiên khiến không ít người trong sảnh kinh ngạc không thôi.

Thậm chí có một số thanh niên tuấn kiệt trong mắt còn bùng lên ngọn lửa ghen tị.

Sở Thanh Từ trước giờ nổi tiếng không để ý đàn ông, dù ở trong giới giải trí cũng chưa từng thấy Sở Thanh Từ có hành động thân mật gì với sao nam, nhưng hôm nay, cô lại không hề che giấu mà thân mật với một người đàn ông như vậy, mà thân phận của người này còn là người ở rể!

Việc này sao họ có thể chịu nổi?

Có người hâm mộ, ghen tị với Trần Phong, cũng có người tập trung nhìn món quà trong tay Sở Thanh Từ, nhóm người này hiển nhiên là tò mò, Trần Phong sẽ tặng món quà đáng giá bao nhiêu cho Sở Thanh Từ.

Sở Thanh Từ không để nhóm người này đợi quá lâu, cô nhanh chóng mở hộp quà.

Mấy giây sau, một chiếc vòng xanh biếc tỏa ra hơi thở ấm áp xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Khi nhìn thấy chiếc vòng tay này chỉ là một việc vòng ngọc bình thường, ánh mắt mọi người đều trở nên quái dị.

Người ở rể này thế mà lại tặng cho Sở Thanh Từ món quà thấp kém như vậy?

Giá trị của vòng ngọc này có lẽ còn chưa đến mười nghìn.

Món quà chưa đến mười nghìn, người ở rể này sau có thể tặng đi được?

Vốn còn có nhiều người hâm mộ, ghen tị với Trần Phong, nhưng sau khi nhìn thấy món quà Trần Phong tặng thì những người này đều trở nên vui sướng.

Tặng quà kiểu này cho Sở Thanh Từ, Sở Thanh Từ nhận mới là lạ.

Đúng lúc mọi người tưởng Sở Thanh Từ sẽ tìm đại một cái cớ trả quà cho Trần Phong, thì Sở Thanh Từ lại vui vẻ nói: “Cảm ơn anh Phong, vòng tay của anh, tôi rất thích”.

Nói xong, Sở Thanh Từ bèn tháo chiếc vòng màu xanh đế vương trị giá hơn ba triệu đang đeo ra, thay bằng vòng tay của Trần Phong.

Cảnh này, suýt nữa khiến mọi người có mặt kinh ngạc rớt cả tròng mắt.

Đến cả Trần Phong cũng hơi sửng sốt với hành động này của Sở Thanh Từ.

Nhưng chẳng mấy chốc, Trần Phong đã bình tĩnh lại, cười nói: “Thích thì tốt, vòng tay này tôi nhìn thấy ở chợ đồ cổ, cảm thấy rất hợp với cô nên đã mua, vòng tay không đắt, chỉ có hơn bảy nghìn, hi vọng cô không chê”.

Hơn bảy nghìn?!

Lời Trần Phong nói nói ra lại lần nữa khiến cả sảnh xôn xao.

Lý Nhạc âm thầm giơ ngón tay cái, lúc này sự kính phục của cậu ta với Trần Phong đã không thể dùng phục sát đất để hình dung rồi, lúc trước khi Trần Phong mua vòng tay ở chợ đồ cổ, phản ứng đầu tiên của cậu ta là Sở Thanh Từ sẽ không nhận món quà rẻ tiền này, thế mà sau khi đến đây, Sở Thanh Từ không những nhận, mà còn đeo luôn trước mặt mọi người, phải coi trọng Trần Phong thế nào mới làm thế này chứ?

Có người vui, có người sầu, lúc Lý Nhạc kính phục Trần Phong, thì mặt những thanh niên tuấn kiệt khác trong sảnh đều đồng loạt hóa xanh, quà họ chuẩn bị cho Sở Thanh Từ kém nhất cũng phải tiền triệu trở lên, thậm chí có mấy người còn mua luôn xe xịn và nhẫn kim cương giá năm, sáu triệu cho Sở Thanh Từ.

Nhưng dù họ tặng quà đắt giá như vậy, Sở Thanh Từ cũng sẽ không coi trọng họ, thậm chí đến cả tiếng cảm ơn cũng sẽ không nói, nhưng đến lượt Trần Phong…

“Không đâu, quà anh Phong mua, bảy đồng tôi cũng thích”, Sở Thanh Từ cười ngọt ngào, cảnh tượng như tỏ tình này lại lần nữa khiến cho nhiều thanh niên tuấn kiệt trong sảnh sốc nặng.

Thậm chí có nhiều người còn xuất hiện một suy nghĩ kì quái, chẳng lẽ Sở Thanh Từ thích kiểu ở rể?

“Cậu Matsushima”.

Đúng lúc mọi người đang đoán sở thích của Sở Thanh Từ, thì một giọng nói lễ phép vang lên trong hội trường.

Sau đó, đám đông tự động tách ra mở lối, trong ánh mắt mỗi người một vẻ của mọi người, một thanh niên vừa lùn vừa mập, chỉ cao khoảng một mét sáu nhưng phải nặng đến 100 kg chắp tay đi tới.

Tuổi của thanh niên thấp béo này không lớn, trông chỉ khoảng 26, 27 tuổi.

Có lẽ là vì quá mập, nên trên mặt của thanh niên thấp béo này toàn là thịt mỡ, lúc cậu ta bước đi thì thịt mỡ trên mặt cũng lắc lư theo tiết tấu cùng với sự di chuyển không ngừng của cơ thể, trông khá là hài hước.

Mặc dù cảm giác mà thanh niên thấp béo này cho người khác rất buồn cười, nhưng trong sảnh lại không ai dám cười.

Thậm chí khi thanh niên thấp béo này xuất hiện, nhiều người còn cúi gằm đầu, cứ như sợ nhìn thẳng vào thanh niên thấp béo này.

“Cậu Matsushima”, trong tất cả mọi người chỉ có một mình Lý Nghị tiến lên.

Lý Nghị lúc này, mặt mày nịnh nọt, sau khi đến trước mặt thanh niên thấp béo thì ông ta cố ý khom người, dùng tư thế gần như là cong eo ghé sát miệng vào tai thanh niên thấp béo, nói nhỏ mấy câu.

“Được!”.

Sau khi Lý Nghị nói xong, thanh niên thấp béo gật khẽ đầu, trên mặt lộ vẻ hiểu rõ.

“Cô Sở, cô hôm nay đẹp quá”.

Thanh niên thấp béo chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Sở Thanh Từ, dùng tiếng Hoa không sõi khen ngợi Sở Thanh Từ, mặc dù chiều cao của cậu ta còn thấp hơn Sở Thanh Từ không chỉ một cái đầu, nhưng lúc này, khí thế của cậu ta lại không hề thua kém Sở Thanh Từ.

Sở Thanh Từ khẽ cau mày, không biết tại sao, ánh mắt của Matsushima Kaede này lại khiến cô rất khó chịu, có điều dù khó chịu thì phép lịch sự tối thiểu vẫn phải có.

“Cảm ơn lời khen của cậu Matsushima”, Sở Thanh Từ mỉm cười coi như là đáp lại.

Cứ tưởng Matsushima Kaede sẽ đi luôn, nhưng ai ngờ, Matsushima Kaede sau đó lại ngoắc tay, nhận một chiếc chìa khóa từ Lý Nghị ở phía sau.

Matsushima Kaede xoay người, đưa chìa khóa đến trước mặt Sở Thanh Từ: “Cô Sở, hôm nay là sinh nhật cô, tôi đến hơi đột ngột, không chuẩn bị trước, nên đã bảo người trong nhà đưa một chiếc du thuyền đến, mong cô Sở đừng chê”.

Một chiếc du thuyền?!

Mặc dù tiếng Hoa của Matsushima Kaede rất chán, nhưng mọi người trong sảnh vẫn hiểu ý của Matsushima Kaede.

Matsushima Kaede thế mà lại tặng Sở Thanh Từ một chiếc du thuyền làm quà!

Nhìn vẻ ngoài của chiếc chìa khóa du thuyền mà Matsushima Kaede lấy ra thì thấy du thuyền Matsushima Kaede tặng còn không phải kiểu du thuyền cỡ trung bình thường, mà là một chiếc du thuyền cỡ lớn vô cùng xa hoa.

Giá của du thuyền cỡ lớn vô cùng xa hoa này ít nhất cũng phải từ một trăm triệu đổ lên!

“Hít!”.

Có người không nhịn được hít vào một hơi không khí lạnh, đúng là con trai của hội trưởng Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy có khác, Matsushima Kaede ra tay đúng là hào phóng.

Một lần chính là từ một trăm triệu đổ lên!

Thế này còn là đột ngột đến, không chuẩn bị trước, nếu để cậu ta chuẩn bị trước thì sẽ tặng món đồ giá trên trời gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *