Ngôn Tình

Long Tế

Chương 427 – biệt thự số một

Sau khi đi vòng vòng, chiếc Lamborghini màu đỏ tươi đỗ ở trước một biệt thự.

Đây là biệt thự trang trí theo phong cách Châu Âu, diện tích của biệt thự phải hơn một nghìn mét vuông, không khác gì trang viên cả.

Sau khi Hồ Tư Viện xuống xe thì mặt không cảm xúc bước vào biệt thự.

Trong phòng khách biệt thự, một người đàn ông trung niên tuổi qua tứ tuần, dáng người cao lớn, hốc mắt hõm sâu, dường như có chút huyết thống Tây Vực đang ngồi nhắm mắt.

Sau khi Hồ Tư Viện vào nhà, người đàn ông trung niên dường như có cảm ứng mà mở mắt ra.

“Gặp được cậu ấy rồi?”.

“Thưa bố, gặp rồi”, Hồ Tư Viện khựng lại, hơi khom người, lễ phép nói.

“Thế nào?”, mí mắt người đàn ông trung niên khẽ nâng lên, hỏi với giọng điệu hơi lạnh nhạt.

Suy nghĩ một lúc, Hồ Tư Viện trầm giọng nói: “Hiện tại thì anh ấy không có gì xuất sắc cả”.

“Ồ?”.

Người đàn ông trung niên nhếch mép, nhìn Hồ Tư Viện với vẻ trêu chọc: “Con không hài lòng với cậu ấy?”.

“Không dám”, thân hình mảnh mai của Hồ Tư Viện run lên, dường như hơi sợ hãi người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên mỉm cười lắc đầu: “Tư Viện này, hôm nay bố muốn nới với con một việc, đôi khi, không xuất sắc mới là xuất sắc”.

“Bố… bố…”, Hồ Tư Viện cau mày, vốn định hỏi người đàn ông trung niên nói vậy là có ý gì, nhưng lời đến bên môi lại bị cô nuốt ngược về.

Còn người đàn ông trung nhiên rõ ràng cũng không định giải đáp thắc mắc cho Hồ Tư Viện, ông ta cười khẽ tiếp tục nói: “Tư Viện, chắc bố từng nói với con, nếu không có chủ mẫu thì không có nhà họ Hồ bây giờ nhỉ?”.

“Vâng, bố từng nói”, Hồ Tư Viện lại lần nữa cúi người, lễ phép nói, người ngoài đều tưởng nhà họ Hồ có thể ngồi vững ở vị trí nhà giàu số một Tô Châu là vì người đàn ông tên Hồ Kinh Hải này, nhưng chỉ có người trong nội bộ nhà họ Hồ mới biết, vị trí nhà giàu số một Tô Châu của nhà họ Hộ không có quan hệ gì với Hồ Kinh Hải hết.

Địa vị hiện tại của nhà họ Hồ đều do người phụ nữ đó cho!

Bảo gồm cả thân phận cựu người giàu nhất Tô Châu của Hồ Kinh Hải!

Nếu không có người phụ nữ đó thì trên đời này căn bản không có nhà họ Hồ gì hết, người giàu nhất Tô Châu cũng không có quan hệ gì với Hồ Kinh Hải hết!

Thấy Hồ Tư Viện không mất gốc, Hồ Kinh Hải không nhịn được hài lòng gật đầu, nhưng sau đó, ông ta lại thở dài: “Chủ mẫu trước lúc ra đi năm ấy đã giao phó thiếu chủ cho bố, nhưng bố lại… phụ lòng phó thác của chủ mẫu, mấy năm nay thiếu chủ ở Thương Châu đã chịu nhiều cực khổ”.

“Bố, chủ mẫu sẽ không trách bố, thiếu chủ đến Thương Châu, ở rể nhà họ Hạ là việc ai cũng không ngờ tới được, không liên quan nhiều đến bố”, Hồ Tư Viện bình tĩnh nói, năm ấy sau khi Tô Chiếu Hi chết ở Yên Kinh, Hồ Kinh Hải vốn đã sẵn sàng đến nhà họ Trần cướp người, nhưng cuối cùng nhà họ Trần lại tung tin, Trần Phong đã một mình rời khỏi Yên Kinh.

Mấy tháng sau, tin Trần Phong ở rể nhà họ Hạ mới truyền đến tai Hồ Kinh Hải.

Không nghi ngờ gì, lúc ấy Hồ Kinh Hải vô cùng kinh ngạc, dù thế nào ông cũng không ngờ được, Trần Phong thế mà lại chọn ở rể, làm người ở rể nhà người ta.

Đúng là khôi hài!

Việc ở rể đột ngột của Trần Phong không chỉ làm rối loạn kế hoạch của Hồ Kinh Hải, cũng khiến người nhà họ Trần kinh ngạc không thôi, từ bỏ suy nghĩ diệt cỏ tận gốc với Trần Phong.

Lúc ấy tất cả mọi người đều tưởng vì giữ mạng sống Trần Phong mới ở rể nhà họ Hạ.

Nhưng mọi hiện tượng sau đó lại chứng minh Trần Phong vì Hạ Mộng Dao mới ở rể nhà họ Hạ.

“Việc quá khứ đã không quan trọng nữa”, Hồ Kinh Hải lắc đầu.

Sau đó ông ta nhìn Hồ Tư Viện với ánh mắt sáng quắc: “Tư Viện, bố đã phụ lòng chủ mẫu một lần, bố không muốn phụ lòng cô ấy lần thứ hai. Con hiểu không?”.

“Con hiểu, thưa bố!”, Hồ Tư Viện trịnh trọng gật đầu, ý nghĩa câu nói này của Hồ Kinh Hải rất rõ ràng, ông muốn dốc hết sức giúp đỡ Trần Phong!

Dù giờ Trần Phong chìm trong vòng xoáy cực lớn, dù có liên lụy cả nhà họ Hồ thì ông cũng phải giúp!

“Hiểu thì tốt”, Hồ Kinh Hải khẽ gật đầu, sau đó lại thở dài: “Tư Viện, tình hình phức tạp hơn con tưởng tượng nhiều, lần này là lần thay máu lớn mọi thế lực cũ của Trung Hải, thiếu chủ cũng dính vào, chỉ cần bất cẩn chút thôi thì sẽ tan xương nát thịt. Căn cơ của nhà họ Hồ chúng ta ở Tô Châu, không thể giúp gì nhiều cho thiếu chủ. Việc duy nhất chúng ta có thể làm đó là dốc hết sức giúp thiếu chủ khi cậu ấy cần, không đến mức khiến cậu ấy trở thành kẻ địch của tất cả mọi người”.

“Con hiểu, thưa bố”, vẻ mặt Hồ Tư Viện hơi phức tạp, hành động này của Hồ Kinh Hải chẳng khác nào đẩy nhà họ Hồ đến đầu sóng ngọn gió.

Lúc trước trên đời này căn bản không có mấy người biết nhà họ Hồ có quan hệ với Trần Phong, kể cả Trần Phong.

Nên dù Hồ Kinh Hải không giúp Trần Phong thì cũng sẽ không có ai nói gì Hồ Kinh Hải, cùng lắm thì là trong lòng Hồ Kinh Hải hơi áy náy chút thôi.

Nhưng bây giờ…

“Đây là chìa khóa biệt thự số 1, mấy hôm nữa con tìm cơ hội thích hợp giao nó cho thiếu chủ”, sự lặng im của Hồ Tư Viện không kéo dài bao lâu thì đã bị làm gián đoạn vì Hồ Kinh Hải lấy một chuỗi chìa khóa trong túi ra.

“Vâng, thưa bố”, Hồ Tư Viện gật đầu, nhận chìa khóa từ tay Hồ Kinh Hải.

Biệt thự số 1 là căn biệt thự có vị trí đẹp nhất trong khu biệt thự số 1 Hoàng Gia, cũng là căn to nhất, giá thị trường gần năm trăm triệu!

Diện tích biệt thự số 1 phải một nghìn năm trăm mét vuông!

So với diện tích căn biệt thứ số 2 mà cô và Hồ Kinh Hải ở hiện tại thì nhiều hơn không chỉ năm trăm mét vuông.

Ý nghĩa việc Hồ Kinh Hải giao chìa khóa biệt thự số 1 cho Trần Phong rất rõ ràng, sau này nhà họ Hồ sẽ tôn kính Trần Phong, Trần Phong chỉ đâu đánh đó!

Lúc này đây, Trần Phong ở Khách sạn Cẩm Thái vẫn chưa biết Hồ Kinh Hải đã chuẩn bị một món quà lớn cho mình.

Suy nghĩ của Trần Phong đều tập trung vào cuộc điện thoại của Thạch Phá Quân.

“Tiểu Phong, Kim Giáp Tông cử người đi cướp phạm nhân thật rồi!”, đầu bên kia, trong giọng Thạch Phá Quân để lộ chút hưng phấn khác thường.

Kế sách của Trần Phong lúc trước có hiệu quả rồi!

Sau khi biết kiếm khách nước R bị bắt về tổng bộ của Liên minh chiến đấu Yên Kinh, Kim Giáp Tông hoảng sợ, nên đã cử hẳn ba giai đoạn cuối Ám Kình cướp phạm nhân giữa đường.

Nhưng lần này, Kim Giáp Tông lại thất sách rồi!

Kiếm khách người R trong xe tù đã bị Thạch Phá Quân đổi thành một giai đoạn đầu Hóa Kình!

Không nghi ngờ gì, ba giai đoạn cuối Ám Kình của Kim Giáp Tông chạm phải nòng súng, hầu như đến cả cơ hội phản kháng cũng không có đã bị thiên la địa võng của Liên minh chiến đấu khống chế.

“Giờ chúng đang ở đâu?”, Trần Phong cũng hơi hưng phấn, sau khi khống chế kiếm khách nước R lúc trước, anh đã nghĩ phải làm sao moi được ra Kim Giáp Tông thông qua kiếm khách nước R.

Lúc mới đầu, dự định của anh là cậy miệng kiếm khách nước R, để kiếm khách nước R tự khai.

Nhưng mức độ cứng miệng của kiếm khách nước R lại vượt ngoài tưởng tượng của anh.

Bất đắc dĩ, anh bèn nghĩ ra một cách.

Nếu đã không cậy được miệng kiếm khách nước R cứ nghĩ cách để Kim Giáp Tông tự nhảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *