Ngôn Tình

Long Tế

Chương 449 – đánh đến khi cậu phục!

“Vậy tôi sẽ đánh đến khi cậu nói!”.

Trần Phong cười khẩy một tiếng, anh vừa nói xong thì con ngươi thanh niên không nhịn được co lại, sau đó, phía trước mặt bắt đầu xoay mòng mòng mất kiểm soát.

“Bốp!”.

Một cái tát mạnh của Trần Phong, vả cho thanh niên xoay hai vòng tại chỗ, cơ thể còn chưa dừng lại trong miệng đã bắn ra bảy, tám cái răng còn dính máu.

Cảnh tượng này ngay lập tức khiến cho mỹ nữ mặt hot girl mạng ở bên cạnh thanh niên sợ hết hồn.

“Á! Đánh người!”, sau một tiếng thét vô cùng chói tai, mỹ nữ mặt hot girl mạng vội vàng đỡ thanh niên tóc vàng dậy.

“Anh Bác, anh… anh không sao chứ?”, mỹ nữ mặt hot girl mạng biến sắc, cô ta không dám tin, chàng trai mặt mũi bầm dập, máu me be bét trước mặt là Vũ Văn Bác vừa mới điên cuồng đè cô ta bên dưới.

Vũ Văn Bác bây giờ làm gì còn dáng vẻ con người, cậu ta đúng là cái thủ lợn, cái tát kia của Trần Phong rốt cuộc đã dùng bao nhiêu sức?

“Ông phải giết mày! Ông phải giết mày!”, sau khi loạng choạng đứng dậy, Vũ Văn Bác cuồng loạn tung nắm đấm về phía đầu Trần Phong.

“Không biết tự lượng sức”, Trần Phong cười khinh thường, bước lên một bước, không nói không rằng lại tát một cái lên mặt Vũ Văn Bác.

Độ mạnh của cái tát này còn hơn cái tát vừa nãy ba phần!

Sau khi một tiếng “bốp” giòn tan vang lên, Vũ Văn Bác bị đáng bay, văng ra xa bảy, tám mét!

“Á! Cứu mạng!”.

Mỹ nữ mặt hot girl mạng lại lần nữa kêu gào thảm thiết, tiếng kêu la này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của người trong hầm để xe.

Không lâu sau, ba thanh niên ăn mặc khác nhau cố lấy dũng khí đi đến.

“Lưu Điềm?”, thanh niên cao lớn đi đầu có vẻ biết mỹ nữ mặt hot girl mạng, kinh ngạc hét lên.

“Anh Thao, cứu mạng”.

Thấy thanh niên cao to, Lưu Điềm bỗng chốc như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lao vào lòng thanh niên cao to.

Người đẹp ở trong lòng, thanh niên cao to ngay lập tức rộn ràng, nhưng lúc này, cậu ta lại không có thời gian hưởng thụ.

“Đừng sợ, Điềm Điềm, có gì từ từ nói, có anh đây, không ai có thể làm em bị thương”, thanh niên cao lớn vỗ vai Lưu Điềm, nghiêm túc an ủi Lưu Điềm.

“Đồ điên kia, anh ta… anh ta vừa đánh anh Bác!”, Lưu Điềm phẫn nộ chỉ vào Trần Phong, Vũ Văn Bác từ sau khi bị Trần Phong tát cho bay xa bảy, tám mét thì đã bất động, thậm chí còn không biết sống chết thế nào.

“Anh Bác?”, mí mắt Vương Thao nháy liên tục, vội vàng hỏi: “Anh Bác nào? Vũ Văn Bác?”.

“Vâng!”, Lưu Điềm gật mạnh đầu, phản ứng này của Vương Thao đương nhiên là nằm trong dự đoán của cô ta.

Trong giới con nhà giàu Trung Hải, Vũ Văn Bác chỉ kém con cháu bốn gia tộc lớn, là con một của ông trùm bất động sản Vũ Văn Thành Anh, Vũ Văn Bác ở nhà họ Vũ Văn gần như là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió.

Vương Thao trước mặt, mặc dù cũng có danh tiếng nhất định trong giới, nhưng so với Vũ Văn Bác thì Vương Thao căn bản chẳng là gì cả.

“Anh Bác đâu?”, như Lưu Điềm dự đoán, sau khi xác định thân phận của Vũ Văn Bác, Vương Thao ngay lập tức trưng vẻ mặt căm phẫn, dáng vẻ định ra mặt cho Vũ Văn Bác.

“Anh Bác ở kia”, Lưu Điềm chỉ chỗ cách xa bảy, tám mét, vừa nãy Vũ Văn Bác bị Trần Phong tát cho một cái, đánh bay xa bảy, tám mét, nên lúc mấy người Vương Thao đến không nhìn thấy Vũ Văn Bác ngay.

“Ở đó á?!”, Vương Thao đầu tiên là sững sờ, sau đó là vội vàng chạy bước nhỏ đến bên cạnh Vũ Văn Bác, đỡ Vũ Văn Bác dậy.

Sau khi thấy dáng vẻ thê thảm lúc này của Vũ Văn Bác, mấy người kinh ngạc suýt thì rớt tròng mắt.

Người trước mặt này là Vũ Văn Bác thật sao?!

“A! Giết thằng chó này cho tôi! Giết nó! Ai giết được nó tôi cho người đó mười triệu!”.

Mấy người vốn còn nghi ngờ thân phận của người này, nhưng sau khi nghe xong lời nói mơ hồ của người này, thì mấy người lại ngay lập tức xóa bỏ mọi nghi ngờ.

Cái người bị đánh cho không ra hình người này chính là Vũ Văn Bác!

Đây là giọng của Vũ Văn Bác, không sai được.

“Anh Bác, anh đừng tức vội, bọn em giúp anh xử nó”, sai khi xác nhận thân phận của Vũ Văn Bác, Vương Thao đương nhiên là vội vàng nịnh nọt.

Hai người khác cũng tỏ lòng trung thành cùng Vương Thao, Vũ Văn Bác dù sao cũng là thiếu gia đẳng cấp nhất Trung Hải, nếu có thể nhân cơ hội này bám được vào Vũ Văn Bác, thì sau này họ chắc chắn sẽ có địa vị nhất định trong giới.

“Ai đánh?”.

Sau khi giao Vũ Văn Bác cho Lưu Điềm, Vương Thao lạnh lùng đi đến trước mặt Trần Phong và Lý Nhạc.

Trần Phong còn chưa nói gì, Lý Nhạc đã đứng đến trước mặt Trần Phong, nói trước: “Là tôi!”.

“Cậu?”, Vương Thao nhìn Lý Nhạc một cái đầy ngờ vực, lúc nhìn thấy dấu tay đỏ chót trên mặt Lý Nhạc, Vương Thao khinh thường cười: “Ranh con, tỏ vẻ anh hùng thì soi gương xem mình là ai trước xem mình có phải sinh ra để làm anh hùng không, loại như cậu không cả xứng xách giày cho anh Bác. Là anh đánh anh Bác đúng không?”, Vương Thao lại chuyển mắt sang Trần Phong.

So với Lý Nhạc, Trần Phong rõ ràng càng giống kẻ đánh người hơn, không nói những cái khác, chỉ riêng khí thế Trần Phong để lộ ra cũng đã hơn hẳn người thường rồi.

“Là tôi thì sao?”, Trần Phong hờ hững cười.

“Là anh thì sao? Ranh con, anh ngông cuồng quá nhỉ?”, sắc mặt Vương Thao ngay lập tức lạnh đi, Trần Phong thấy ba người họ tiến lên, không những không sợ mà còn không lo ngại gì như vậy chỉ có thể chứng tỏ một vấn đề, Trần Phong rất tự tin.

Nhưng, ba người họ cũng không phải vừa!

“Vương Thao, mẹ kiếp đừng có nói vớ vẩn với thằng chó đó nữa! Giết chết nó cho ông ngay, có chuyện thì ông đây chịu trách nhiệm!”, lúc này, Vũ Văn Bác ở phía sau nói với giọng điệu độc ác.

Vương Thao nghe vậy thì trong mắt chợt xẹt qua vẻ nham hiểm.

“Xin lỗi nhé, người anh em, anh Bác muốn anh chết… thì phiền anh đi chết đi!”.

Vừa dứt lời, Vương Thao đã bước lên một bước, tung nắm đấm vào mặt Trần Phong.

Nắm đấm này rõ ràng là rất có trình độ, nắm đấm cùi bắp của Vũ Văn Bác lúc trước so với nắm đấm này thì đúng là như trình độ mẫu giáo.

Nắm đấm của Vương Thao còn chưa rơi xuống mặt Trần Phong, thì biểu cảm của Vũ Văn Bác ở phía sau đã trở nên dữ tợn.

Lưu Điềm cũng hưng phấn ra mặt, cô ta ngày trước từng nghe qua về thực lực của Vương Thao, nghe nói liên tục đạt quán quân cuộc thi kickboxing tự do thành phố Trung Hải ba mùa, đối phó với thằng ất ơ như Trần Phong tất nhiên là dễ như…

Lưu Điềm còn chưa nghĩ xong thì trong hầm đã vang lên tiếng kêu như lợn bị chọc tiết.

Ngay sau đó, Lưu Điềm trợn to mắt, sự hưng phấn trên mặt ngay lập tức biến thành sợ hãi.

Sự dữ tợn trên mặt Vũ Văn Bác ngay lập tức đông cứng, cậu ta thậm chí còn hơi không dám tin cảnh mình thấy!

Vương Thao hùng hổ vậy không ngờ lại quỳ trước mặt Trần Phong!

Còn cánh tay cậu ta thì lại vặn trong tay Trần Phong thành một độ cong quái dị!

Lúc này, sự kinh ngạc trong lòng Vương Thao đang quỳ hờ trên đất cũng không ít hơn Vũ Văn Bác và Lưu Điềm bao nhiêu.

Cậu ta là người giành quán quân cuộc thi kickboxing tự do thành phố Trung Hải ba mùa liên tục, sao đến trước mặt Trần Phong lại như một tờ giấy?

Một tay?

Trần Phong chỉ dùng một tay đã khống chế được cậu ta!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *