Ngôn Tình

Long Tế

Chương 424 – tôi cút ngay đây

Cảnh tượng thê thảm này ngay lập tức khiến mọi người trong phòng đều sợ hãi.

Đặc biệt là các bạn học của Quản Sở Dịch lúc này lại càng không dám thở mạnh.

Ai cũng không ngờ, Quản Sở Dịch bình thường diễu võ giương oai, sẽ lâm vào cảnh giữ mạng bằng cách dập đầu, tự tát chính mình.

Vẻ mặt của Lý Nhạc cũng phức tạp vô cùng.

Trong tất cả mọi người chỉ có cậu ta hiểu cả Trần Phong và Quản Sở Dịch.

Một người là nhân viên tầng chót của Công ty Khang Mỹ, một người là đại thiếu gia của Giang Đông có tài sản cả tỉ.

Theo lí mà nói, sự việc đến mức này, người quỳ xuống đất xin ta phải là nhân viên nhỏ của Tập đoàn Khang Mỹ mới đúng.

Nhưng mà người quỳ xuống đất xin tha thế mà lại là đại thiếu gia của Giang Đông tài sản cả tỉ.

Phải nói là cảnh tượng trước mặt đã làm đảo lộn thế giới quan của cậu ta.

So với sự kinh ngạc của Lý Nhạc và các bạn học của Quản Sở Dịch, thì sắc mặt Tiêu Nhược lại bình tĩnh hơn nhiều.

Theo cô thấy, người quỳ xuống đất phải là Quản Sở Dịch.

Vì người mà cậu ta đối mặt là Trần Phong!

“Biết sẽ thế này thì sao lúc đầu phải làm thế chứ?”, Trần Phong lắc đầu cười, giọng điệu có chút châm chọc, lúc trước khi Quản Sở Dịch hống hách bảo anh quỳ xuống có lẽ không ngờ được sẽ có cảnh hiện tại.

Chỉ có thể nói là tự làm tự chịu.

“Cút đi!”, Trần Phong hơi chán ghét xua tay, anh cũng không có gì để so đo với loại bò sát như Quản Sở Dịch, thực sự quá mất giá.

“Cảm ơn cậu Trần! Cảm ơn cậu Trần! Tôi cút ngay đây! Tôi cút ngay đây!”, Quản Sở Dịch cứ như được đại xá, mặt mày vui vẻ, gần như là lăn lê bò toài rời khỏi phòng.

Mặc dù chữ Trần Phong nói ra là cút, nhưng lúc này, chữ cút lại như âm thanh tự nhiên hay nhất mà Quản Sở Dịch nghe thấy.

Sau khi Quản Sở Dịch đi, sắc mặt Bạch Văn Lịch chợt hơi phức tạp. Sau khi do dự mãi, Bạch Văn Lịch mới cắn răng nói: “Trần tiên sinh, việc lúc trước là Văn Lịch không đúng, mong Trần tiên sinh rộng lượng không để bụng, đừng so đo với Văn Lịch”.

“Việc lúc trước?”, Trần Phong hơi sửng sốt: “Việc gì lúc trước?”.

Bạch Văn Lịch sững sờ, sau đó mới hiểu ra, Trần Phong đang giữ mặt mũi cho cậu ta, không để bụng việc lúc trước nữa.

“Cảm ơn Trần tiên sinh”, Bạch Văn Lịch hơi cảm động chắp tay, cậu ta không ngờ, Trần Phong lại rộng lượng như vậy, thế mà lại không so đo với cậu ta.

Vạn Phúc Ninh ở phía sau Bạch Văn Lịch lúc này cũng bất giác thở phào, có lời này của Trần Phong, phía Bạch Khiếu Thiên ông ta có thể giải thích rồi, biết đâu, Bạch Khiếu Thiên còn vì hành động này của Bạch Văn Lịch mà bỏ việc cấm túc Bạch Văn Lịch.

“Khách sáo quá”, Trần Phong xua tay cười, kẻ thù nên giải không nên kết, anh không phải kiểu thích ép người quá đáng, Bạch Văn Lịch chịu thua rồi thì anh đương nhiên cũng cho Bạch Văn Lịch một bậc thang đi xuống.

Đương nhiên, quan trọng nhất là giữa anh và Bạch Văn Lịch thực ra cũng chẳng có thù oán gì mà không hóa giải được.

Sau khi Bạch Văn Lịch đi, các bạn học của Quản Sở Dịch cũng lần lượt bỏ đi.

“Anh Phong, vậy em cũng đi trước nhé”, Lý Nhạc kéo khóe miệng tạo thành nụ cười gượng gạo, giọng điệu hơi dè dặt.

Trong mắt Trần Phong ánh lên chút phức tạp khó phát hiện, sau đó mỉm cười gật đầu: “Ừ, cậu đi trước đi”.

Sau khi ra khỏi phòng, xuống tầng, Lý Nhạc mới nhận ra các bạn học lúc trước chưa có ai đi cả, thấy mình, ngược lại lần lượt quây vào, thái độ cực kì nhiệt tình.

“Lý Nhạc, anh Phong kia của cậu rốt cuộc có gia thế gì thế?”.

“Anh Nhạc, có thể giới thiệu anh Phong kia cho bọn tôi làm quen không?”.

“Đúng đó, anh Nhạc, cậu đừng có giấu riêng đó, mọi người dù sao cũng từng là bạn học, có thể giúp thì phải giúp chứ…”.

“Anh Nhạc, anh Phong kia có bạn gái không?”.

Xưng hô ban đầu của mọi người vẫn là Lý Nhạc, nhưng sau khi có người gọi anh Nhạc thì mọi người đều sửa lời gọi anh Nhạc.

Sắc mặt Lý Nhạc cứ phải gọi là rối rắm, đám bạn học này ngày trước đến cả tên cậu ta là Lý Nhạc cũng lười gọi chứ đừng nói là anh Nhạc.

Nhưng bây giờ, những người được gọi là bạn học này, gọi cậu ta là anh Nhạc lại gọi thân thiết hơn ai hết.

Những người này gọi như vậy đương nhiên không phải vì cậu ta tài giỏi thế nào, mà là vì cậu ta quen Trần Phong, cậu ta gọi Trần Phong là anh Phong.

“Nếu tôi nói anh Phong giống tôi chỉ là một nhân viên nhỏ tầng chót của Tập đoàn Khang Mỹ, các cậu tin không?”, vẻ mặt Lý Nhạc rối rắm lên tiếng, nói thực, cậu ta cũng chẳng tin thân phận thật sự của Trần Phong là nhân viên nhỏ tầng chót của Tập đoàn Khang Mỹ.

“Lý Nhạc, cậu làm thế không hay đâu nhé”.

“Đúng đó, Lý Nhạc, cậu nói dối thì cũng phải cho ra dáng tí chứ, người có thể khiến Quản Sở Dịch dập đầu xin tha lại chỉ là một nhân viên nhỏ tầng chót của Tập đoàn Khang Mỹ sao?”.

“Không chỉ Quản Sở Dịch, còn cả Bạch Văn Lịch, Bạch Văn Lịch cũng rất sợ anh Phong, tôi thậm chí có cảm giác ngày trước Bạch Văn Lịch từng bị anh Phong xử lý”.

“Tôi cũng có cảm giác đó, tôi cứ cảm thấy Bạch Văn Lịch rất sợ anh Phong”.

“Mẹ ơi, cả Bạch Văn Lịch cũng sợ thì anh Phong đó rốt cuộc là cậu ấm nhà nào, chẳng lẽ là bốn gia tộc lớn…”.

Nhắc đến bốn gia tộc lớn, sắc mặt nhiều bạn học của Quản Sở Dịch rõ ràng trở nên hưng phấn hơn hẳn.

Là người bản địa Trung Hải, không ai có thể hiểu rõ hơn họ, bốn gia tộc lớn của Trung Hải có nghĩa là gì.

Có thể nói, trong bốn gia tộc lớn, dù là một con chó thì cũng đủ cho họ ngước nhìn, chứ đứng nói là một người sống sờ sờ.

“Anh Nhạc, sau này anh phát đạt thì đừng có quên bọn tôi đấy nhé”.

“Đúng đó, anh Nhạc, sau này nếu phát đạt rồi thì phải nâng đỡ mấy người bạn học cũ như chúng tôi đó”.

Thấy Lý Nhạc dường như không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin về Trần Phong, mọi người cũng không gặng hỏi nữa, nhưng thái độ với Lý Nhạc lại tốt hơn trước cả ngàn lần.

Dù sao Lý Nhạc cũng đã ôm được cái đùi siêu to của một người có vẻ như là người thừa kế của một bốn gia tộc lớn.

Có thể nói, chỉ cần Lý Nhạc muốn thì sau này giàu có một phương căn bản không phải vấn đề gì.

Nhìn lại Quản Sở Dịch, ban đầu mọi người đều quay quanh Quản Sở Dịch, nhưng sau việc này, mọi người chỉ cần không ngốc thì đều cách xa Quản Sở Dịch chút.

Dù sao Quản Sở Dịch cũng đã đắc tội Trần Phong, nhỡ hôm nào đó Trần Phong hứng lên muốn trả thù Quản Sở Dịch vậy những người đi lại gần gũi với Quản Sở Dịch như họ chắc chắn là gặp họa rồi.

Thấy sau khi mọi người chào hỏi xong thì lần lượt rời đi, Lý Nhạc bất giác thở phào, nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay.

Biểu tượng của chìa khóa xe này là Audi A6, lúc trước cậu ta mượn của Trần Phong, vốn định muộn Audi A6 của Trần Phong để mình mở mày mở mặt.

Nhưng không ngờ, sau khi đến buổi họp lớp thì lại chẳng ai quan tâm cậu ta lái xe gì.

Ngược lại là nhờ Trần Phong, chẳng hiểu kiểu gì lại khiến cậu ta nhận được sự coi trọng của mọi người, thậm chí có thể nói là a dua, nịnh hót.

Kết quả này là điều lúc trước Lý Nhạc không thể nào ngờ tới.

“Thanh toán đi, giám đốc Hoàng”.

Bên trong Giang Mãn Lâu, Tiêu Nhược mỉm cười nói, hôm nay cô chủ chi, bữa cơm này đương nhiên phải là cô mời.

Nhưng nào ngờ, sau khi cô nói thanh toán xong thì sắc mặt giám đốc Hoàng lại thay đổi, thậm chí còn hơi sợ hãi: “Cô Tiêu quá lời rồi, Giang Mãn Lâu của chúng tôi xin lỗi cô còn không kịp, nào dám lấy tiền của cô?”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *