Ngôn Tình

Long Tế

Chương 418 – gặp mặt một lần

“Yên Kinh”, Hồ Tư Viện lặp lại đáp án của Trần Phong một lần, khóe môi lộ nụ cười bí hiểm.

“Cô Hồ là người ở đâu?”, Trần Phong chuyển mắt sang Hồ Tư Viện, anh nói là Yên Kinh chứ không phải Thương Châu đương nhiên là để thăm dò Hồ Tư Viện.

Anh muốn biết, Hồ Tư Viện có biết thân phận thực sự của anh không.

Nếu Hồ Tư Viện chỉ biết thân phận ở rể của anh, vậy anh nói Yên Kinh, Hồ Tư Viện có lẽ sẽ ngạc nhiên.

Nếu Hồ Tư Viện biết hết thân phận của anh, thì anh nói Yên Kinh, Hồ Tư Viện tất nhiên sẽ không có gì bất ngờ.

Lần này Trần Phong tính sai rồi.

Biểu cảm của Hồ Tư Viện rất bình tĩnh, ngoài nụ cười bí hiểm kia thì cô không để lộ bất cứ biểu cảm gì mà Trần Phong muốn thấy, cô lại còn cho Trần Phong một câu hỏi hóc búa: “Anh Phong có thể đoán xem em là người ở đâu”.

“Đoán?”, Trần Phong hơi sửng sốt, sau đó cười gượng lắc đầu: “Cô Hồ đừng làm khó tôi nữa, việc này tôi không đoán ra được”.

“Không đoán được?”, Hồ Tư Viện cong khóe môi tạo thành nụ cười hơi ẩn ý: “Anh Phong cần gợi ý không?”.

“Cần”, Trần Phong thản nhiên cười, anh muốn xem thử, trong hồ ly của Hồ Tư Viện bán thuốc gì.

“Anh Phong còn nhớ mẹ mình là người ở đâu không?”, Hồ Tư Viện nhìn thẳng Trần Phong, nói từng từ từng chữ.

Mẹ?!

Con ngươi Trần Phong co lại, lời này của Hồ Tư Viện có ý gì?

Chẳng lẽ cô ta có liên quan đến mẹ mình?!

“Cô Hồ đến từ Tô Châu?!”, sau khi hít sâu một hơi, Trần Phong trầm giọng nói, việc liên quan đến mẹ anh, dù là ở nhà họ Trần cũng là điều cấm kị, anh chỉ biết quê mẹ ở Tô Châu.

Nhưng giai tộc của mẹ có những ai, những người này làm gì, anh đều không biết gì hết, đến trong cả nhà họ Trần, người biết tin tức về mẹ cũng không nhiều.

Không ngờ hôm nay Hồ Tư Viện lần đầu gặp mặt lại nhắc đến mẹ.

“Không sai”, Hồ Tư Viện mỉm cười, trong ánh mắt nhìn Trần Phong lấp lánh ánh sáng khó nói rõ được.

“Cô Hồ biết mẹ tôi?”, lông mày Trần Phong nhăn tít lại, giờ anh đã có thể chắc chắn 100%, Hồ Tư Viện đến đây hôm nay là có mục đích, cái gọi là ngưỡng mộ anh chỉ là cái cớ thôi.

Lời tiếp theo của Hồ Tư Viện đã chứng thực suy đoán của Trần Phong: “Từng gặp một lần, cô Tô là người phụ nữ dịu dàng nhất Tư Viện từng gặp trong đời này”.

“Cảm ơn”.

Sau khi hít sâu một hơi, tâm trạng Trần Phong bình tĩnh lại, anh không thể rối loạn, dù hôm nay Hồ Tư Viện đến gặp anh với mục đích gì thì anh cũng phải giữ vững tinh thần, lấy bất biến ứng vạn biến.

“Tư Viện, sao cậu lại biết mẹ anh Phong?”, Trần Phong có thể giữ bình tĩnh, nhưng Tiêu Nhược lại hơi không ngồi yên được rồi, cô chỉ biết Trần Phong là người ở rể, nhưng không biết gì với những việc khác của Trần Phong.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Hồ Tư Viện thì hình như rất hiểu Trần Phong.

Cô tìm hiểu thế nào?

“Bố mẹ em và cô Tô là bạn, lúc nhỏ, bố từng dẫn em đi thăm hỏi cô Tô một lần”, Hồ Tư Viện mỉm cười đáp, từ biểu cảm của cô, Trần Phong không thể nhìn ra được điều gì bất thường.

“Bạn?”.

Đôi mày liễu của Tiêu Nhược bất giác cau lại, gia thế của Hồ Tư Viện cô không hiểu lắm.

Nhưng trước đó trong trường có lời đồn, bố Hồ Tư Viện là Hồ Kinh Hải, từng là người giàu nhất Tô Châu.

Lời đồn này là thật hay giả, Tiêu Nhược không rõ, nhưng gia cảnh của Hồ Tư Viện chắc chắn không đơn giản.

Nhưng vừa nãy, Hồ Tư Viện lại nói bố cô từng dẫn cô đi hỏi thăm mẹ Trần Phong.

Hỏi thăm.

Từ này nói rõ ràng địa vị và thân phận của bố Hồ Tư Viện không bằng mẹ Trần Phong.

Như vậy thân phận mẹ Trần Phong chắc chắn cũng không thấp, ít nhất cũng cùng tầng lớp với người giàu nhất Tô Châu.

Nhưng nếu thân phận của mẹ Trần Phong đã không thấp, vậy tại sao Trần Phong lại đi ở rể?

Hơn nữa còn là ở rể tại một gia tộc nhỏ cấp thành phố như Thương Châu?

Trên người Trần Phong rốt cuộc có bí mật gì?

Tiêu Nhược lắc đầu, cố dằn sự ngờ vực trong lòng xuống.

Dù trên người Trần Phong có bí mật gì thì hoàn cảnh hiện tại cũng không phù hợp để nói thêm.

“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, chúng ta…”, Tiêu Nhược đang định cứu vãn tình hình, tiếp tục bữa cơm thì lúc này cửa phòng lại bị người ta đạp tung.

Một thanh niên say mèm, cả người bốc mùi rượu bước vào.

“Các anh em, tiếp tục, tôi vẫn uống được…”, thanh niên cả người toàn mùi rượu này say đến mức mắt lơ mơ, vừa bước về phía mấy người Tiêu Nhược, vừa lèm bèm nói, hiển nhiên là đã ở trạng thái say bí tỉ rồi.

Tiêu Nhược cau mày, thanh niên này rõ ràng là uống nhiều, vào nhầm phòng rồi.

Tiêu Nhược há miệng, đang định gọi phục vụ vào, nhưng không ngờ, một thanh niên khác đã sầm mặt đi vào kéo thanh niên say rượu: “Hoa Tử, cậu vào nhầm phòng rồi!”.

“Vào nhầm phòng rồi? Hì, hì, xin lỗi…”, mặc dù thanh niên say rượu đầu óc không tỉnh táo, nhưng tố chất không tệ, thế mà lại vô thức xin lỗi.

“Ngại quá, người anh em này của tôi uống say rồi, tôi…”, thanh niên sầm mặt đi vào sau đó đang định xin lỗi, nhưng khi thấy Trần Phong ngồi ở vị trí chính, thì thanh niên lại sững sờ: “Anh Phong!”.

“Lý Nhạc…”, Trần Phong cũng hơi bất ngờ, buổi trưa Lý Nhạc vừa nói có họp lớp, không ngờ đến tối, anh và Lý Nhạc lại gặp nhau rồi.

“Anh Phong, sao anh cũng ở đây?”, thấy Trần Phong, Lý Nhạc chợt thấy hơi vui mừng.

“Đi ăn với bạn”.

“Bạn?”, Lý Nhạc vô thức nhìn quét mấy người Tiêu Nhược, Hồ Tư Viện ở bàn, khi nhìn nhìn rõ ngoại hình của mấy người, Lý Nhạc ngay lập tức trợn tròn mắt, những người bạn này của anh Phong đẹp quá rồi đó! Lý Nhạc lặng lẽ nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy hơi khó tin.

Cậu ta lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên thấy nhiều mỹ nữ tụ lại thế này.

Nhấc đại một người tróng đó thì cũng là mỹ nữ hàng hoa khôi trường, hoa khôi khoa.

Anh Phong sao lại quen nhiều mỹ nữ vậy?!

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Nhạc, Trần Phong không nhịn được hơi đau đầu, về rồi phải giải thích với Lý Nhạc thế nào về quan hệ của anh và đám Tiêu Nhược, Hồ Tư Viện đây?

“Lý Nhạc, Vương Hoa, hai cậu sao thế, uống được một nửa thì mất tăm luôn?”.

Lúc này, một giọng nói hào sảng vang lên trong phòng, dứt lời, một thanh niên mặc toàn đồ hiệu, nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai đi vào như chỗ không người.

Sau khi thanh niên vào cửa thì đầu tiên là nhìn Lý Nhạc và thanh niên say rượu một cái.

Sau đó lại chuyển mắt nhìn mấy người Tiêu Nhược và Hồ Tư Viện.

Cái chuyển mắt này, chợt thành không rời đi được.

“Lý Nhạc, mấy mỹ nữ này là bạn cậu?”, thanh niên tóc vàng nuốt nước bọt, trong ánh mắt nhìn mấy người Tiêu Nhược và Hồ Tư Viện tràn ngập dục vọng lõa lồ.

Ánh mắt của thanh niên tóc vàng ngay lập tức khiến Lý Nhạc có dự cảm chẳng lành, Lý Nhạc vội vàng lắc đầu: “Anh Quản, họ không phải bạn tôi, tôi không biết họ”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *